Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

chương 62: tội thêm tội...khổ thêm khổ

Truyện Chữ Hay
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ Hay

Nhỏ và cô nghe con nhỏ đó gọi nó là quỷ thì càng tức hơn nhưng cố kiềm lại nhìn nó. Hắn cũng vậy cậu và anh thì rất tức giận tưởng hôm nay sẽ có một buổi chơi vui vẻ ai ngờ có người phá đám.

- Mầy là con nhỏ nào, mầy biết tao là ai không, khôn hồn biến nhanh.-nhỏ Chi thấy hắn vẫn im lặng cứ nghĩ hắn muốn nhỏ làm vậy nên "Chát" nhỏ tác nó.

Nó không nói gì nhưng trong lòng nó xé sát nhỏ đó ra.

- Mầy dám.-nhỏ tiến lại phía người vừa tác nó rõ đau.

- Chán sống hết rồi sau, thứ như tụi mầy sống chi cho chật đất.-cô cũng lên tiếng.

- Không phải chỉ nhỏ đó mà hai đứa mầy cũng biến đi chỗ này là của tụi tao.-nhỏ Hương nói lớn "không biết tụi hắn đang nhìn nữa con mắt"

- Biến.-hắn hét lớn vào mặt ba đứa đó "đúng là rắc rối mà"

- Nghe chưa tụi mầy đi nhanh đi để còn mạng mà về.-nhỏ Trâm không biết biết cái chết đang đến rất gần.

- Người mà nên biến khỏi đây chính là các cô đó...cút hết đi.-cậu không kém gì liếc nhìn ba kẻ phá hoại.

- Sau có thể tụi em là người thân cận với các anh nhất mà.-ba nhỏ vẫn chưa hiểu sự tình.

- Các cô không có tư cách so sánh với các cô ấy. Gin xử lí đi.-anh gọi Gin xử lí chắc chắn mấy nhỏ nầy sống không bằng chết.

Gin đưa đi mà mấy nhỏ vẫn chưa tĩnh hồn "chỉ một phút sai lằm mà phải trả giá như vậy sau"

Hắn đưa tay lên mặt nó đúng là đã ra tay quá mạnh rồi đỏ cả hết, nhìn mà thấy đau dám làm cô ấy ra như vầy xem tôi trị các cô ra sau. Nó nhìn hắn trân trân "tên này làm trò gì đây" nó thật sự muốn xé sát mấy nhỏ đó ra nhưng khi hắn chạm vào mặt nó như mọi sự phiền muôn đã biến mất cảm giác ấm áp được bảo vệ lại xuất hiện. Nhưng đâu dễ như vậy.

- Cô ta là ai.-nhỏ nhìn cậu ánh mắt không gì tệ bằng sau nói chỉ yêu mình nhỏ mà.

- Đúng là trăn hoa.-cô không ngờ anh lại như vậy.

- Thú vui của người ta mà.-nó đẩy tay hắn ra "tụi hắn đúng là không ra gì mà" nó không khỏi khó chịu.

- Không phải như em nghĩ đâu anh vô tội mà.-cậu nhìn nó ánh mắt vô số tội.

- Đúng tại các cô ấy cứ đeo bám tụi tôi đúng thật rất phiền.-anh cũng biện hộ chứ biết nói gì vì thật là lúc nào tụi hắn đến cũng là ba nhỏ ra tiếp đón đó dần là thói quen.

- Em hiểu lầm rồi anh...-hắn cũng giải thích cho nó nhưng.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì điện thoại nó reo liên hồi, thấy tên hiện trên màn hình nó miễn cưỡng bắt máy.

- Nghe đây.-nó lên tiếng.

-...-tên kia.

-...Ra ngay.-nó suy nghĩ hồi lâu mới trả lời.

- Gì vậy chuyện gì sau.-mỗi lần ai gọi nó đều có chuyện rất quan trọng.

- Có cần tụi tao.-cô lên tiếng ở đây chả vui gì hết.

- Khônh tao đi chút về, Nam Kiệt đưa Kiều với Duyên về dùm.

- Được để tụi tôi cho.-cậu và anh nói khẻ liếc nhìn khuôn mặt của hai nhỏ đúng là không ổn.

- Đi đâu.-hắn khó chịu khi nó quên lãng hắn.

- Không liên quan tới anh...cứ tiếp tục vui chơi với mấy mỹ nhân của anh đi... Ok.-nó nói xong tiến ra chiếc xe đang đợi nó trước cửa.

Nếu hắn nhìn không lầm thì chính là Minh "không lẽ người My thích chính là thằng Minh, không thể được" cảm giác người mình yêu đi với người khác rất khó chịu. Nhưng đối với nó thì muốn nói một lần cho xong giải quyết cho hết, nó thật sự không yêu Minh, đây là sự lựa chọn rất đúng.

- Tao về trước.-hắn nói phóng xe tốc độ cực nhanh về nhà, ở đây chỉ khó chịu hơn thôi.

- Về tao mất hứng rồi.-nhỏ nói biết vậy khônh đi.

- Đi.-cô với nhỏ đi ra xe.

Trong xe nhỏ với cậu tranh nhau mà nói.

- Anh xin lỗi.-cậu vừa láy xe vừa tạ lỗi với nhỏ.

- Anh thật quá đáng.-nhỏ hét mặt cậu.

- Chỉ là lúc trước nhưng khi có em thì khác rồi.-cậu cố cứu vãng.

- Tôi không muốn nghe.-nhỏ bịt kín tai lại làm vẻ giận dỗi.

Còn trong xe anh với cô không khí không được tốt cho lắm. Lúc cô thấy cô gái khác nói ngọt với anh, cô cảm thấy nhói nhói tim sau ak nhưng cũng không biết tại sau. Anh thì quan sát cảm xúc lúc đó của cô rất bình thường cảm giác hơi hụt hẫn.

- Cô đi đâu không.-anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Tôi muốn về nhà.-cô trả lời bây giờ cô không muốn đi đâu hết.

- Được tôi đưa cô về.-anh nói nhưng anh vẫn chưa muốn về, giây phút ở bên cạnh cô không có nhiều.

- Đưa tôi về còn anh muốn đi đâu thì tuỳ.-cô còn nhớ chuyện lúc nãy cảm giác hơi buồn buồn.

"Em ghen sau" anh tỏ vẻ cười làm cô thấy rất khó chịu "anh vui lắm sau"

Anh đưa cô về nhà nhưng tốc độ xe rất chậm như muốn kéo dày thời gian anh và cô ở riêng với nhau. Cô cũng thấy xe chậm lại nhưng sau cũng về tới nhà nên im lặng, cô đâu biết sự chú ý của anh lúc này chính là cô.

•••••••••••Chỗ nó••••••••••••

Trên đường đi Minh không nói gì chở nó ra biết, Minh đã nhiều lần thất bại nên lần này phải nói hết tất cả toàn bộ nỗi lòng với nó, cứ nhìn nó suốt ngày đi bên thằng Phong còn ở chung nhà nữa, Minh không thích như vậy, mấy ngày nay lo giải quyết một số việc nên không gặp được nó. Nó thì vẫn im lặng trong đầu nó chỉ có hình ảnh của hắn rất nhiều là khác mặc cho có cố xua đi hết nhưng tất cả lại xuất hiện trở lại không rõ lí do (Tyty:khi người con gái biết yêu thì những hình ảnh của người con trai đó lúc nào cũng ở trong tim trong đầu và mãi mãi không bao giờ quên). Minh đưa nó tới biển, Minh và nó đi dạo quanh bờ biển mà hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào, ngay cả nó cũng thấy Minh rất lạ bình thường đâu như vậy.

- Có chuyện gì tại sau đưa tôi tới đây.-nó khó hiểu nhìn Minh.

- Anh nhớ em thôi, có gì lạ sau.-Minh nhìn nó đầy tình cảm.

- Không.-nó trả lời ngắn gọn vì nó chả biết nói gì.

- Em có thấy biển quá vô tâm không, cứ mặc cho những cơn sống cướp đi những thứ rất quan trọng của con người mà vẫn ung dung như không có chuyện gì xãy ra tạo cho con người sự mất mát đau khổ cả đời đúng là vô tâm hững hờ mọi thứ.-ý Minh nói chính là nó, nó quá vô tâm với Minh rồi.

- Thật ra biển không vô tâm như anh nghĩ mà do đó chính là trách nhiệm, là hình phạt mà tự nhiên đã sắp đặt vì con người không biết bảo vệ biển và chính nơi mình đang sống con người cũng không biết biển đã phải chịu rất nhiều đau khổ biển cũng có quyền mà vì vậy không nên tránh biển, biển chỉ làm đúng theo định luật mà thôi.-nó biết Minh muốn nói gì muốn ám chỉ nó mà.

- Em không hiểu anh muốn nói gì sau. Anh yêu em, anh rất yêu em và mãi mãi như vậy, mỗi khi anh không ở cạnh em anh lại nhớ và lo cho em, anh không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào, anh thật sự rất yêu em vậy tại sau em không đáp trả tình cảm của anh mà cứ đi bên cạnh Phong vậy, anh với Phong em chọn ai.-Minh mất kiêng nhẫn từ rất lâu rồi, hôm nay phải giải quyết cho xong.

- Anh thật sự muốn biết sau.-nó nhìn Minh nó không muốn nói, nó không muốn ai phải vì nó mà tổn thương mà đau khổ nhưng không nói thì sự đau khổ ấy sẽ càng ngày càng lớn.

- Đúng...anh muốn biết từ rất lâu rồi, anh cũng đã nói rất nhiều lần nhưng em cứ trốn tránh anh, em nói đi anh nghe đây.-Minh đã lường trước được chuyện xãy ra nhưng dù ra sau Minh cũng muốn chính miệng nó nói ra, dù biết đau khổ nhưng vẫn chấp nhận.

- Tôi không chọn ai cả, nhưng tôi không yêu anh, tôi chỉ xem anh là anh trai thôi, mong anh hiểu.-nó thấy sau sau, nó không muốn nói ra, không muốn thấy người nào phải khổ, nhưng từ bỏ sớm là cách tốt nhất.

- Em yêu thằng Phong.-Minh trầm giọng câu hỏi kiêng định, ánh mắt dò xét.

- Không... nhưng tôi và anh không thể.-nó nói nhưng vẫn tự hỏi lòng "nó yêu hắn, có không".

- Anh đã hiểu, anh thua rồi... tối mai anh sẽ về Mĩ.-Minh nói mà cố kìm nước mắt "Có lẽ chúng ta không có duyên".

- Mai nếu tôi có việc có thể tôi không tiễn anh được, anh đi bảo trọng, tôi về trước.-nó ngoảnh mặt bỏ đi.

Minh đứng đó mà đứng hình, đúng là My mà, lúc nào cũng vậy cứ tưởng hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc không ngờ lại như vậy nhưng anh sẽ chờ, Minh cười trong đau khổ từ từ ngã quỵ xuống đất cảm giác bất lực chỉ biết nhìn nó lạnh nhạt rời đi, "chút em hạnh phút". Tâm trạng nó rối bởi nó biết Minh là thật lòng yêu nó, nhưng tình yêu không phải từ một phía, không phải là sự thương hại lẫn nhau, mà phải là từ chính trái tim của hai người vậy mới là tình yêu. Nó biết làm vậy Minh sẽ đau lắm nó đã dần đẩy mọi người ra xa nó hơn.

••••••••••Nhà hắn•••••••••

Anh vừa đưa cô về tới nhà thì cô lên phòng để lại anh bơ vơ. Còn cậu và nhỏ cũng không kém gì vừa về nhỏ đi ngay lên phòng chẳng nói chẳng rằng, đúng là tội hai chàng mà (Tyty: tội gì đáng lắm, vậy mới đúng chứ).Còn nó về tới nhà nó bước ngay lên phòng nó cảm thấy có hơi nhẫn tâm với Minh, con đường mình chọn có đúng không...mai có nên đi tiễn Minh không... hàng đóng câu hỏi xuất hiện trong đầu. Nó bước vào VSCN vừa ra tới ngoài đã thấy hắn vào phòng mình từ lúc nào.

- Em đi đâu mà giờ mới về.-hắn nhìn nó từ lúc về tới giờ không lúc nào cảm thấy thoải mái, cứ tưởng tượng cái cảnh mà nó bên cạnh thằng Minh là mọi sự khó chịu lại dồn về, khi thấy nó về hắn vui trong lòng nhưng vẫn phải trừng phạt nó.

- Tôi hơi mệt anh đi mà tìm người khác đi.-nó không muốn đấu võ mồm với hắn thật sự rất mệt mỏi.

- Được thôi.-hắn tiến lại gần đến khoảng cách rất gần và rồi cái gì đến sẽ đến, nụ hôn thứ ba hắn dành cho nó rất mềm rất ngọt, tay hắn siết chặt eo nó như muốn chiếm hữu nó. Nó dần quen với cử chỉ thái hoá của hắn nên mặt kệ hắn, nó cảm giác ấm áp xua dần những suy nghĩ lúc nãy, muốn cho thời gian chậm lại để nó mãi mãi trong lòng hắn, khi thấy nó hết oxi hắn mới buông tha cho nó.

- Biến thái, tôi biết anh vào đây không tốt lành gì.-nó xỉ vả hắn, đúng là đồ...đồ gì không biết từ gì lộ tả được hắn lúc này.

- Anh đã nói là khi nhóc đi chung với người con trai khác ngoài anh thì nhóc sẽ bị phạt như vậy, không lẽ nhóc quên sau, chuyện lúc chiều không phải vậy.-hắn nhìn nó, ánh mắt rất gian tà làm nó cũng phải nể phần, nhớ kĩ hắn có nói không lẽ từ nay nó...đúng là ích kĩ nếu tôi không lỡ dạy thì không vậy rồi.

- Rồi phạt cũng phạt rồi về phòng anh đi.-nó đuổi hắn đi mệt lắm rồi bây giờ nó chỉ muốn ngủ, còn chuyện đó nhất định phải tính là không phải lúc này.

- Tối nay anh ngủ với em.-hắn nói nằm xuống giường nó như là của mình.

- Đúng là tức chết nhà về ngay cho tôi.-nó tiến lại gần lay lay người hắn dậy.

Trong vô thức hắn nắm tay nó kéo mạnh nó xà gọn vào lòng hắn, nó chỉ muốn giết hắn thôi.

- Tại em chứ không phải tôi, xem như tôi hi sinh vậy, ngủ đi.-hắn ôm nó thật chặt như muốn nó mãi là của hắn.

- Tôi còn con nít đó, tôi sẽ kiện anh.-nó hét lớn muốn thoát khỏi hắn mà không được.

- Người kiện phải là tôi, ngủ đi ngoan.-hắn xoa đầu nó như một con cún.

Những cảm xúc lúc nãy lại ùa về nó thấy buồn ngủ, nên dần chìm sâu vào giấc ngủ ở trong lòng hắn "Mẹ ơi con có chọn sai đường" câu hỏi không có câu trả lời nó quá mệt mỏi nên ngủ rất thoải mái. Hắn nhìn nó lắc đầu "như vậy mới ngoan chứ" hắn bây giờ rất hạnh phúc ôm nó rất chặt mà ngủ như muốn mãi mãi được bên cạnh nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dài hơn hôm qua...họ thật hạnh phúc phải không??...nếu truyện hay hãy đề cử hoặc theo dõi truyện để biết diễn biến nha cả nhà...'!'!! Sự ủng hộ của mọi người sẽ trở thành động lực cho Tyty....c.ơn tất cả,,,,!!

Truyện Chữ Hay