Anh chầm chậm mở mắt ra, nhìn xung quanh liền biết mình đang ở bệnh viện, chợt anh ngồi bật dậy, la lớn
" Bạc Cơ..."
" Em đây".
Tiếng cô dịu dàng vang lên ngay bên cạnh, tay cô vẫn nắm chặt tay anh
Nghe giọng cô, thấy cô vẫn còn hiện diện bên cạnh, anh liền ôm chầm cô vào lòng, khóc thút thít như trẻ con
" Là em thật sao, có phải anh đang mơ không....huhuu"
" Là em thật, nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào"
" Huhuuu....anh sợ quá....anh sợ mất em"
" Ngoan...đừng khóc....em đây...."
Ôm cô khóc chán anh mới ngoan ngoãn buông cô ra, kéo cô ngồi đối diện với mình, nhìn cô kiểm tra một lượt thấy không sao mới an tâm
" Em không sao thật mà, em không có đi chuyến bay đó"
" Hức....vậy mà doạ anh sợ chết khiếp"
" Thật ra là em đã lên máy bay nhưng lại xuống"
" Sao vậy?"
" Vì...vì em nghi mình có thai, lên ngửi thấy mùi cơm thịt kho khiến em buồn nôn, với lại em trễ hơn hai tuần rồi, vui quá nên em xuống đi mua que thử luôn và kết quả là....Vân Hoạ sắp có em rồi...hihii"
Gương mặt cô rạng rỡ hẳn lên trái ngược với anh cứ đơ ra nãy giờ
" Trác Vỹ, Trác Vỹ, anh sao vậy, anh không vui sao"
Bất chợt, lại một dòng nước mắt nữa chảy dài trên mặt anh
" Ôi trời, anh sao thế"
" Anh...anh hạnh phúc quá vợ ơi".
Anh run run ôm cô mà trả lời
" Làm em hết hồn tưởng anh bị sao"
Anh siết chặt cô lòng, nghẹn ngào nói
" Vợ ơi....lần mang thai này của em có Nhâm Thiếu Hoài anh ở cạnh rồi, anh sẽ chăm sóc em và các con thật tốt"
" Dạ....hả...anh vừa nói....Nhâm Thiếu Hoài"
Cô thoát khỏi vòng tay anh, tròn xoe mắt nhìn anh vì trước nay anh chưa bao giờ tự gọi mình là Nhâm Thiếu Hoài
Anh nhìn cô mỉm cười gậy đầu, dáng vẻ điệu bộ thân thiện này không lệch đi đâu được, Nhâm Thiếu Hoài đã quay trở lại
" Anh nhớ ra hết rồi"
Nghe vậy, cô bật khóc ôm lấy anh, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày anh nhớ ra tất cả.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, an ủi
" Ngoan....đừng khóc....em đang mang thai khóc sẽ không tốt cho con"
--------------
Một tháng sau, anh đã lần nữa cầu hôn cô dưới ánh nến đèn cày với bông hoa hồng cùng chiếc nhẫn kim cương to chà bá.
Đương nhiên là cô vui vẻ nhận lời
Sau đó lễ cưới của họ diễn ra tại nhà thờ.
Hình ảnh Vân Hoạ trong bộ váy hồng phấn cầm rỏ hoa đi trước rắc hoa trải đường cho ba mẹ tiến vào lễ đường thật khiến người khác vui mắt.
Phía dưới cả ba gia đình, Bạc gia, ông bà Nhâm cùng Hứa gia vô cùng hạnh phúc cho đôi trẻ sau bao gian nan cũng đã về bến bờ hạnh phúc với nhau
Diên Vỹ lần này bị quản chặt, không được lệ góp lời ca tiếng hát nữa, tuy có thất vọng nhưng anh vẫn chúc phúc cho Bạc Cơ và Nhâm Thiếu Hoài.
Cô và anh cứ thế tuyên hệ lời thề, trao nhau nhẫn cưới, trước sự chứng giám của chúa trời, anh và cô trở thành vợ chồng.
Họ trao nhau nụ hôn nồng thắm, kể từ giờ phút này, anh và cô mãi mãi không xa rời
Anh lúc đó có ghé vào tai cô nói
" Vợ à, anh từ nay là chồng em rồi, bị em trói không chạy đi đâu được nữa rồi, anh thậy đáng thương mà"
Cô nhếch mép cười đầy tự tin nói
" Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát "
- End -
Lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã đồng hành đến chapter cuối cùng này, mong các bạn hãy bấm like và theo dõi mình để đón đọc những tác phẩm tác theo của mình nhé.
Xin cảm ơn rất nhiều!