"Tình hình đã ổn hơn chút nào chưa?"
Bạch Khiêm nhanh chóng sải bước đi lại phía giường, cũng có thể dễ dàng thu được hình ảnh Cố Kình Quân mặt đỏ như ớt bất tỉnh nhân sự nằm thở một cách nặng nhọc ở trên giường.
"Vũ Tình, cô giúp tôi thay nước.Chúng ta cần lau qua cơ thể của cậu ấy, đừng để da cậu ấy bí bách quá"
"Được, tôi đi làm ngay."
Vũ Tình nói rồi nhanh chóng chạy đi làm theo yêu cầu của Bạch Khiêm.
Bạch Khiêm dùng phương pháp thông dụng nhất đặt tay mình lên trán Cố Kình Quân để đo nhiệt độ.
Da tay của Bạch Khiêm rất dày, nhưng anh ta vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng toát ra từ cơ thể Cố Kình Quân giống như đang muốn thiêu đốt từng tế bào của Bạch Khiêm luôn vậy.
"Nóng quá."
Bạch Khiêm vừa nói dứt câu thì Cố Kình Quân ho lên mấy tiếng rồi lờ đờ mở mắt, cổ họng khô khan muốn nói cũng không tài nào phát ra âm thanh được.
Bạch Khiêm nghe thấy tiếng anh liền ngấng đầu lên xem, phát hiện Cố Kình Quân đã tỉnh, đôi môi bạc khô khốc đang mấp máy, anh ta liên cất tiếng: "Được rồi, không cần phải vội, Cậu uống nước trước đi"
Bạch Khiêm nói rồi mở nắp chai nước lọc có sẵn trên bàn mà giúp Cố Kình Quân uống nước.
Cổ họng đã bớt khô hơn một chút nhưng khi phát ra âm thanh vân rất đau.
Không chỉ có họng mà đầu anh cũng đang đau như búa bổ, sau gáy cũng giống như có ai dùng tuýp sắt phang vào.
"Sao cậu lại ở đây?"
Cố Kình Quân mơ mơ màng màng nhìn Bạch Khiêm.
Bạch Khiêm cũng rất nhanh miệng giải đáp thắc mắc cho người bạn thân của mình: "Còn không phải tại cậu phát sốt đến mức ngất đi sao? Tôi tới đây để kiểm tra giúp cậu"
"Tôi bị sốt sao?"
Cố Kình Quân nghe thấy Bạch Khiêm nói vậy liền nặng nhọc thở hắt ra một tiếng rồi cố gắng nhấc cánh canh nặng như đeo chì của lên, tự đặt tay lên trán, anh cũng có thể cảm nhận thấy quả thật nhiệt độ cơ thể mình đang cao vô cùng.
"Đừng cựa quậy, cậu giữ sức chút đi.
Nhìn qua cậu có lẽ thật sự đã bị cảm rồi đó, vừa rồi cậu mới ho, có thấy đau họng không?"
"Đau."
Hôm nay về sớm là do nhà cháu có việc, lần khác cháu sẽ tới đây ăn tối sau"
Bạch Khiêm nói rồi tạm biệt thím Trần cùng Vũ Tình mà rời đi.
thím Trần tiễn Bạch Khiêm ra khỏi cổng rồi mới quay lên lâu nói với Vũ Tình: "Vũ Tình, cháo bác cũng đã múc ra rồi.
Cháu mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon.
Cho dù lo lắng cho Thiếu Gia, nhưng cháu cũng không nên vì cậu ấy mà bạc đãi bản thân mình"
thím Trần nói rồi bê bát cháo đến chỗ Vũ Tình.
Cố Kình Quân hiện tại đã lại nhắm mắt ngủ, thím Trần đi xuống nấu thêm chút cháo trắng rồi mới gọi anh dậy.
Vũ Tình thở dài một tiếng, miễn cưỡng lắm cũng chỉ ăn được nửa bát cháo mà thôi.
Không phải là vì món này không ngon, mà là do hiện tại thật sự cô đang chẳng có chút khẩu vị nào, chỉ một lòng mong chờ Cố Kình Quân nãy mau mau tỉnh lại.
Một lát sau, thím Trần đánh thức Cố Kình Quân dậy, khó khăn giúp anh ăn hết số cháo kia rồi uống thuốc.
Cố Kình Quân uống thuốc xong liền lại trực tiếp nhắm mắt mà ngủ thiếp đi, đầu anh bây giờ thực sự đang rất đau, trong đầu cũng trống rỗng, hai mi mắt như dính bùn mà dính chặt lại vào nhau, có cố như thế nào cũng không tài nào mà mở ra cho được.
Vũ Tình ở bên cạnh anh cả đêm, mãi đến hai giờ sáng cô mới chợp mắt.
Lúc những tia nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính mà rọi vào trong phòng, Cố Kình Quân rốt cuộc cũng tỉnh giấc.
Mồ hôi anh đầm đìa không chỉ đổ ra đầy trên trán mà còn làm ướt đẫm cả lưng áo, sau gáy vẫn thấy ân ẩn đau.
"Cái gì vậy? Cố Kình Quân thấy trên đầu mình đang chườm khăn, trên chiếc bàn gỗ cạnh giường ngủ cũng đang có vỏ thuốc bên trên, anh cũng đã phần nào mường tượng được đang có chuyện gì.
Cố Kình Quân ho liền mấy cái..