Nó đang định nói gì đó thì chuông điện thoại hắn kêu lên
"Tôi đi nghe điện thoại một chút"
Coi như anh may mắn, nếu không chết chắc với tui, đồ chết dầm, tui dầm, dầm, dầm chết anh....
Nó rủa thầm hắn
phút sau, hắn quay lại.
"Em đã chọn giúp tôi chưa?"
"Nè, anh đi thử đi!!"
Nó đưa bộ vest trên tay cho hắn. Bộ vest ấy nó chấm từ lúc mới vào, đường may tinh tế, cắt tỉa tỉ mĩ, chất liệu cũng thuộc loại thượng hạn, kiểu dáng không cầu kì, nhưng lại sang trọng, rất hợp với hắn.
"Tôi không nhìn lầm em, bộ âu phục này rất đẹp.
Em muốn mặc chiếc váy này đi dự tiệc sao?!?"
Bước ra từ phòng thay đồ hắn thuận miệng nói
Đương nhiên là đẹp, nó chọn mà, hứ
"Ừ, nhưng tôi muốn chọn một màu khác"
"Màu trắng???"
"Hả, sao anh biết"
Nó hơi ngạc nhiên, hắn sao lại biết được chứ!!
Phải nó thích màu trắng, rất thích.
Cho dù cái màu sắc ấy không rực rõ như màu vàng, không quyến rủ như màu đỏ, không huyền bí như màu
"À, tại tôi thấy em lúc nào cũng mặc đồ trắng lượn qua lượn lại như ma nên hỏi vậy thôi!!"
Hắn giỡn giọng trêu chọc
"Anh, anh, bổn tiêu thư ta đây sắc nước hương trời, chim sa cá lặng nha. Vã lại tôi mặc màu trắng rất đẹp a, mọi người đều nói như vậy."
Tên này đúng là đáng chết. Tốt nhất đừng để nó nắm được điểm yếu không thì hắn chết chắc
"Tôi có nói em mặc xấu a. Cô bé em rất thú vị"
Khoé môi hắn khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười mị hoặc như có nhưng không!!