- Cẩm Đào ơi?...Em trốn đâu rồi..? Con trai của ba ơi? Hai mẹ con em đang ở đâu ra đây gặp anh đi chứ?
- Mau ra đây, anh không làm hại thằng bé và em đâu...Ha ha ha....
Một giọng nói quen thuộc của đàn ông với nụ cười đầy man rợn phát ra trong một căn nhà bỏ hoang, tối tăm, trống vắng.
Không khí ẩm mốc, âm u, lạnh toát.
Cẩm Đào giật mình. Cô vô cùng sợ hãi khi thấy mình nằm bất động dưới sàn đất của căn nhà hoang này lúc nào.
- RẦM!!!!!!!! - Tiếng mở cửa thô bạo phát ra từ bên ngoài phòng.
- Ô chà chà...phòng này cũng không có ai à? Trốn kĩ thật! Nhưng anh chắc chắn em đang ở căn phòng cuối cùng kia! Ha ha ha...Anh tới với mẹ con em đây!
Tiếng bước chân hắn chầm chậm bước xuống sàn gỗ ẩm phát ra tiếng "cót két".
Hắn đang kéo lê vật gì đó trên tay ma sát với nền đất...Đó là chiếc chày gỗ.
Cẩm Đào trong trạng thái hoảng sợ tột đỉnh. Cả người cô run lên. Sống lưng lạnh toát. Cả người chảy mồ hôi. Cô muốn hét lên nhưng làm vậy sẽ nguy hiểm vì chỉ có mình.
Hắn đã đến. Đứng ngay trước cửa phòng cô. Và...vặn cửa...
- Ha ha...Bắt được rồi!
- Hm? Không có ư? Định chơi trốn tìm với anh à cục cưng? Vậy anh sẽ đi tìm đây!
Cẩm Đào lấy tay bịt chặt miệng nuốt chặt cơn sợ vào trong. Cô nhanh chóng núp dưới đống bàn ở cuối phòng.
- Ở trong tủ không có? Ở đây cũng không có... - Hắn tiếp tục bước chân và lê cái chày gỗ cầm trên tay tiến tới đống bàn...
Rồi dừng ở cái bàn cuối cùng nhưng không nhìn thấy Cẩm Đào. Hắn đứng đó lúc rồi bước chân ra chỗ khác bỏ đi.
Cô thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ mình đã thoát. Nhưng khi cô quay mặt ra phía bên phải thì hắn đã đứng ngay trước mặt cô, tay vỗ vào cái chày:
- Hahahaha....Tìm thấy em rồi!
Cẩm Đào mặt tái mét:
- Vương...Thiên...Nham...?!!
Thiên Nham kéo cô đứng dậy đẩy mạnh vào tường làm cô nhăn nhó ôm bụng.
- Anh...định làm gì? ...
- Còn hỏi à? Tôi đến giúp cô phá cái thai ngay lúc này bằng chính chiếc chày này....! Ha ha ha....
Mắt Thiên Nham hằn lên tia đỏ ngầu. Nụ cười man rợn thú tính. Trông bộ dạng rất đáng sợ.
- Không...xin anh...đừng..Cứu!!!!! Có ai không cứu tôi!!! Cứu!!!!!
- Con trai của ba...ba yêu con!
Thiên Nham giơ chiếc chày gỗ lên và vung mạnh vào bụng cô....
- Không! AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Cẩm Đào hét lên, mở mắt, choàng tỉnh. Một làn gió thổi qua khung cửa sổ gác xét.
Hoá ra đó chỉ là giấc mơ.
Cả người cô chảy toát hết mồ hôi. Tay đặt vào chiếc bụng đang lớn dần của mình. Không có gì xảy ra cả. Thai nhi cô vẫn an toàn.
Nhưng dư vị đáng sợ của giấc mơ khủng khiếp ấy đã làm dấy lên trong người Cẩm Đào nỗi lo sợ, bất an.
Ngày mới nắng lên, ở khu biệt thự:
- Thiên Nham! Anh chuẩn bị xong chưa? Anh trai em sắp tới thăm em rồi đấy! - Khuynh Thi ôm cổ Thiên Nham đang ngồi đọc báo.
- Được rồi! Anh đi chuẩn bị đây! Xong ngay thôi! - Thiên Nham véo nhẹ má cô.
Ở căn gác xét nhà kho, Cẩm Đào bắt đầu xắn tay áo lên lau chùi và dọn dẹp tiếp nơi ở của cô.
Đang dọn chỗ tủ thì cô thấy có chiếc hộp cũ khá lớn phủ đầy bụi nằm trong góc. Cẩm Đào lấy nó ra và phủi sạch, tò mò mở nắp....
- Đây là....Vương...Thiên Nham?
Cẩm Đào rất ngạc nhiên vì đây là có lẽ là chiếc hộp cất giữ những kỉ niệm hồi bé của Thiên Nham.
Chủ yếu là bức ảnh anh chụp với gia đình của mình. Hồi bé, Thiên Nham đã có nét điển trai giống bố và sở hữu làn da trắng theo gen của mẹ. Một cậu bé thông minh, lanh lợi, ấm áp.
Nhưng có điều lạ hơn là những bức ảnh năm cậu tuổi thì trông lại rất lạnh lùng, khó gần. Cô không hiểu?!
Cẩm Đào tiếp tục cầm cuốn sổ cạnh đó lên. Có trang giấy cuối cùng với nét bút nghuệch ngoạc ghi là:
- Ngày /, tôi còn sống, xin Người hãy cứu lấy mẹ tôi....
- Ngày /, mẹ tôi mất...
Cô hơi sốc và chết lặng người đi khi đọc những dòng viết này. Chắc chắn là của Thiên Nham. Trong hộp còn duy nhất con gấu bông trông khá nguyên vẹn có đề là quà gửi Thiên Nham.
Cô tiếp tục nhấc con gấu bông lên thì có gì đó rơi ra. Một bức ảnh bị cuộn nhỏ và bị giấu trong cái chuông trước cổ con gấu. Cô mở nó ra....
Bức ảnh nhàu là hình chụp chiếc kẹp tóc có đính kim cương,nó lại dính máu...Mặt sau bức ảnh có ghi:
- Nó sẽ đến và giết....Xin hãy cứu mẹ...
Có gì đó không đúng. Cẩm Đào đọc mảnh giấy trên tay mà người cô run run, lục lại kí ức năm trước.
" Mẹ của Thiên Nham chết do tại nạn giao thông mà?...không thể nào lại...."
Ở khu biệt thự, Khuynh Thi reo lên:
- A a a...!! Du Lục Dương, anh trai yêu dấu của em!!!
Cô bám cổ anh trai mình lòng vui khôn xiết. Lục Dương cũng ôm lấy em gái mình, cười nói:
- Về nước rồi, lâu không gặp mà nhìn em vẫn trẻ con như ngày nào!
Khuynh Thi tỏ vẻ giận hờn anh trai, bám lấy Thiên Nham cạnh đó:
- Anh trai xấu! Ghét anh!
Lục Dương nhìn Khuynh Thi phì cười, Thiên Nham cũng chỉ gật đầu nhưng nhìn người con trai bên cạnh Lục Dương:
- Còn đây...là ai?
Lục Dương vui vẻ giới thiệu:
- À chút nữa quên mất! Giới thiệu cho mọi người...đây là đối tác ở bên công ty anh,vì xe anh hỏng nên nhờ cậu ấy trở qua đây!
Chàng trai đứng bên cạnh có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, sáng ngời cùng ánh mắt nâu cuốn hút nở nụ cười, anh cất tiếng giọng ấm áp:
- Xin chào! Tôi tên là Nhật Viễn!
Lục Dương chen vào nói thêm:
- Nhật Viễn là đối tác trẻ bên tôi nhưng có lẽ là bằng tuổi cậu đấy, Thiên Nham!