Tại chỗ của cô gái bí ẩn đóCô cởi mũ ra, thả mình trên chiếc giường, bỗng cô nghĩ lại lúc deput lúc Khải cởi áo của mình khoác cho Diễm Kiều tim cô nhói lên từng đợ, lúc này cô chỉ có thể miêu tả được hai từ “rất đau” khi yêu thì ai cũng phải trải qua nó, nhưng đâu phải ai cũng hiểu được khái niệm được từ này giọt nước mắt nóng hổi chảy dòng trên má làm ướt nhèm khuôn mặt của cô
Cạch -- tiếng cửa mở ra
Cô vội lau nước mắt ngồi dậy
-Anh dám vài mà không xin phép tôi ư? -- cô nói
-Em có cần đối sử với anh như vậy không? Em nhìn thấy rồi đó anh đấy không hề xứng với em đâu.. nên em hãy quên thằng đó đi, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh..
-Anh im đi, anh biết gì mà nói, anh ấy không phải là người như vậy, anh ấy yêu tôi...
Yêu em ư, em chứng minh được điều đó không, trả có khái niệm nào là tình yêu vĩnh cữa như em nói cả, chính mắt em đã thấy... -- An An nói đến đâu rồi lặng câm
-Cô nhìn anh như lưỡi dao nhọn
-Không có gì nữa thì biến ra ngoài dùm tôi. Xin anh hãy buông tôi ra để tôi trở về với cuộc sống của tôi
-Tôi sẽ không bao giờ buông tha em đâu, em hãy yên phận và ngồi đó đi, những gì em muốn tôi đáp ứng cho rồi, em mà bỏ chốn á thì cuộc sống của thằng Khải sẽ không còn nguyên vẹn, sống bình thản như bây giờ đâu, tôi sẽ bắt nó sống không bằng chết, nên nhớ tính mạng của mó là em nắm giữ. Tôi đã làm theo yêu cầu của em là nhìn nó từ phía xa rồi em ăn chút gì đi mấy ngày nay em không ăn gì rồi -- nói xong An An ra ngoài
-Á....asaaaaaaaaaa -- nó hét lên ném tất gối đi, nó bắt đầu khóc nó nín nhịn đủ rồi, nó muốn khóc để vơi đi nỗi khổ bấy lâu của mình. Cô vò đầu làm tóc rối tung lên ngồi một góc cúi mặt xuống đầu gối và khóc thật to
Quá khứ
Khi bị Diễm Kiều đẩy xuống vực sâu, nó rơi xuống may sao có một đống rơm nên nó không sao chỉ người sây xước nhẹ, toàn thân bị thương, đầu cũng va đập nhiều, nó ngất đi rồi nằm đó. Lúc sao có một bà lão đi qua nhìn thấy nó, bà lão thấy nó vẫn còn thở yếu ớt nên đã đưa về nhà của mình. Bà hái thuốc rồi giã ra bôi vết thương trên người của nó, suốt tháng bất tỉnh, bà vẫn làm vscn cho nó thường ngày hi vọng một điều nhỏ nhoi mong sao nó có thể tỉnh lại. Rồi khi nó tỉnh dậy đầu nó choáng váng trên đầu có băng vết thương, bà lão đến bên ân cần hỏi
-Cô gái cháu đã tỉnh lại rồi hả,ơn trời cháu không sao --bà lão nói bằng tiếng Trung nở nụ cười chìu mến
-Cháu chưa chết sao? Cháu đang ở đâu đây? Và bà là ai?
-Cháu chưa chết, ta đi lên rừng thì gặp cháu đang nằm bất tỉnh ở vách đá đống rơm, nhìn cháu mình đầu thương tích nên ta đưa cháu về
-Vậy sao cháu cảm ơn bà, nhưng cháu muốn về nhà bà ơi
-Cháu vẫn còn yếu lắm, thân đầy vết thương nặng thế kia cháu chưa thể đi được, để ta gọi cho cháu ta đưa cháu về nhé
-Cháu cảm ơn bà
-Bà biết cháu sẽ tỉnh lại nên làm ít cháu thịt cho cháu,ăn đi cho mau khỏe
-Vâng
Bà lão mỉm cười nhìn nó, bà nghĩ “ cô gái này chắc gặp phải sóng gió rồi, cô gái xinh đẹp như vậy tưởng vui nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong tình yêu, có lẽ là thoát được kiếp nạn này ắc hẳn lần sau sẽ gặp phải nhiều sóng gió hơn”
Vài giờ trôi qua, cuối cùng người cháu mà bà nói đã đến, khi mới bước vào trong căn nhà gỗ chàng trai bất ngờ khi biết đó là người mình đang tìm kiếm không ai khác chính là An An
Nó nhìn ra ngoài cửa nụ cười bỗng dập tắt đi chỉ vì gặp An An, nó vui mừng muốn đứng lên nhưng dường như những vết thương của nó không cho phép
-Tuyết Nhi là cậu sao, là cậu thật rồi
Thiên An vui quá được gặp cậu ở đây. Mà sao cậu...
-À là do bà của tôi, bà làm việc cho nhà tôi khi bố tôi còn nhỏ, và nuôi tôi mỗi khi ba mẹ bận công tác, bà nghỉ năm nào tôi cũng thăm bà hết,còn cậu cậu không sao chứ bị thương gì không
-Tôi không sao, tôi muốn nhờ cậu một chuyện
-Chuyện gì?
-Tôi muốn gặp anh Hai tôi, Hyun, Băng và cả Khả nữa, tôi muốn gặp họ
-Um.. tôi sẽ giúp cậu khi cậu bình phục giờ đi theo tôi về biệt thự đã
-Không tôi muốn gặp họ luôn
-Không được cậu còn yêu đi lại nhiều không tốt, bao giờ cậu khỏe tôi sẽ đưa cậu đi
Vậy cũng được
An An nói vậy nhưng tính đểu chá của cậu ta lại bốc lên, cậu không giữ lời hứa của mình lúc nào cũng nói vậy để giữ nó bên cạnh mình lâu hơn, ngày ngày qua ngày khác cậu không bao giờ cho nó ra ngoài chỉ có thể ở bên biệt thự của cậu thôi, rồi cho tới khi
-Thiên An à tôi muốn gặp mọi người, muốn gặp Khải để giải thích mọi chuyện tôi đã biết hết sự thật rồi cậu đưa tôi đi gặp anh ấy đi xin cậu
-Em im đi, lúc nào em cũng nói mấy lời đó, cậu thử xem thằng Khải đó có yêu em không? Có bao giờ em đặt câu hỏi đó cho mình chưa? Nếu yêu thì phải tin tưởng nhau chứ đâu thể vì chút sự việc đó mà làm tổn thương tuyệt tình với em, nếu em còn nói câu này trước mặt tôi, nếu em mà chốn tìm cách rời khỏi đây thì tôi thề có chúa thằng đó sẽ không sống nổi qua ngày deput năm của cậu ta đâu -- cậu ta nhìn với ánh mắt dao đâm làm nó khiếp sợ, nó phải yên phận ngồi yên trả chịu ăn uống gì chỉ biết xem những video mới của Khải, của Thiên, của Nguyên mà thôi, ngày nào nó cũng khóc muốn gặp họ nhưng trả dám nói ra thì đơn giản nó sợ An An hại Khải người con trai nó yêu
Hiện tại
Và cứ thế nỗi ám ảnh của nó dâng lên đến tột cùng, hận Diễm Kiều vì cô ta và tình yêu của nó và Khải tan vỡ, mối hận thù trong nó dâng lên gấp bội. rồi một ngày không xa nó sẽ trả thù cho những mất mát mà nó phải gánh chịu, cả hai người