Có một buổi sớm mai, Mẫn Kì đã ngồi hàng giờ trong khu vườn yên tĩnh và có chút yếu lòng ngẫm lại toàn bộ cuộc đời hai mươi mấy năm của bản thân.
Vào những buổi sáng trong lành, những chiếc lá, những bông hoa, những giọt sương luôn biết cách im lặng để chia sẻ. Chúng rất dễ đồng cảm và thỏa hiệp với nỗi buồn.
Ngồi yên hàng giờ giữa rừng cây và hoa, lòng Mẫn Kì từ từ tĩnh lại. Cậu không còn u uất, không còn cảm thấy thất bại hay thảm hại, càng không còn cồn cào nỗi mong muốn phá tan xiềng xích, trở về với xưa kia.
Đời là vậy, lúc lòng buồn nhất, cậu luôn ước mình được thức dậy ở một khu vườn ngập tràn hoa tươi và cậu sẽ là một bông hoa dại, tuy vô danh tiểu tốt giữa khu vườn xa lạ nhưng lại luôn tỏa ngát hương thơm dưới ánh mặt trời. Cho tới tận cuối cuộc đời, lưu lại trong đôi mắt cũng chỉ có sự tươi đẹp của khu vườn.
Ước chi đời chỉ toàn là những buổi sáng trong veo để ta có thể dễ dàng tìm thấy những tinh khôi trong tâm hồn. Kim gia vô cùng rộng lớn, quân đội lại luôn đứng canh gác ngày đêm. Còn trong nhà thì chỉ toàn gia nhân quanh quẩn, ngoài Mẫn Kì thì rất ít khi bắt gặp được các chủ nhân khác của ngôi nhà.
Nhưng mà từ giây phút bước chân qua cổng biệt phủ, Mẫn Kì vẫn chưa lần nào gặp được Kim đại soái. Dù đã từng nhìn thấy hình ảnh ông trong trang phục quân nhân qua tờ báo chính trị mà cha cậu viết, dù đã từng nghe ông nói về quân đội, về chiến sự qua chiếc radio khi còn ở cùng với cha mẹ, và dù đã từng gặp qua ông trong buổi hôn lễ ngày đó, nhưng cậu lại chưa lần nào chính thức thưa chuyện với ông nên vẫn có cảm giác thật xa lạ và run sợ.
Một người đơn giản như Mẫn Kì đương nhiên là chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể quen biết được với Kim Lãng Nghệ chứ đừng nói là bước chân vào cửa Kim gia với danh phận thiếu phu nhân và gọi ông một tiếng "cha"... Bởi vậy, việc mỗi ngày phải đối diện với vẻ mặt cương lĩnh, lạnh lùng ấy thật khiến cậu sợ hãi. Thế mà đã đến giờ cơm tối ngày đầu tiên Mẫn Kì về ở Kim gia nhưng cậu vẫn chưa được diện kiến gia phụ.
"Thiếu phu nhân, bữa tối đã xong, cậu mau vào đi." - Tư Duệ bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói với Mẫn Kì.
Mẫn Kì gật đầu và theo Tư Duệ từ vườn hoa đi vào nhà...
"Mọi người đâu cả rồi?" - Mẫn Kì hỏi.
"Lão gia đã về Vân Nam, thiếu gia thì em không biết đã đi đâu. Còn Hoàng thiếu gia thì từ hôm qua đã không về rồi ạ."
"Tôi... Hiện không đói lắm. Mọi người cứ ăn trước đi. Tôi về phòng nhé!"
"Thiếu phu nhân..."
Tâm tình của Mẫn Kì vô cùng không tốt, mọi người trong nhà đều như đang né tránh cậu vậy. Ai không về thì thôi đi, nhưng đến ngay cả người dốc tâm dốc sức đưa cậu về đây cũng chẳng thấy mặt mũi đâu thì thật quá đáng ghét rồi. Thậm chí, đến cả Hoàng Mân Huyễn - người ngày trước đến Mai Khôi Lộ hay tươi cười với cậu, người duy nhất ở Kim gia mà cậu nghĩ là bản thân có thể trò chuyện bình thường được thì từ khi kết thúc hôn lễ đến giờ cũng như bốc hơi.
Mẫn Kì nằm trên giường lớn, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, mặt mày vô cảm.
Ngày còn niên thiếu, cũng giống như tất cả những thiếu niên khác, tình yêu đối với Mẫn Kì vẫn luôn là một cái gì đó huyền ảo và tươi đẹp lắm. Cậu khi ấy đã nghĩ, nếu lập gia thì cậu nhất định phải lấy được một người phụ nữ tốt, một người vợ hiền và cô ấy sẽ yêu thương gia đình của họ hơn tất cả mọi thứ trên đời. Và rồi, ngày qua đêm lại, năm nối năm trôi, cậu thiếu niên ngày nào cũng đã lớn và bắt đầu bước chân vào cái xã hội phức tạp ngoài kia. Tự mình trải qua những va vấp ngoài cuộc sống và gặp được người nọ, cậu mới nhận ra thứ tình yêu mà cậu hằng mong ước ngày xưa... thật quá ngây thơ!
Rốt cuộc thì bất kể điều gì trên đời này đều đắt đỏ, chẳng có gì là miễn phí cả. Ai cũng đều phải có lúc trả giá cho một điều gì đó.
---
"Kim Chung Hiền, anh thế này là có ý gì?"
"Chú lại có chuyện gì?"
Bên trong căn nhà phía sau vườn hoa, Kim Chung Hiền nằm trên ghế dài, lắc qua lắc lại chiếc đồng hồ trên tay và thở dài thườn thượt hại Hoàng Mân Huyễn đang ngồi bên cạnh cũng nhìn đến phát ngán.
"Anh sống chết đòi cưới Mẫn Kì cho bằng được xong bây giờ lại vứt người ta ở nhà một mình? Anh làm chồng cũng tốt quá nhỉ? Hay là... đêm qua chưa được động phòng?"
"Chú nói đúng rồi đấy, anh đêm qua sang ngủ phòng chú."
Hoàng Mân Huyễn bĩu môi, cầm trái dâu nhỏ bỏ vào miệng. Dâu chua đến phát giận. Là kẻ nào đã dám mang đĩa dâu này để vào đây? Cậu mà biết là ai thì nhất định sẽ phải phạt tên đó chạy quanh sân biệt phủ hai mươi vòng.
"Cậu ấy không cho anh vào phòng à?" - Hoàng Mân Huyễn nhăn mặt hỏi.
"Không phải. Mà là... Mẫn Kì vẫn còn giận anh."
Kim Chung Hiền nói ra thản nhiên như thế đấy! Hắn chẳng có chút biểu hiện nào của việc nên suy nghĩ lại là tại sao bản thân lại trở thành nỗi bực dọc trong lòng người ta.
Kim Chung Hiền thường nghĩ độc thân thì sẽ tự do, độc thân thì sẽ không gò bó, độc thân thì sẽ chẳng buồn phiền. Nhưng khi hắn đã lập gia đình mà lại phải tập làm quen với "độc thân" thì đương nhiên đôi khi sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng và trống trải tựa như khi hắn phải một mình đứng trên con phố rộng nhiều ngã rẽ và chỉ có thể tự hỏi bản thân là nên đi về hướng nào.
"Không ở đây với chú nữa, anh về chính thất với thiếu phu nhân của anh đây." - Kim Chung Hiền nói rồi nhanh chóng khoác áo bước ra ngoài.
Nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của mình bên nhà chính, hắn thấy rõ ánh đèn điện vẫn còn sáng, đoán chắc là người kia chưa ngủ, hắn có chút hồ nghi. Không phải là còn chờ hắn về đấy chứ?
Siết lấy túi bánh quy hạnh nhân vẫn còn ấm nóng trong tay, hắn cơ hồ là sải bước nhanh hơn.
Trước đây, khi Mẫn Kì còn làm việc ở Mai Khôi Lộ thì sáng nào phòng bếp Kim gia cũng phải bật đèn từ sớm để đầu bếp tất bật chuẩn bị làm bánh quy hạnh nhân phủ bơ. Lần đầu làm thứ đồ ăn này, đầu bếp cũng không biết ngọt nhạt thế nào cho vừa miệng người kia nên đã phải làm đi làm lại rất nhiều lần. Bởi đây chính là yêu cầu của Kim thiếu gia, bọn họ nào dám sơ xuất.
Kim Chung Hiền trước đã thế, giờ vẫn vậy, luôn vô cùng chu đáo đối với Mẫn Kì, thế nhưng cậu lại cứ luôn xa lánh và lạnh nhạt khiến hắn đôi khi mệt mỏi vô cùng. Thay vì chất chồng thêm bộn bề rắc rối, sao cậu lại không thể thử chấp nhận lấy tình cảm chân thành này và xua tan đi mọi âu lo? Cảm nhận trái tim nóng hổi vì tình yêu của hắn, hắn nhất định sẽ dắt cậu tới hạnh phúc.
Hoàng Mân Huyễn không biết đã chạy theo từ bao giờ và đang đong đưa đi bên cạnh Kim Chung Hiền. Cậu khều khều tay hắn, nói:
"Sáng nay đi chơi với hội Hàn Hải Bân, em đã gặp phải Diệp Thư Hoa đấy. Nhưng mà hình như cô ta không nhận ra em."
"Hôm qua cô ta đã đến tận nhà đòi anh rượu mừng." - Kim Chung Hiền hơi cau mày.
"Vậy là tình mới, tình cũ gặp nhau rồi à?"
Kim Chung Hiền lắc đầu, không gặp. Mà có gặp nhau thì cũng đã sao? Mẫn Kì có ý gì với hắn đâu. Cậu còn đang không biết cái tình huống này là "được cứu" hay "bị cứu" thì dù có gặp một Diệp Thư Hoa hay mười Diệp Thư Hoa thì cũng chỉ thế mà thôi, chẳng có gì thay đổi.
Trong phòng khách, đèn điện vẫn còn sáng trưng, gia nhân khi thấy Kim Chung Hiền cùng Hoàng Mân Huyễn đi qua thì đều dừng lại việc đang làm, khom người chào:
"Kim thiếu gia, Hoàng thiếu gia.".
Tư Duệ từ trong phòng bếp nghe thấy các tiếng chào cứng ngắc quen thuộc thì liền vội chạy ra, hớt ha hớt hải cúi đầu một cái:
"Thiếu gia, hai cậu về rồi."
"Thiếu phu nhân hôm nay thế nào?"
"Thiếu gia, cậu không ở đây, thiếu phu nhân không chịu dùng bữa tối." - Tư Duệ tự mình đa tình, nghĩ rằng nam thiếu phu nhân của mình nhớ chồng đến không muốn ăn cơm nên nhanh miệng nói luôn, chẳng cả suy xét.
Hoàng Mân Huyễn chu miệng, hếch cằm nhìn Kim Chung Hiền với vẻ mặt như muốn nói "Thấy chưa? Bắt người ta về mà bỏ người ta ở nhà một mình nên người ta không muốn ăn cơm cũng phải." Nhưng đương nhiên, cậu cũng chẳng nói ra làm gì.
"Ơ, thế lão quản gia đâu?" - Hoàng Mân Huyễn ngó nghiêng một hồi rồi mới lên tiếng hỏi chuyện.
"Quản gia đã về Vân Nam rồi ạ." - Tư Duệ lễ phép.
Kim Chung Hiền mặc kệ Hoàng Mân Huyễn muốn đi đâu thì đi, một mình bỏ lên lầu, tiến về phòng ngủ. Đứng trước cánh cửa phòng của chính mình, lần đầu tiên hắn do dự có nên vào hay không. Túi bánh trên tay vẫn còn bốc hơi nóng, mùi bơ quyện hạnh nhân vẫn còn đang toả thơm nhè nhẹ.
Hắn có nên vào hay không? Không vào thì hắn biết đi đâu? Lại qua phòng Mân Huyễn ngủ nhờ? Như vậy không ổn lắm thì phải. Nhưng vào rồi thì hắn biết phải nói gì đây? Và có nên đưa túi bánh quy hạnh nhân này cho cậu hay không? Kim Chung Hiền đăm chiêu, đi đi lại lại ở trước của, suy đi nghĩ lại mãi một vấn đề khá đơn giản.
Hắn chính là đang cảm thấy rất mất mặt, không biết bản thân bị gì mà lại thành ra như vậy.
Cửa phòng chợt bật mở, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Kim Chung Hiền luống cuống giấu túi bánh hạnh nhân trên tay ra sau lưng rồi đứng nghiêm lại. Bây giờ, cứ ở trước mặt cậu là hắn lại không biết phải nói gì, mọi ngôn từ cứ như không cánh mà bay.
Một ngày không gặp, Kim Chung Hiền bỗng thấy nhớ thiếu niên nhỏ ở nhà này da diết. Nhớ cậu, nhớ ánh mắt biết cười cùng hơi thở ấm nóng của cậu. Dù trời cao vẫn trong, dù con nước vẫn xanh nhưng mà sao không gặp một lúc lòng lại như nổi bão.
"..."
Mẫn Kì ngại ngùng quay vào trong phòng và vẫn để cửa mở. Kim Chung Hiền vì thế nên cũng thuận tiện vào theo. Đặt túi bánh lên bàn, hắn nhẹ nhàng kéo cậu lại:
"Em không ăn tối là vì đợi tôi sao?"
"Tôi không đói chứ không phải là đợi anh." - Mẫn Kì cứ thế mà nhẹ nhàng quẳng ra một câu nói, đập tan toàn bộ mơ mộng của hắn.
Thế nhưng Kim Chung Hiền lại chẳng vì vậy mà buông cậu ra, vòng tay to lớn thậm chí còn siết chặt hơn đến mấy phần, hoàn toàn ép cả người cậu phải tựa vào sát lòng mình. Cái tư thế này cũng quá tình tứ rồi. Mẫn Kì hai má ửng hồng, hai tai cũng bắt đầu đỏ lựng lên như sắp nặn được ra máu tới nơi rồi ấy. Ai bảo da cậu quá trắng, quá mịn, quá đẹp nên mọi cảm xúc mới hiện hữu rõ ràng đến như vậy.
"Vậy bây giờ chắc cũng phải đói rồi chứ? Bánh quy hạnh nhân phết bơ tôi để ngay trên bàn, em ăn đi cho nóng. Tiện thể có thể cho tôi xin vài miếng không? Tôi thật ra cũng chưa ăn tối."
Để thể hiện rõ là bản thân thật sự chưa ăn tối, Kim Chung Hiền buông Mẫn Kì ra và lấy tay xoa xoa bụng, tiến nhanh về phía bàn nhỏ.
Mẫn Kì đưa mắt nhìn qua túi bánh trên bàn đang được Kim Chung Hiền nhanh tay xếp ra đĩa. Hương thơm ngọt nhẹ của bánh quy hạnh nhân phết bơ khiến một người đang có tâm trạng không vui, chẳng muốn ăn gì như cậu thèm đến sôi bụng. Cậu ngại ngùng ôm bụng, mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
Kim Chung Hiền mỉm cười:
"Có vẻ bụng em thành thật hơn em đấy. Nào, qua đây ăn đi!"
Thôi Mẫn Kì không phải là kiểu người thích đầy đọa bản thân nên đương nhiên nếu đã đói thì cậu nhất định sẽ ăn. Kim Chung Hiền tuy không phải kiểu người ăn không nói nhưng hiện tại hắn chính là không tìm được chủ đề gì để nói với Thôi Mẫn Kì nên chỉ đành im lặng. Mà hắn im lặng thì đương nhiên cậu cũng chẳng mở lời. Không khí lại ngay lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh gượng gạo.
Kim Chung Hiền ăn xong trước tiên nên cứ thế ngồi im ở phía đối diện nhìn Thôi Mẫn Kì khiến cậu phải cúi mặt.
Kim Chung Hiền bất ngờ đứng dậy. Hắn tiến về phía tủ quần áo rồi chọn lấy một bộ đồ ngủ, sau đó nói:
"Tôi đi tắm. Em ăn xong rồi đi nghỉ trước đi."
Mẫn Kì không đáp, nhưng không hiểu nghĩ đến chuyện gì mà gương mặt vốn đã trở lại bình thường của cậu lại bắt đầu đỏ lựng lên như trái cà chua. Và cho tới tận khi Kim Chung Hiền tắm xong đi ra, màu đỏ ấy vẫn chưa hề nhạt đi.
Kim Chung Hiền toàn thân còn tỏa hơi nước bước ra, thấy Thôi Mẫn Kì vẫn còn đang ngồi trên ghế, trên tay còn cầm thêm một cuốn sách dày thì không khỏi ngạc nhiên:
"Sao em vẫn còn chưa đi ngủ? Chưa buồn ngủ à?"
Mẫn Kì nhẹ gật đầu.
Kim Chung Hiền không nói thêm gì, chăm chú lau tóc. Đợi tới khi đầu tóc hoàn toàn khô ráo, hắn mới ngả người lên giường, hướng cậu gọi:
"Mẫn Kì, sách có hay đến mấy thì để mai đọc cũng được. Em xem, đã muộn thế này rồi, nên đi ngủ thôi."
Mẫn Kì là vẫn cứ ngồi ở ghế mãi mà không nhúc nhích, ngón tay trắng nõn, thon dài miết mạnh lên trang giấy trắng. Thật lòng thì ở thời điểm này cậu chính là không biết phải làm sao cho đúng?
"Em định thức trắng đêm đấy à?"
"..."
Vẫn là không có tiếng đáp lại. Đến thời điểm này mà Kim Chung Hiền còn không nhận ra nam thiếu phu nhân của mình làm sao mà vẫn chưa buồn ngủ thì thật chẳng dám nhận là chồng nữa rồi. Và một chút lịch thiệp với bé con hay ngại ngùng thì có gì mà Kim thiếu gia không làm được cơ chứ. Hắn chẹp miệng một cái, sau đó đứng ngay dậy, đi vòng qua ghế gỗ, nơi thiếu niên nhỏ xinh kia đang ngồi rồi bế bổng cậu lên.
Mẫn Kì nhìn cao ráo thế mà lại nhẹ thật đấy, hắn vừa nhấc một cái là cậu đã ở trên vòng tay rắn chắc của hắn luôn rồi. Đây là do hắn được luyện tập nghiêm túc trong quân đội nên mới có sức khỏe như thế hay là do cậu xa nhà nên xuống cân? Nếu là vế trước thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là vế sau thì hắn phải vỗ béo cậu ngay lập tức thôi.
Bị nhấc lên bất ngờ, Mẫn Kì vội vàng tìm một điểm bám rồi sau đó chính là nắm chặt lấy ngực áo Kim Chung Hiền. Không ngờ hành động này của cậu lại tạo cơ hội cho hắn càng thêm ôm chặt, ép sát cậu vào trong lồng ngực rắn chắc của mình.
"Anh... Tôi..."
"Em làm sao? Mà tôi làm sao?"
Thật không nên so sánh độ dày mỏng của da mặt hai người này đâu. Thôi Mẫn Kì mặt thì cứ ưng ửng hồng nhìn chẳng khác gì trái đào đang độ vào xuân, còn Kim thiếu gia thì mặt không đỏ nhưng tim lại loạn, và đương nhiên, nó loạn nhịp vì suиɠ sướиɠ.
Một bước bế thẳng Mẫn Kì lên giường nằm. Kể cả khi đã kéo chăn đắp kín người, Kim Chung Hiền vẫn chưa thể buông chàng thiếu niên thơm thơm, mềm mềm nào đó ra, hại Mẫn Kì đột ngột cảm thấy cái thân này không còn thuộc quyền sở hữu của mình nữa rồi. Mím mím môi, cậu nói:
''Anh buông tôi ra..."
"Sao thế? Hôn lễ cưới đã cử hành, nhẫn cưới đã trao, tên em cũng đã viết trong gia phả họ Kim... Em bảo tôi buông em ra thế nào đây?"
"Tôi nói rồi, tôi là đàn ông. Đối với anh một chút tình ý cũng không..."
Không để Mẫn Kì nói hết câu, Kim Chung Hiền đã buông cậu ra khỏi lồng ngực và quay lưng lại, nhàn nhạt đáp:
"Em ngủ đi."
Hạnh phúc không bao giờ có thể đến từ một phía. Có điều, ai cũng vậy thôi, khi cho đi yêu thương thì cũng đều mong được đáp lại. Nhưng khi niềm tin đã cạn dần, sự nhẫn nại cũng không còn thì dù tình cảm có được đáp lại hay không cũng đều trở thành vô nghĩa.
Tiếng thở dày, dồn dập không biết là do đang buồn hay đang đau của người đàn ông một thời nổi tiếng trăng hoa cứ mãi quẩn quanh trong đêm tối. Nằm cạnh người thương nhưng lòng lại trăm mối tơ vò.