Bọn Hữu Nghĩa nhìn sắc mặt xám ngoét của Lâm Minh Vũ cũng cười khẽ, cô nhóc này quả thật không thể xem thường, lại có thể làm cho người bạn này của anh tức thành cái dạng này!
"Mấy người rốt cục là bạn ai hả? Sao có thể như vậy hùa theo cô ta, cười cợt tôi"
Hắn trừng mắt nhìn cái đám bạn "không bằng cầm thú" của mình
"Ha..Lâm Thiếu, em nói này...ha..anh là bạn em, Dương ka cũng là bạn em, em không thể thiên vị nói giúp anh được, haha"
Lâm Hữu Khang từ đó giờ vẫn không biết giữ hình tượng là gì, ôm bụng cười ngặt nghẽo
(Lâm Hữu Khang nhỏ tuổi hơn mọi người trong nhóm nên hay khách sáo gọi một tiếng anh)
"Phải đấy! Lâm Thiếu tôi thấy Tiểu Vy em ấy nói đúng mà!!!"
Fraian cười cười, cậu không thể nào chấp nhất với một con nhóc thế đúng không?
"Tôi không thèm nói với các người, phục vụ, gọi món"
Hắn tức giận trừng mắt nhìn bọn họ lớn tiếng gọi phục vụ
Ai ngờ phục vụ vừa đưa thực đơn tới đã bị nó và bọn Thanh Trúc giật mất.
"Cho tôi ly phấn hồng gia nhân, hai đĩa bánh ngon hương dâu, socola, một ít trái cây, còn có...ê Dân Nhi mày muốn ăn gì?"
Nó hỏi, đưa thực đơn tới trước mặt Dân Nhi
"Cho tôi một súp thập cẩm, một lẩu cay, gà hấp lá sen..này, tụi bây ăn phấn hồng gia nhân không?"
Thanh Trúc và Bích Duyên lần lượt gật đầu
"Vậy được, cho tôi thêm ly phấn hồng gia nhân, với vài món cay tứ xuyên nhớ là càng cay càng tốt"
Sau đó trả thực đơn lại cho phục vụ