"Này, anh đưa tôi ra đây làm gì?"
Nó dáo dát nhìn xung quang đây chẳng phải hậu viện nhà nó sao? Lúc nhỏ rất thích theo ba lên đây chơi. Ba có nói với nó "Nơi này là bí mật"
"Cô im lặng chút được không?"
Hắn hờ hững đáp lại, nhóc con đúng là phiền phức
"Không, tôi muốn về nhà!"
Cô vùng vãy, đòi xuống
"Yên nào, lên trên đó một lát rồi về"
"Um"
Nơi hắn đưa nó đến chính là căn nhà gỗ bên cạnh dòng suối mà lúc trước nó hay cùng anh trai lên chơi.
Ngồi ngoài thềm nhà, nghe tiếng là cây xào xạt, ngắm nhìn những luỹ tre xanh ngút ngàn, xa xa là tiếng suối róc rách chảy...khung cảnh như thật như mơ, xinh đẹp vô ngần.
Rồi những kí ức mà nó muốn chôn sâu cứ ào ạt ùa về.
Chính là lúc nó cùng Hàn Thiên Vũ vẫn còn hạnh phúc bên nhau. Nó từng lén lúc đưa hắn lên đây chơi, nói dối đây là nhà của một người bà con xa. Hôm đó hắn cùng nó ngồi ở chỗ này, cùng ngắm những ngôi sao xinh đẹp, hắn còn hát cho nó nghe, rồi...nụ hôn đầu của nó, cho hắn.
Khoé mắt bổng nhiên cay cay, những ngày tháng đó, mãi mãi cũng không trở lại. Nhưng nó thật muốn lại khóc vì hắn, quật cường nuốt nước mắt vào trong.
"Sao thế?"
Lâm Minh Vũ thấy nó là lạ liền hỏi
"Không sao"
Giọng nó chút nghẹn ngào
"Trước mặt tôi không cần kiên cường, muốn khóc thì cứ khóc đi!"
Vừa nói hắn vừa đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai nó tựa như an ủi
"Không, tôi đã hưa với anh trai sẽ không khóc vì anh ta thêm một lần nào nữa!"
Nó mỉm cười nhìn hắn
Nụ cười này của nó so với nhá sao trên trời còn sáng hơn. Tim hắn một lần nữa lệch nhịp.
h sau
Có lẽ vì quá mệt mỗi mà Dương Vy thuận đà tựa vào vai hắn. Nhìn dáng vẻ ngáy ngủ đáng yêu này của cô hắn không kìm lòng được cuối xuống đặt lên trán cô một nụ hôn khẽ. Rồi bế cô trở lại biệt thự.
Tác giả: Thật ra thì chap này hôm trước kình đã đăng rồi, nhưng nay không hiểu sao lại mất tiêu, nên viết lại chút, nội dung cũng không giống nha! Hi