Sáng hôm sau... - Mẹ à, mẹ ơi dậy đi. - Một giọng nói ngọt như mật vang lên.
- Ưm..
- Mẹ ơi dậy đi. - Dáng người bé nhỏ ngồi trên giường vẫn không bỏ cuộc, ra sức lay lay cô dậy.
- Ưm..
Cô từ từ mở mắt, cũng vừa lúc nhìn thấy một khuôn mặt hồn thiên như thiên sứ đang chăm chú nhìn mình
- Mẹ à, bà bảo con gọi mẹ dậy.
- Suzy à, anh con đâu? - Cô nửa tỉnh nửa mơ dựa người vào thành giường.
- Anh ý ở dưới nhà với baba và bà á. Mẹ này, baba bảo mẹ dậy còn chuẩn bị đi học nữa.
- Được rồi, mẹ dậy - Cô xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của Suzy.
- Mẹ đi học về sớm nhé. Baba nói là tối sẽ đưa mình đi chơi.
- Ừm. Suzy à, lại đây.
Cô vẫy vẫy con bé lại. Suzy ngoan ngoan nghe theo lời cô, tiến đến gần. Cô dang tay ra ôm con bé vào lòng, con bé cũng không hề giãy dụa, cũng ôm lại cô. Đúng như mẹ cô từng nói, lúc có con rồi mới biết mình yêu nó tới nhường nào, có thể hi sinh vì nó. Có phải cái cảm giác này không? Thật là ấm áp..
- Suzy à, mỗi ngày mẹ sẽ ôm con như thế này, được không?
- Dạ.
- Con xem, nếu con khoẻ lại rồi con có muốn đi học không? Mẹ sẽ cho hai anh em con cùng đi học.
- Mẹ nói thật chứ? Nhưng mà nếu nhỡ con bị bắt nạt sao?
- Bé ngốc, nếu bị bắt nạt, hãy nói với anh con hoặc nói với mẹ, mẹ sẽ xử đẹp người đó.
- Mẹ hứa đi.
- Ừm mẹ hứa.
- Jenny à, đến giờ đi học rồi. Suzy, theo bác Mai xuống nhà cho mẹ con thay quần áo nào. - Bác Mai đứng ngoài cửa nói nhỏ.
- Vâng ạ.
Suzy nhảy xuống giường, chạy lạch bạch ra phía bác Mai. Nhìn bóng dáng bé con thật đáng yêu biết bao. Cô lắc đầu rồi cũng xuống giường, đi vào phòng tắm làm vscn. Ở dưới nhà, hai lão gia nhà Trịnh nghe tin con trai mình nhận nuôi hai đứa bé con ngày hôm qua, hôm nay tức tốc chạy đến gặp mặt cháu mình. Đứa con trai thì khôi ngô, tuấn tú, đứa con gái thì dễ thương, ngọt ngào khiến cho hai người sướng rơn lên, đi khoe khắp người nọ người kia. Trước khi ra xe, Leonard đã tặng cô một bông hồng bằng giấy, làm cho cô cả quãng đường ngắm nghía mãi không rời. Ai mà biết thằng bé lại giỏi như thế chứ?
Trong lớp...
- Em gái, em xem Kaity cô ta hại anh ra nông nỗi nào nè!
Xander chỉ tay vào khuôn mặt "đẹp trai" của mình. Vừa rồi nằm ngủ một lát đã bị con quỷ kia lấy bút dạ vẽ lên mặt, trông anh bây giờ không khác nào diễn viên xiếc. Đáng chết là con quỷ đó còn vẽ bút dạ không xoá được nữa chứ, hại anh cả ngày phải trốn dưới phòng y tế, nãy mới xoá được nên mới dám lên lớp.
- Haha... - Một người nào đó bò lăn ra cười.
- Con mụ kia có im ngay không hả? Đồ mụ già phù thuỷ xấu xí, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp ế chồng!!
- Ngươi gọi ai là con mụ hả?! Muốn chết không?!
- Nếu muốn cũng không phải chết cùng ngươi!
- Luhan, tên đó trêu em!
Nhưng người nào đó đâu có để ý, còn đang mải ngắm một người khác không rời cơ mà. Hyejin chỉ biết mải mê vẽ, không để ý tới ánh mắt nhìn mình cả ngày bên cạnh. Ngẩng lên mới phát hiện mình đang bị "dìm hàng". "Tách" "tách"
- Này này anh chụp gì đấy hả?
- Chụp cô.
- Để làm gì?!
- Đương nhiên là ngắm rồi, cô nghĩ để làm gì?
- Tôi xinh quá chứ gì?
- Rất xinh.
Được khen, Hyejin chốc đỏ mặt. Vừa rồi cô chỉ nói đùa, ai ngờ tên này khen thật.
- Cô vẽ rất đẹp. - Luhan nhìn bức vẽ con mèo trong vở Hyejin.
- Vẽ chơi thôi.
- Thật là chơi không?
- Anh phiền quá
Hyejin bĩu môi rồi cái rồi cất sách vở, đem ra vườn trường học. Người nào đó thấy Hyejin cũng như vịt mẹ, lẽo đẽo đi theo. Cứ người nào nhìn cô là bị một ánh mắt bắn ra lửa liếc xéo, không dám nhìn nữa.
Mình xin sửa lại lịch ra chap nhé. Không phải CN mình mới ra chap mới mà ra tuỳ ngày trong tuần. Đảm bảo với các bạn mỗi tuần sẽ đủ chap, có khi sẽ nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!! - Linh Mèo.