Nhất Thiên nhanh chóng chạy về hoàng cung, nhưng cậu lại quên mất là mình đã trốn ra nên đường đường chính chính đi vào là điều không thể.
Cậu thở dài một tiếng định sẽ trèo tường vào thì đột nhiên phía sau lại vang lên tiếng nói.
- Đệ lại định trèo tường nữa sao?
- A…
Nhất Thiên giật mình, đưa tay lên vuốt ngực mình rồi quay lại nhìn người kia cười ngượng.
- Uông Nhị…à không…Ngô Hạo bệ hạ…huynh bữa sao có thể đừng như ma được không?
- Mặt nạ đệ đâu?
Ngô Hạo không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu, mà hỏi ngược lại cậu vì y phát hiện mặt nạ của cậu đã mất, trên môi lại còn có vết thương.
Nhất Thiên hơi giật mình khi nghe y hỏi đến mặt nạ, hai tay cậu đang vào nhau như đứa trẻ bị mắc lỗi.
- Huynh…đệ…làm mất rồi.
- Làm mất? Hay là do quá tận hưởng quá nên quên luôn rồi?
- Hả?
- Đệ còn giả vờ không hiểu sao? Vậy thứ trên môi đệ là sao? Giải thích đi, trước khi Long Thiết nhìn thấy nó.
- Đệ bị tên ngốc đó nhận ra…và …
- Và?
- Do tên ngốc đó quá nhanh nên đệ không thể nào phản ứng kịp.
Ngô Hạo lắc đầu rồi bỏ đi vào trong, Nhất Thiên thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo. Không ngờ đi chưa được bao lâu hai người lại va phải Nại Nại.
Do Nại Nại chạy nhanh lại không chú ý nên đã vô tình đụng trúng cậu. Nhất Thiên nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đó thì ngay lập tức đỡ nó lên, lo lắng hỏi.
- Nại Nại…con không sao chứ?
- Không sao ạ. Đa…t…a
Nại Nại bỏ dỡ câu nói của mình, nó nhận ra được điều gì đó, viền mắt nó đỏ lên, giọt lệ nhanh chóng từ đó chảy ra.
Nại Nại cứ cuối gằm mặt, không giám nhìn lên, giọng nói này rất quen, đã ba năm rồi nó mới nghe lại được.
Nhất Thiên nhìn thấy nó như vậy, cậu chỉ im lặng bế nó lên rồi thì thầm vài tai nó.
- Nại Nại, mẫu thân của con đã trở về rồi.
Nghe được đến đây, thằng bé bắt đầu òa khóc nức nở, nó đã phải chờ đợi ba năm nay, lúc nào cũng không từ bỏ hi vọng, hi vọng rằng cậu sẽ trở về bệ nó.
Nại Nại càng khóc lại càng ôm cậu chặt hơn, Ngô Hạo chỉ mỉm cười nhìn hai người rồi mới đến vỗ vai cậu.
- Đưa nó về chỗ của Long Thiết luôn vậy.
- Vâng.
Nhất Thiên vẫn bế thằng bé trên tay cậu vừa đi vừa dỗ cho nó nín, các cung nữ thấy một màng đó cứ tưởng cậu định bắt cóc Nại Nại liền chạy đi tìm người của Đại điện hạ thông báo.
Đúng lúc anh bên ngoài vừa mới về cung, lại nghe người của mình thông báo lại thì anh chỉ mỉm cười rồi bảo họ lui không cần quá lo lăng.
Tại cung của người Nam quốc, Long Thiết đang vòng tay trước ngực ngồi nhìn một lớn một nhỏ đối diện.
- Nói, cục này ở đâu ra?
- Là Nại Nại đệ đã kể chi huynh nghe rồi.
- Cũng được, mặt mũi sáng, dung mạo cũng ổn, đệ cũng biết nhìn người quá đấy.
Nại Nại nãy giờ vẫn ngồi im, bàn tay nhỏ xúi của nó nắm chặt lấy tay cậu, như đang muốn bảo vệ cậu. Nó đưa ánh mắt cấm người lại gần khiến cho hai người Long Thiết và Ngô Hạo cười ra nước mắt. Xem ra tên con này còn giữ người hơn cha của nó, Long Thiết giả vờ nghiêm mặt, hỏi nó.
- Con bao nhiêu tuổi?
- tuổi ạ.
- Vậy con tên gì?
- Nại Nại, phụ thân hay gọi con bằng tên đó.
- Vậy con là Mạc Nại Nại?
Thằng bé lắc đầu rồi cuối đầu, đôi mắt đượm buồn của nó khiến cậu nhìn cảm thấy xót.
- Nại Nại, con sao vậy?
- Con không biết tên thật của mình là gì, con chỉ biết mọi người hay gọi con là Nại Nại thôi.
Ba người khá ngạc nhiên khi nghe bé con nói, nó hoàn toàn không có một cái tên hoàn chỉnh, vậy người làn cha như Mạc Vũ Thường đã làm gì cơ chứ.
Nhất Thiên có chút tức giận, cậu định đi tìm tên kia hỏi chuyện thì được hai người kia ngăn lại. Bên này ba người vẫn đang bận vật nhau thì bên ngoài, cận vệ của Ngô Hạo thông báo.
- Ngươi nói Mạc Vũ Thường sẽ khởi hành sớm hơn dự kiến?
- Vâng thưa bệ hạ. khoảng nữa canh giờ nữa họ sẽ khởi hành.
Nhất Thiên nheo mắt, chuyện này nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Long Thiết cho người lui rồi quay sang nhìn cậu lo lắng.
- Đệ phải lấy hết can đảm, trải qua biết bao khổ cực, để có thể chữa hết bệnh quay trở về sớm nhất có thể. Vậy mà hai người chưa kịp tương phùng đã phải xa cách rồi.
- Không sao đâu huynh, dù gì bên đệ còn có Nại Nại và mọi người mà. Với lại đệ còn sống khá lâu nên sẽ ổn thôi.
Đệ thật là.
Cậu chỉ cười cho có lệ rồi nhanh chóng cáo lui, vì cậu muốn đem Nại Nại đi gặp anh. Vì lần này anh đi chưa chắc là một hay hai tháng, nên cậu muốn cho hai người gặp nhau một chút.
Bên này, mọi thứ đã chuẩn bị xong, Vũ Thường chuẩn bị lên ngựa thì phía sau có tiếng í ới đang gọi anh.
- Phụ thân…phụ thân… chờ con với…
- Nại Nại?
- Phụ thân…lần này người đi bao lâu.
Vũ Thường bế Nại Nại từ tay cậu rồi mỉm cười nhìn hai người, còn mọi người khi nhìn thấy cậu thì đều ngạc nhiên. Không phải cậu đã mất tích ba năm nay, cho dù có xới tung tất cả cũng không tìm thấy, ấy vậy mà bây giờ cậu lại đứng đây bằng da bằng thịt.
- Nại Nại ngoan, tạm thời con sẽ ở bên mẫu thân Nhất Thiên, đợi khi ta xong việc sẽ về tìm con.
- Không muốn…con muốn ở bên hai người cơ.
- Nhưng người dân ở đó cũng cần ta, ta không thể không đi được.
Nại Nại hơi thất vọng, cậu nhìn thấy vẻ mật đó của nó thì bậc cười, vô tình lúc cậu cười cũng là lúc anh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt biết cười, nụ cười tỏa nắng đó của cậu một lần nữa khiến trái tim anh bị loạn nhịp.
Không chỉ có anh, mà mouj người có mặt ở đó cũng bị nụ cười của cậu làm cho ngây ra. Vũ Thường nhìn thấy họ như vậy thì lập tức bóp miệng cậu lại không cho cậu cười, rồi quay sang quát đám người kia.
- Các người đứng đó làm gì, A Diệp, A Tiêu mau cho đoàn khởi hành đi trước.
- Vâng, điện hạ.
Mọi người cố nhịn cười đi nhanh qua hai người, còn cậu nãy giờ vẫn đang đứng xoa xoa hai má mặt mình. Anh nhìn thấy hành động đó của cậu mà không kìm chế được mà cười thành tiếng.
- Haha…
- Ngươi cười gì?
- Nhất Thiên lúc nào cũng dễ thương vậy sao?
- Giờ ngươi nhận ra thì muộn rồi.
- Không đâu.
- Hả…ưm…
Anh nhanh chóng giữ lấy gáy cậu đặt xuống môi cậu cái hôn nhẹ nhàng ôn nhu nhất, Nại Nại nhìn thấy cảnh đó của hai người thì ngay lập tức che mặt lại.
Nhất Thiên lần này vẫn như trước chỉ biết đứng đó đơ người ra nhìn anh đnag gặm nhấm môi mình. Đến khi cậu gần như hết dưỡng khí, Vũ Thường mới buông tha cho đôi môi của cậu, anh đặt lên trán cậu cái hôn nhẹ.
- Chờ ta, khi ta trở về ta có chuyện muốn nói với ngươi.
- Ai thèm chơ ngươi cơ chứ, trả Nại Nại lại cho ta.
Nhất Thiên hai má đều đỏ ửng, vội dành lại Nại Nại và nhanh chóng quay lưng đi. Nại Nại được cậu bế trên tay, lém lĩnh quay ra sau ra hiệu bên trong áo của anh có đồ trong đấy.
Vũ Thường nhìn thấy hành đông đó của thằng bé thì cũng đưa tay sờ vào bên trong ngực mình, quả thật là bên trong đúng là có đồ thật.
Anh vội lấy ra là một bức thư được gấp cẩn thận và một chiếc khăn tay màu tím nhạt. Anh nhanh chóng mở bức thư ra đọc thì mỉm cười.
‘’ Phụ thân, con đã vô tình thấy nó rơi ra từ người của mẫu thân Nhất Thiên. Cái này cho người, khi nào người nhớ đến mẫu thân thì có thể lấy nó ra ngắm. Còn mẫu thân người đừng lo, con sẽ chú ý đến giúp người.’’
Anh lật chiếc khăn trên tay ra xem thì phát hiện bên góc của tay có một đóa Dạ Liên Hiệp. Còn góc đối diện được theo hai chữ Cố Mạc, bên dưới là đôi long long bay lượn. Tuy mũi thêu không được đẹp nhưng khi nhìn vào rất bắt mắt và rất lạ.
Anh cần nó lên đật lên môi mình rồi nhanh chóng cẩn thận cất nó vào trong người rồi lên ngựa đuổi theo đoàn tiếp tế để tiếp tục hành quân lên đường.
Trogn một góc tường gần đó, có một đám người đang cố gắng thở, người thì vuốt ngực, người thì lau mồ hôi trên trán mặt hoang mang như không biết người vừa nãy có phải chính là đại điện hạ Mạc Vũ Thường nổi tiếng tàn bạo lạnh lùng hay không.