Sau cái đêm ân ái đó thì đến nay cũng đã hai tháng, sinh hoạt cô vẫn bình thường nhưng hôm nay cô mới kiểm tra lại kinh nguyệt của mình thì cô trễ gần hai tháng rồi, do công việc dạo này khá bận nên cô quên để ý tới, bây giờ thì mới phát hiện ra.
" Phong, hôm nay em có hẹn với tiểu Dao và tiểu Vy, em xin nghỉ nhé " cô nhìn hắn nói
" Em đi cẩn thận đấy " vì đi chơi với hai người bạn thân của cô nên hắn mới đồng ý thôi.
" Em biết rồi "
Cô hôn lên môi hắn một cái rồi cầm túi xách đi ra ngoài, Quân Phong thay đồ xong thì cũng đến công ty luôn.
Từ Lộ ghé mua que thử thai trước đã rồi cô mới đến điểm hẹn.
Ba người hẹn nhau tại nhà hàng để ăn điểm tâm sáng, Tịch Dao và Nguyễn Vy ngồi ở bàn đợi Từ Lộ đến, cô nhanh chóng đi vào trong.
" Xin lỗi tớ tới đến trễ " Từ Lộ nói
" Không sao, tớ và Tiểu Dao mới tới thôi " Nguyễn Vy đáp
" Tiểu Dao, sao cậu không mang ba tiểu bảo bảo đến đây "
" Bọn nhóc đi học rồi "
Cả ba gọi đồ ăn sáng xong lại ngồi tám chuyện với nhau, cho dù ba người đều bận nhưng đã hẹn gặp nhau rồi thì dù bận cấp mấy cũng phải có mặt đầy đủ, và bọn họ chưa bao giờ bỏ nhau.
" Tớ nghĩ mình có thai rồi " Từ Lộ nhìn hai người bạn mình nói.
" Thật sao? Vậy tốt quá, chúng ta sau này có thể làm xui được rồi " Tịch Dao phấn khích nói.
" Cậu đã thử chưa? " Nguyễn Vy nói.
" Tớ đã mua sẵn đây này, lát nữa tớ về rồi thử "
" Nhớ báo kết quả sớm cho bọn tớ "
" Được "
Khuôn mặt Từ Lộ hiện ra ý cười, cô và hắn cũng đã ổn định hết rồi, nên không lo ngại gì về kinh tế cả, có con thì càng tốt, cô cũng rất muốn làm mẹ và hắn cũng vậy, cô đưa tay sờ sờ lên bụng mình, trong đầu liên tưởng ra những đứa trẻ mũm mỉm đáng yêu, khiến cô thích thú.
Sau khi ăn sáng xong thì ba người lại tiếp tục đi mua sắm, cho đến tận trưa Từ Lộ mới về công ty nhưng Quân Phong vẫn chưa biết cô về đây, do đây không phải là cuối tuần nên Tịch Dao còn đi đón con nên về sớm một chút.
Từ Lộ mang que đi vào nhà vệ sinh thử, ngồi chờ kết quả mà cô hồi hộp vô cùng, không lâu sau liền hiện lên vạch, cô vui mừng như muốn hét lên, nhưng phải kìm nén lại, cô giấu que thử thai đi rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng hắn.
" Em về rồi đây " cô nhẹ giọng nói.
Mộ Quân Phong ngoắc tay kêu cô lại, Từ Lộ như chú mèo nhỏ mà đi tới lao vào lòng hắn, dựa đầu vào ngực hắn.
Tay hắn cưng chiều vuốt ve tấm lưng cô.
" Em đã ăn gì chưa? " hắn cúi xuống nhìn cô hỏi
" Ăn rồi ạ " cô cười nói.
Hắn gật đầu như đã hiểu, ôm cô trong lòng, mắt thì vẫn dán vào màn hình máy tính, Từ Lộ đang tìm cách để nói với hắn, cô khá tò mò không biết hắn phản ứng thế nào nhỉ?
" Chồng " tay cô kéo kéo cổ áo hắn.
" Anh đây " hắn nghe cô gọi thì dừng việc lại, giọng ôn nhu nói.
" Nếu sau này chúng ta có con thì anh thích gái hay trai "
" Gái, vì sẽ xinh đẹp giống em " tay hắn nhéo nhéo má của cô.
" Chúc mừng anh đã được làm ba và chúng ta có thêm thành viên mới " cô đưa tay hắn đặt lên bụng mình, mắt cô thì cứ quan sát biểu cảm của hắn.
Ba? Thành viên mới? Câu nói của cô cứ vang vang trong đầu hắn, Quân Phong gần như không tin, hắn đưa mắt nhìn cô, thấy cô nhìn hắn gật đầu thêm lần nữa, vậy là cô mang thai rồi sao? Hắn được làm ba rồi à.
Hắn vui mừng cười lớn, hai tay cũng ôm cô thật chặt.
" Anh làm ba rồi, thật sự anh làm ba rồi, vợ của anh cảm ơn em " hắn đứng dậy ôm cô xoay vòng vòng.
" Phong… con… anh đừng kích động " cô đánh lên vai anh, cái tên này vui đến nỗi chẳng màng gì đến con nữa rồi.
" Chết, anh vui quá, bảo bối của ba đừng sợ " hắn bình tỉnh lại liền đặt cô lên ghế ngồi, tay hắn cưng chiều vuốt ve bụng cô.
" Anh thật là "
Từ Lộ mỉm cười nhìn hắn đang ngồi đại dưới đất vuốt bụng cô, còn hôn lên đấy nữa chứ, thấy hắn vui thì cô cũng vui lây, nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh này thì còn gì là hình tượng của tổng tài nữa.
" Bảo bối vào phòng nghỉ ngơi đi, hay em muốn về nhà "
" Em đợi anh cùng về luôn, em hơi mệt ngủ chút đã "
" Em mệt sao? Anh đưa em đi bệnh viện cho chắc " hắn đứng dậy định bế cô lên.
" Không sao, nghỉ ngơi là khỏe ấy mà " chồng cô có làm quá rồi không, chỉ là cô có chút buồn ngủ thôi.
" Được "
Hắn bế cô vào phòng đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn cho cô cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ trong phòng vừa phải và không quên đặt nụ hôn lên môi cô, sau đó hắn ra ngoài làm việc, Từ Lộ nằm một chút thì cũng ngủ ngay.
" Mẹ nghe đây con rể " giọng mẹ cô truyền qua điện thoại.
" Mẹ, vợ con có thai rồi, tối con sẽ đưa vợ về nhà chính " hắn gọi điện thông báo cho mẹ cô.
" Vậy à, được được, con rể làm tốt lắm, mẹ đi chuẩn bị phòng cho hai đứa " bà cười lớn trong điện thoại.
" Vâng "
Dù hai người chưa cưới nhưng đã lâu ba mẹ Từ đã gọi hắn là con rể rồi, ông bà nghe tin con gái mình mang thai thì mừng rỡ cho người chuẩn bị mọi người để đón cô nhà.
Mộ Quân Phong liền gọi điện cho hai người bạn mình để thông báo tin vui nhưng không ngờ rằng bọn họ còn biết trước hơn cả hắn, Quân Phong cũng cho tăng lương tất cả nhân viên trong hai tháng tới, cả công ty đều vui mừng.
Đến tối thì hắn đưa cô về nhà chính của Từ gia, xe dừng trước sân hắn xuống mở của xe cho cô, Từ Lộ định chạy vào nhà để mừng ba mẹ cô nhưng đã bị hắn giữ chặt tay lại.
" Em đang mang thai, không được chạy " hắn nắm tay cô đi vào trong.
Ông bà Từ ngồi phòng khách đợi hai người, thấy cô liền đỡ tay cô ngồi xuống ghế, hai người thay nhau hỏi han cô.
Từ Lộ thấy ba mẹ mình vui như vậy cũng biết hắn đã báo tin rồi, lại nhanh hơn cô rồi.
" Hai đứa đã ăn gì chưa? " mẹ cô nói.
" Chưa ạ " cô đáp
" Nhanh vào ăn thôi "
" Vâng "
Hắn dìu cô vào bàn ăn, hắn cứ làm quá lên nhưng cô vẫn để cho hắn dìu cô đi, bàn ăn có rất nhiều món bồi bổ và cô ăn khá ngon miệng.
Sau khi ăn xong thì hai người lên phòng, hắn nhất định là phải tắm cho cô mặc kệ cô có đuổi thế nào cũng không chịu đi, xong xuôi thì hắn nằm ôm cô vào lòng.
____________
Thoáng chốc đã tới ngày sinh của cô, trong suốt thời gian mang thai hầu như Từ Lộ không nghén gì cả, mà còn ăn rất nhiều, chỉ là cô ngủ rất thèm ngủ, suốt ngày cô toàn ăn với ngủ thôi.
Những tháng gần cuối thai kỳ thì hắn đều ở nhà để chăm sóc cho cô, mặc dù đã có ba mẹ cô lo nhưng hắn muốn chính tay mình làm.
Đúng như điều hắn nói đứa bé trong bụng cô là một bé gái, Quân Phong rất thích con gái nên nghe tin thì càng vui hơn nữa.
Từ Lộ được đưa vào phòng sinh, hắn cũng đi theo cô vào trong, chứng kiến cảnh cô đau, la hét, tâm hắn thật sự không chịu được, mắt hắn rưng rưng nhìn cô, miệng hắn không ngừng động viên cô.
Không lâu sau đó cuối cùng cô cũng sinh xong, hắn và cô nghe tiếng khóc của con mình mà không kìm lòng được cả hai đều khóc, khóc trong sự hạnh phúc.
" Bà xã không sinh nữa, như vậy đã quá đủ rồi, cảm ơn em " nước mắt hắn rơi lên tay cô.
" Em không sao mà, đừng khóc " cô mỉm cười nhìn hắn nói
Y tá cho cô nhìn con một chút, rồi chuyển cô qua phòng hồi sức, Quân Phong bế đứa bé ra ngoài, hắn nhìn cô con gái đang nằm trong vòng tay hắn quả thật khuôn mặt có nét nét giống cô, nhất là cái miệng nhỏ này.
Ra ngoài hắn đưa con cho ông bà ngoại bế còn mình thì đi nhanh đến phòng cô để xem tình hình thế nào.
Từ Lộ vì mệt nên đã ngủ thiếp đi, hắn đợi cô dậy rồi mới đặt tên cho bảo bối của mình.
Tầm tiếng sau thì cô cũng tỉnh dậy, hắn nhanh chóng lấy nước cho cô uống.
" Con rể đặt tên cho con đi " ông Từ nói.
" Vợ, em đặt đi " hắn đưa mắt nhìn qua cô.
" Anh đặt đi "
" Mộ Khả Ái " hắn không nhanh không chậm nói.
Tất cả đều đồng ý với cái tên này, ba mẹ cô ở chơi một chút thì về lấy đồ cho cháu ngoại với cả đem thức ăn cho cô.
Đến tối thì Vũ Kiệt, Tịch Dao, Hoàng Triệt và Nguyễn Vy đến thăm cô và đứa bé, bọn họ chơi khá lâu rồi mới đi về.
Quân Phong ngồi trên ghế ngắm nhìn cô đang cho con uống sữa, hắn chợt mỉm cười hạnh phúc, hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ cho vợ và con của mình thật tốt, cảm ơn cô và tiểu bảo bối đã suất hiện trong cuộc đời của hắn..