- Tao đã nói kế sách này không tốt.
Anh đi đến quăng cặp hồ sơ lên bàn hắn.
Không chỉ một thằng bị như vậy mà cậu cũng không tươi nổi, mặt ai cũng như mới bị ai đánh xong vậy mà hai thằng này ai mà đánh được nó.
..........
Mấy hôm trước lúc tụi nó vẫn còn ở trong nhà ngay buổi chiều hôm đó.
- Nam sau ngồi đây còn Kiều đâu.
Thuý Diểm tiến lại gần.
- Không gì.
- Hình như lúc nãy tôi nghe là Kiều định đi tìm Mon làm gì đó có My nữa có vẻ rất thần bí.
- Có chuyện này sau.
Cô ta gật đầu khẳng định lời mình vừa nói.
- Cậu phải giữ chặt cô ấy đó.
Cô ta chỉ nói vậy rồi đi vào trong đến thằng ngốc cũng biết là cô ta đang nói gì. Kết quả là cậu không cho nhỏ đi mọi chuyện sau đó mọi người cũng biết rồi đó.
..........
Cậu gát tay lên trán không lẽ Thuý Diểm đang cố ý kích động mình....không đúng cô ấy không làm như vậy dù gì cũng rất coi trọng nhau sau. Nhưng nhỏ cũng không đúng làm gì nổi nóng không phải chỉ tìm nó thôi sau không lẽ cái cớ để hẹn hò tức chết cậu rồi.
- Hai thằng mày giao tiếp với tao chút chết ak.
Anh ngồi từ nãy tới giờ không ai nói tiếng nào.
- Im đi.
Cả hai cùng nói vẻ mặt nghiêm trọng hù ai chứ tao bảo không ổn mà, bây giờ thì tốt rồi bởi chỉ có cô là tốt thôi.
- Hazzz.......
Anh không biết nên làm gì với hai thằng này đúng là hết nói nổi.
- Anh Phong ăn trưa đi.
Thuý Diểm đến tận công ty đưa cơm cho hắn, bây giờ hắn chỉ có cô mà thôi. Trầm tĩnh ngồi đó không có gì gọi là vui vẻ nếu là nó thì khác rồi.
- Anh tự ra ngoài ăn được.
Hắn nói.
- Có gì đâu nên làm mà hai anh cũng ăn chung luôn đi em làm nhiều lắm.
- Phong mày có phước thật hoa vừa đi lại có hoa khác đến.
Anh cườii ngạo ghễ nhìn hắn chăm chọc.
- Anh chọc anh Phong hoài.
Nói vậy thôi chứ cũng ngại chết đi được.
Tuy là anh nói cũng đúng nhưng chuyện gì cũng phải từ từ rồi hắn sẽ chấp nhận cô một lần nữa thôi.
- Em định làm gì chưa.
Cậu ngồi dậy mấy hôm nay cô ấy đột nhiên xuất hiện nói là không thể quên hắn cũng không biết là có ý định gì.
- Mục đích đầu tiên là về bù đấp lại cho anh Phong em có lỗi với anh ấy rất nhiều.
Cô ta nói hướng mắt về Phong không biết tại sau cô có cảm giác Phong không quan tâm gì về vấn đề này.
- Sướng nha....còm về sau em định làm gì anh nhớ không nhầm em cũng là một nhà thiết kế rất giỏi.
Anh còn nhớ lần trước cô ấy ra đi là để trao dồi về kĩ năng của mình một phần do hắn không thích nên một lời từ biệt cũng không có.
- Anh có biết chị Anna Sara không.
- Một chút.
Cậu biết cô gái đó rất tài giỏi đứng đầu lĩnh vực thiết kế, những thứ cô ta tạo ra đều là một kiệt tác. Nhưng trước giờ chưa biết cô ta là ai là người như thế nào tất cả đều đặt một dấu chấm hỏi. Người mà cô ta muốn gặp phải là người cực kì quan trọng và xem trọng cô ta, ít nhất phải giữ kính thân phận cho cô ta nên trước giờ nếu muốn gặp cô ta còn khó hơn lên trời.
- Em sẽ dùng năng lực của mình xin làm đệ tử cô ấy anh thấy thế nào.
- Rất khó.....nhưng hình như có một người rất thân với cô ấy.
Cậu nhìn hắn...hắn cũng không ngoại lệ biết rất rõ là khác.
- Anh biết hả là ai thế.
- Mà Ánh My.
Cậu còn nhớ lần trước là nó liên hệ với cô gái đó nên mới thắng cuộc đại chiến của chị đại trong trường, còn về việc tại sau nó quen thì tụi này không biết.
- Là cô ấy sau.
Tại sau mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về cô gái đó chứ còn công lí không.
Anh nghĩ chuyện này không khả quan cho lắm, làm việc chung với người thần bí như vậy ai biết được sẽ có chuyện gì xãy ra.....hiện tại thì tình hình của My không tốt cho lắm nếu muốn nhờ cô ấy giúp thật không có khả năng.
- Em sẽ làm được thôi các anh ăn đi em về trước đây.
Hình như hắn không có ý gì dữ cô ta lại, cậu với anh cũng hiểu được điều đó nhưng chỉ im lặng.
- Về chuẩn bị chiều về cùng anh đi dự tiệc.
- Hả....vâng....
Vừa ra tới cửa hắn lên tiếng cô thật sự bất ngờ anh ấy chịu dẫn cô đi sau. Nếu như vậy thì tốt quá còn gì nữa phải nhanh chống về chuẩn bị mới được.
- Phong mày định đi với Thuý Diểm sau.
Cậu không nghĩ hắn sẽ làm vậy.
- Nếu tao đoán không lầm sẽ gặp My trong buổi tiệc đó.
Đây là một buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới chuẩn bị tung ra thị trường tất cả công ty đều được mời trong đó công ty của hắn và nó tất nhiên cũng phải có mặt.
Hắn thì không nghĩ như vậy cô ấy còn đang bệnh có thể sẽ sai người khác đi, như vậy cũng tốt hắn muốn thăm nó cũng không được.
- Để ông ta biết thật phải dùng cách này thì lão mới tin được.
Bây giờ hắn đối với Diểm chỉ là tình cảm bình thường anh em nên có lúc đầu lần gặp mặt lại hắn có chút bất ngờ có chút bấn loạn nhưng bây giờ một chút cũng không có vì tim hắn đã dành cho người có vị trí quan trọng chiếm hết tiệm nghi trong tim hắn từ rất lâu rồi.
- Nhưng làm vậy chỉ khiến chuyện mày và My càng thêm rối thôi.
Anh cũng hiểu được đạo lí này là đạo lí mà tình yêu ai cũng đều vướng phải.
- Đem ra ngoài ăn hết đi tao còn có việc.
Hắn nói cấm mặt vào máy tính ngay cả đồ ăn này hắn cũng không thể nhận được.
- Nếu em ấy biết chắt sẽ buồn lắm.
Nói vậy thôi chứ hai người cũng đem hết ra ngoài xử lí sạch sẽ.
............
Nó dần mở mắt ra ngồi dậy đầu vẫn còn nhức nhưng giảm bớt phần nào, có thể nằm rất lâu nên có chút khó chịu trong người.
- My chị tĩnh rồi.
Min cầm cái khăn định vào lao mặt cho chị ấy nhưng chị ấy tĩnh rồi chắt cũng ổn rồi.
Nó không nói gì chỉ gật đầu thật buồn nói chuyện quá. Hiểu tính khí chị ấy nên không nói gì thêm thông báo cho mọi người biết.
- Chị thấy trong người thế nào có cần gọi bác sĩ không.
Mun cầm tay nó lo lắng hỏi.
- Không cần.
Giọng có chút khàn rất khô.
- Mày hù cho bà đây khiếp vía từ nay tao sẽ ngủ cùng mày.
Lần trước nếu nhỏ không phát hiện ra thì mạng của nó coi như xong rồi.
- Hôm nay thứ mấy rồi.
Nó hỏi không biết mấy ngày hôm nay có xãy ra chuyện gì không.
- Thứ hai mày đã ngủ từ hôm qua tới giờ.
- Tối nay tao có buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới mày chuẩn bị giúp tao nha.
Nó chợt nhớ ra mấy hôm trước trợ lí cô có báo.
- Bị như vậy còn đi nữa.
Nó đúng là coi sức khoẻ mình không ra cái gì hết, coi thường tính mạng quá mới vừa khoẻ hơn một chút.
- Không đi không được.
Lần trước nó đã hứa ông ta sẽ đến ông ta là người làm ăn đàng hoàn sẽ hợp tác lâu dài.
- Để tao gọi Mon đi cùng mày có gì tao cũng yên tâm hơn.
Nó không nói gì như vậy là đồng ý rồi cô nhấn số gọi ngay cho Mon.
- Chị ăn chút cháo đi.
Mun mút từng muỗng cháo đút cho chị My có thể chị ấy vẫn còn rất yếu.
- Hai đứa theo chị lâu như vậy mà chị chưa biết tụi em có ước mơ gì hay nguyện vọng gì không.
Nếu một ngày nó không còn ở đây nữa nó vẫn không muốn hai đứa nhóc này bị cuốn vào sự tranh giành của quyền lực sống trong sợ hãi.
- Ước mơ của em là chị sẽ mãi ở cạnh tụi em.
Mun nhìn nó cười tươi.
- Còn riêng em thì...trong ngày cưới của em với Jin chị phải là chủ hôn.
- Chỉ vậy.
Đang đùa với nó ak chuyện như vậy cũng gọi là mơ ước sau.
- My mày mạnh mẽ lên dù gì Phong.....
- Tao hiểu mà tao sẽ không gụt ngã trước khi làm xong hết mọi chuyện còn rất nhiều thứ đang chờ tao.
Nhỏ cảm nhận được nó có gì đó rất lạ không lẽ nó định làn gì sau bây giờ nó cần nghĩ ngói vừa thoát khỏi nguy hiểm trong đên khuya không phải sau.
............
Ông chủ cậu ấy đã làm theo những gì chúng ta đã nghĩ.
- Bước tiếp theo chúng ta nên.
- Để họ đấu đá nhau cuối cùng người chiến thắng sẽ là ta.
- Ông chủ nghĩ cô ta sẽ thắng sau.
- Đúng con bé rất thông minh chỉ cần đưa ra vài thứ phù hợp với hoàn cảnh có thông minh đến đâu cũng không thể không tin.
Một thân hình mạnh mẽ nhưng ẩn chứa bên trong một suy nghĩ đen tối.
Ông chờ đợi bao nhiêu năm cực khổ lắm mới có ngày hôm nay. Bây giờ đã đến lúc ông ta sẽ làm bá chủ Lilia người đầu tiên tôi muốn diệt chính là cô, cô sẽ là con cờ để tôi điều khiển, sự thông minh của cô sẽ từ từ giết chết cô. Khi cô biến mất sẽ là lúc tôi lên ngôi.
.............
Buổi tiệc bắt đầu mọi người đến khá đông đủ mọi người đang chờ sự xuất hiện của hai người là hắn và nó chủ nhân buổi tiệc hôm nay. Sản phẩm lần này ra mắt không phải của nó đầu tư sau.
Thuý Diểm choàng tay hắn bước vào trong mọi ánh đèn hướng vào hai người như ngôi sau sáng xuất hiện vậy. Mọi ánh mắt đều tập trung lên hai người họ. Sự lạnh lùng của hắn lại sát thương người xung quanh....ai trên thương trường cũng kính nể vài phần từ lớn đến nhỏ nếu đối đầu với hắn thì khẳng định chỉ có một con đường để đi "phá sản"
Nhưng không ai ngờ người đi chung cậu ta lại không phải người mọi người chờ đón nếu như vậy thì hai người đã không như lúc trước nữa. Có thể cô gái này mới là người chính thức của cậu Phong cũng nên phải chào hỏi.
Mọi người ai cũng tập trung về phía hắn...tuy đều đến phía hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định vì nhìn hắn quá đáng sợ...càng đứng gần hắn thì không thể bình thường mà nói chuyện được.
- Cậu Phong hân hạnh gặp cậu.
- Chú Lâm chú quá khách khí rồi.
Ông ta là người tổ chức buổi lễ này.
- Cô này là.
Ông ta còn nhớ lần trước không phải cậu ấy cùng với cô My sau lại là cô gái xa lạ này.
- Bạn gái tôi.
- Tôi tên Diểm hân hạnh biết ông.
Đối với người du học mấy năm sống trả đời thì giao tiếp này căn bản ai cũng phải biết.
- Hân hạnh...không làm phiền cậu Phong nữa tôi còn có việc đi trước.
- Tự nhiên.
Hắn không mấy quan tâm nhìn ánh mắt ông ta đủ hiểu ông ta đang nghĩ gì....nhưng nếu không có điều gì ngoại lệ thì ở đây cũng có mấy con sói đang rình rập lén lút quan sát...là sói ông ta thả ra.
Một bóng dáng quen thuộc một khuôn mặt có chút xanh xao vẫn không quan tâm tiến thẳng vào trong.
- Nữ thần xuất hiện rồi.
- Mau ra đón cô ấy vào.
Ông Lâm hối hả chạy ra vì nhà đầu tư xuất hiện sau có thể đứng yên mà nhìn được.
Thấy sự cẩn thận của ông Lâm ai cũng hướng mắt về phía ông ấy đang đi là một cô gái đi cùng một chàng trai hiên ngang đi vào....đánh giá đầu tiên về hai người này là họ quá phong cách thật sự là rất hoàn hảo.
- My em vẫn ổn chứ.
- Em không yếu đuối đến vậy.
Nó trước giờ vẫn chịu đựng rất tốt khả năng chịu đựng phải nói đạt đến trình độ thương thừa...nếu nhìn bề ngoài cũng không nhìn ra được là nó vừa mới khỏi bệnh.
- Nhưng em chỉ mới....
- Không sau.
Lần này cô đến còn một chuyện nữa cần phải làm....cô chọn một thứ là quà tặng cho nhỏ mấy hôm nữa là đến rồi và còn phải đi đến một nơi.