Huyện Fang ở Chiang Mai có một cái hang đôi rất lạ lùng, có tên là hang Khang Khao. Đó là hai cái hang nằm sát nhau, trong hang có hai pho tượng Phật không biết do ai đắp. Hai cái hang được nối với nhau bởi một vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy, chỉ có một cây cầu nhỏ hẹp bắc qua. Đi qua cầu sẽ đến một cửa hang bé tẹo được gọi là "cánh cửa tội ác".
Sở dĩ có tên gọi này vì nếu là người từng gây tội lỗi, dù gầy đến mấy cũng không thể đi qua. Những người hiếm hoi đi qua cửa được chiêm ngưỡng tòa tháp Nanmu bên trong, khi trở ra trông rất bàng hoàng. Khi có người hỏi tháp Nanmu trông thế nào, họ gần như đều nói một câu: "Tôi không biết, tôi không nhìn thấy... nhưng rõ ràng có gì đấy ở trong đó... "
--------------------------------------
Khi chúng tôi đưa Jack tới bệnh viện nhưng không hề bị người trong ngõ phố ngăn cản, tôi lại một lần nữa cảm thấy con người thật lạ lùng.
Jack vẫn hôn mê. Điều kiện y tế ở Thái tốt hơn nhiều so với tưởng tượng, thái độ của y bác sĩ rất niềm nở và chu đáo. Khi nhìn thấy Nguyệt Bính máu me đầm đìa vác Jack vào trong viện, lập tức một đám đông xúm lại, chẳng cần phải làm thủ tục nhập viện đã vội vàng đặt mỗi người lên một cái cáng rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Nguyệt Bính giãy giụa rồi gào lên một câu tiếng Thái bập bẹ: "Tôi không sao!"
Kết quả, một nữ y tá to cao lực lưỡng tay cầm xi lanh bơm đầy thuốc an thần cắm phập vào cơ tam giác của nó. Một lát sau, Nguyệt Bính rũ luôn xuống.
Cảnh tượng này khiến tôi phải trợn cả mắt mũi, sau đó lủi ngay đi làm thủ tục nhập viện, tiện miệng bịa phứa ra là đi dạo phố gặp cướp. Nhân viên y tế cũng không nghi ngờ, du khách nước ngoài gặp cướp trên phố Chiang Mai không phải chuyện hiếm gặp.
Nguyệt Bính chẳng hề hấn gì, chỉ bị thương ngoài da, bôi thuốc sát trùng là xong. Sức khỏe của thằng này đúng là hàng voi vật, tôi túi bụi làm xong thủ tục nhập viện, lúc vào phòng cấp cứu đã thấy nó tỉnh rồi, đang ngồi đực mặt nhìn lọ thuốc kháng sinh đang nhỏ giọt.
Câu chuyện về bà ma cỏ đã kết thúc nhưng sự xuất hiện của Jack lại mang đến một làn sương mù.
Tại sao vừa nhìn thấy Jack, đầu tôi lại đau dữ dội? Tại sao tôi lại cảm thấy Jack rất quen, như đã gặp ở đâu rồi? Tôi nghĩ đến đoạn kí ức đã mất. Hay là Jack đã xuất hiện trong vụ tai nạn xe khách lần đó?
Jack đã được cấp cứu, tuy vẫn hôn mê nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Tôi ngồi bên Nguyệt Bính, nói với nó về mối nghi hoặc của tôi.
Nguyệt Bính lấy thuốc ra nhưng sực nhớ đây là ở bệnh viện nên đành ngậm trên miệng cho đỡ thèm. Chúng tôi cố ngồi chờ truyền thuốc xong để rút ống tiêm rồi sang phòng Jack. Anh chàng ngoại quốc đẹp trai vẫn chưa tỉnh, mí mắt cứ giật liên hồi, chắc là đang nằm mơ gì đó. Chúng tôi muốn đợi Jack tỉnh lại để dò hỏi những chuyện liên quan đến Duang.
Phía cảnh sát tới lấy lời khai, chúng tôi nói đồ đạc đều chưa bị mất, lại thêm Jack đã qua cơn nguy cấp nên cảnh sát cũng thở phào, ghi chép xong rồi đi luôn.
Lúc này, dạ dày tôi bắt đầu biểu tình, Nguyệt Bính cũng vậy. Thế là chúng tôi kéo nhau ra ngoài, tìm bừa một quán cơm cà ri ăn đỡ.
Chúng tôi xem thực đơn cẩn thận, gọi mấy món xem chừng có thể ăn được là mực nướng, chuối chiên, canh củ đậu và phở xào. Đang đói ngấu, chúng tôi cắm cúi ăn như rồng cuốn. Bồi bàn mang rượu tới kèm với hai ly đá, cận thận rót rượu ra nắp chai rồi đổ vào ly. Cái cách dùng nắp chai để đong rượu Tây rất phổ biến ở Thái Lan, nếu gọi rượu Tây, một ly đá được đổ vào nắp chai rượu được tính là một ly rượu, đúng là nước nhiều rượu ít, có uống đến khuya cũng chẳng say.
Ăn no rồi, đầu óc cũng thư giãn hơn nhiều, tôi liếc nhìn Nguyệt Bính, nói: "Nguyệt Bính, mày đừng tưởng tao là thằng ngốc, chỉ vài câu nói của mày là đánh lừa được tao. Mày tò mò thành thần, trông thấy những thứ mới lạ như cổ thuật chẳng mê tít, mặc kệ bạn bè sống chết thế nào, cắn ngay mồi câu của lão Duang."
Nguyệt Bính cúi đầu rầu rĩ: "Lại trách tao nữa. Nhưng mày đã làm sao đâu?"
"Mày thì chỉ biết đến cái thân mày thôi." Tôi nghe mà điên ruột. "Tao đã mấy lần suýt tèo rồi đấy mày biết không?"
"Thế mày đã tèo chưa?"
"Vấn đề không phải là đã tèo hay chưa."
"Thôi uống đi!"
"Uống thì uống!"
Tình bạn của đàn ông đôi khi kỳ lạ như vậy đấy, chỉ một ly rượu là xong, không phải giải thích gì nhiều.
"Không biết tay Jack kia ở đâu ra thế nhỉ? Chắc cũng bị Duang gài bẫy làm quân cờ cũng nên." Tôi lại quay về với mối băn khoăn to tát này.
"Tao thấy hơi khó hiểu." Nguyệt Bíng nâng cao cái ly lên nhìn tôi, con mắt nó méo mó sau lớp thủy tinh. "Tại sao Duang lại dạy tao tử tế đến thế, chắc chắn là còn có âm mưu gì khác."
"Hay lão già ấy thấy mày xinh xẻo nên định biến mày thành người chuyển giới khônh chừng. Đến khi xử xong tao và làng Rắn, biết được bí mật bất tử rồi, sẽ tống mày vào hộp đêm để kiếm tiền cho hắn hoàn thành giấc mộng thống nhất giang hồ."
"Này cái thằng Bí Ngô kia!" Nguyệt Bính quát lên. "Tao lại yểm cho mày con cổ bọ hung bây giờ, cho mày hễ mở miệng là thối khắm đến trời."
Tôi ngả phịch người xuống ghế, có cái gì cứng cứng chọc vào lưng, giờ mới sực nhớ ra là hai cuốn sách mà Nguyệt Bính đưa cho. "Này Nguyệt công công, ngài thích thì cứ đi mà yểm, đừng có chùn tay. Rồi tao sẽ nói chuyện với mày cả ngày xem ai chịu được ai!"
"Đừng có cậy tao có lỗi mà mở miệng ra là hạ nhục tao!" Nguyệt Bính sầm mặt xuống.
Tôi chưa kịp vặc lại, chuông điện thoại bỗng réo lên ầm ĩ. Tôi bắt máy, "vâng" vài tiếng rồi đứng dậy bước ra ngoài.
"Jack tỉnh rồi à?" Nguyệt Bính hấp tấp đứng lên, vẫn không quên xách theo nửa chai còn thừa.
"Phải!" Tôi bước vội ra khỏi cửa, nhìn chủ quán rồi hất hàm về phía Nguyệt Bính.
Chủ quán hớn hở chạy lại: "Hai chục nghìn baht."
Nguyệt Bính móc ví ngay không cần nghĩ: "Không cần thối!"
Sự rộng rãi của nó nhiều khi khiến tôi thấy hơi mất mặt, chỉ biết tự an ủi: nó là bạn mình.