Phòng bệnh Bạch Đình.
Dương Minh kéo Bạch Đình đi về phòng còn có mục đích khác.
Bạch Đình nằm dài trên sofa trong phòng uể oải nhìn trần nhà.
-Có gì cứ nói đi.
Biết Dương Minh có chuyện muốn nói nên Bạch Đình cũng chẳng vòng vo làm gì, dù sao thì anh đoán được phần nào mục đích của cuộc nói chuyện này rồi.
Dương Minh cũng chẳng thích vòng vo, trước giờ tính anh cũng vậy.
Khuôn mặt Dương Minh lúc này đã không mấy tốt, hiện tại càng tối hơn, mặc dù trước giờ cũng chẳng mấy khá hơn.
Nhưng tóm lại là không tốt.
-Mọi chuyện xảy ra có phải rất trùng hợp không?
Bạch Đình nhếch miệng, vậy là anh đoán đúng rồi.
Vẫn giữ bộ dạng biếng nhác nhìn trần nhà, Bạch Đình nói:
-Tôi tưởng chỉ mình tôi mới phát hiện chứ, không ngờ anh cũng biết à?
Dừng một chút, anh nói tiếp:
-Biết gì không? Thứ tôi uống cuối cùng trước khi gặp chuyện là chai nước từ tay Thanh Hà.
Nói đến đây Dương Minh có phần sững sốt.
Anh chỉ cảm thấy có người gây ra một đống rắc rối này, không ngờ người đó lại là Thanh Hà.
-Cậu nói..Thanh Hà..là chủ mưu?
Dương Minh vẫn muốn xác định lại.
Bạch Đình bật dậy:
-Tôi nói dối anh làm gì.
Thấy Dương Minh có vẻ không tin, trong lòng Bạch Đình có chút bực, anh ghét nhất ai nghi ngờ mình.
Bực mình đến nổi dẹp cả bộ dạng lười biếng lúc nãy, ngồi ngay ngắn trên sofa, anh nói:
-Lúc đầu anh nghĩ tôi tin không, nhưng sau khi sàng lọc mọi chuyện, sâu chuỗi lại toàn bộ thì chỉ còn Thanh Hà mà thôi.
Ngày từ đầu vốn dĩ không cần người trở giúp nhưng chẳng hiểu sao Thành Hà cứ muốn giúp, thấy cô hăng hái như vậy nên không đành lòng từ chối, mấy việc hậu cần để cô làm.
Cả ngày hôm nay cũng vậy.
Cuối cùng là chai nước.
Bạch Đình xui xẻo nhận nước uống lấy uống để.
Còn Hạ Băng bận bịu mấy việc lặt vặt nên chưa đụng đến.
Dương Minh thì biến thái hơn, chỉ thích uống đồ của mình đem theo.
Chưa kể, Dương Minh đã vô tình bắt gặp ánh mắt Thanh Hà nhìn về phía Phương Tú Vi, nhưng anh cũng không quá để ý.
Cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này.
Lần này Dương Minh đã cởi bỏ giọng điều nửa tin nửa ngờ đi, thấy bộ dạng kích động của Bạch Đình biết cậu ta không phải đùa giỡn.
Vậy thì càng rắc rối, giọng điệu lần này nghiêm trọng hơn không ít, cặp mày cũng bất giác chau lại:
-Nhưng cũng chẳng có bằng chứng.
Tôi tuyệt đối trong câu lạc bộ của chúng ta có người tâm địa độc ác như vậy.
-Chắc tôi muốn.
Nhưng Hạ Băng tin tưởng em ấy như vậy, làm không kĩ lại khiến Hạ Băng buồn.
Tôi thấy nên giải quyết trong im lặng đi.
Làm lớn mọi chuyện cũng không tốt cho câu lạc bộ của chúng ta.
Bạch Đình nói ra suy nghĩ của mình.
Anh mặc dù muốn phanh phui mọi chuyện, nhưng hiện tại cần đặt lợi ích của chung lên trên, chỉ còn cách buộc Thanh Hà thú nhận và rời khỏi trong im lặng thôi.
-Nhưng em ấy làm như vậy để làm gì.
Mặc dù việc làm của Thanh Hà là không đúng nhưng Dương Minh càng tin vào mắt của mình hơn, trước giờ Thanh Hà luôn là cô gái hoạt bát, năng nổ, càng không có một hành động gì khiến mọi người không hài lòng cả.
Vậy tại sao lại hại mọi người.
-Muốn biết thì hỏi chính chủ chẳng phải là biết rồi sao?
Bạch Đình cười nham hiểm, không biết trong đầu người này đã nghĩ ra chuyện quái quỷ gì rồi.
Dương Minh nhắc nhở:
-Làm gì thì làm, chỉ cần biết nguyên do và để em ấy nhận tội là được.
Đừng có đi quá giới hạn.
Bạch Đình chuyển sang bộ mặt cười vui vẻ đáp ứng:
-Yên tâm đi.
Dương Minh hừ một tiếng rồi đi ra ngoài.
-----
Ngay chiều hôm sau.
Thanh Hà đang ôm một sắp tài liệu chuẩn bị đi về.
Sân trường hiện tại cũng chẳng còn mấy người.
Đi ra cửa, rẽ trái chuẩn bị đến chỗ làm thêm cách đó không xa.
Đến ngay ngã rẽ thì đúng trúng một người đội nón, đeo khẩu trang kín mít, làm cô cô sõng soài trên đất, túi cũng rơi ra không ít đồ.
Bản thân cầm tài liệu, nên việc nhặt đồ có phần khó.
May mà người đụng cô không tới nổi vô tâm, biết nhặt lên giúp cô.
Vì cũng sắp trễ nên cô chỉ cảm ơn qua loa rồi đi ngay.
Tối hôm đó trở về, lấy đồ trong túi ra mới phát hiện bên trong túi có một mảnh giấy có nội dung
giờ chiều mai tại nhà thi đấu, trong tay tôi có đoạn clip về chuyện cô đã làm nếu không muốn bị phát tán trên mạng,
Thanh Hà mặt mày tái mét, tay chân bủn rủn ngồi phịch xuống sàn.
-------
Hôm sau.
giờ, nhà thi đấu.
Thành Hà bước từng bước nặng nề, trong lòng lo lắng xen lẫn sợ hãi.
Giờ này nhà thi đấu đóng cửa nên chỉ đứng trước đó thôi.
Khung cảnh hiện tại càng khiến tâm trạng cô tồi tệ hơn.
Không một bóng người, ánh chiều tà chiếu xuống khiến xung quanh trở thành một màu đỏ rực, vẻ đẹp huy hoàng như khiến lòng người vốn bất an càng thêm bất an.
-Biết sợ như vậy sao vẫn làm?
Giọng nói phát ra từ phía sau.
Thành Hà giật mình quay lại.
Bắt gặp khuôn mặt âm trầm của Bạch Đình và Dương Minh.
Nói như vậy là họ đẫ biết rồi, ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Thanh Hà.
Người cô run rẩy lùi vài bước về phía sau.
Cô nói, giọng nghẹn đi mấy phần:
-Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, em cũng không muốn đâu.
Dương Minh không quan tâm đến lời nói vô nghĩa vừa rồi mà hỏi:
-Lý do?
Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Dương Minh, Thanh Hà biết mình phải nói ra, cô khụy xuống khóc nức nở.
Bạch Đình hơi hoảng, trước giờ trêu hoa ghẹo nguyệt thì nhiều nhưng rơi vào tình huống này lại chẳng biết làm sao, lại còn nói người ta khóc một phần là do anh nữa chứ.
-Cô mắc gì lại khóc, chúng tôi chưa làm gì cô mà...à không, à không, có đánh cô đâu mà khóc.
Dương Minh chẳng phải người dịu dàng, càng không phải người kiên nhẫn:
-Tốt nhất em nói cho rõ, tôi không muốn nghe cô khóc.
Nói rõ mọi chuyện chúng tôi sẽ không làm lớn, xem như bỏ qua.
Nhưng nếu có lời nào giả dối thì em tự biết.
Bạch Đình một bên dỗ người một bên nói đỡ, nhắc nhở kẻ đi cùng:
-Anh đừng có làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa được không vậy hả? Kiềm chế chút tính khi đi.
Rõ ràng bình thường đâu như vậy, hôm nay anh ăn thuốc nổ hả.
Sau một lúc cuối cùng Thanh Hà cũng nín khóc.
-Nói đi.
Dương Minh mất kiên nhẫn.
Thanh Hà bắt đầu kể:
-Phương Tú Vi tìm đến em, cô ta nói nếu em không làm theo ý muốn ủa cô ta thì đừng hòng sống yên ổn trong trường này, ngay cả việc làm thêm hiện cũng đừng mong giữ...em bất đắc dĩ nên...em không thể mất việc làm thêm này được, việc làm này là nguồn thu nhập để em có thể đóng tiền học phí và trang trải cuộc sống..nên xin hai người hiểu cho em.
-Cô muốn chúng tôi hiểu cho cô, vậy ai hiểu cho chúng tôi? Nếu chúng tôi thua thì sẽ mất tư cách tham gia cuộc thi quan trọng sắp tới, chưa nói đến danh dự, cô biết nếu chúng tôi, nhất là Hạ Băng sẽ gánh chịu bao nhiêu rắc rối không? Đáng tiếc Hạ Băng đối xử với cô như em gái.
Chúng tôi cũng chẳng bạc đãi cô ngày nào.
Nói xong Dương Minh rời đi.
Bạch Đình ở lại chỉ biết lắc đầu, anh nói:
-Nếu gặp khó khăn cứ việc nói với chúng tôi, việc gì phải làm như vậy.
Ngộ nhỡ bị phanh phui ra em chắc chắn sẽ bị đuổi học, chúng tôi cũng chẳng keo kiệt gì khi giúp em cả.
Chỉ tiếc em chọn sai con đường rồi.
Nếu cảm thấy có lỗi thì nên tìm lý do nào đó rời khỏi đi, Đừng để Hạ Băng biết.
Xem như việc này chưa từng xảy ra.
Nói xong Bạch Đình cũng quay người rời khỏi.
Để lại Thanh Hà đang hối hận vì những gì mình đã là.
Qủa thật cô chẳng thể nào đối mặt với Hạ Băng nữa.
Có thể nói đám Bạch Đình đã quá nhân từ rồi.
Việc cô làm nếu bị mọi người biết thì cô dừng hòng học tiếp ở đây nữa.
Nếu Hạ Băng mà không thắng trận thì giống Dương minh nói, rắc rối không nhỏ.
Hạ Băng là một trong những chủ lực đại diện giải đấu trẻ sắp tới của nhà họ Bạch, mà nhà họ vừa mới tiếp nhận sự tài trợ từ phía Trí Vĩ, nếu không tham gia thì chẳng khác nào vi phạm hợp đồng, đền bù số tiền ít sao? Chưa kể, danh dự bao nhiêu năm gây dựng cũng tiêu tan nếu Hạ Băng không tham gia thi đấu.
Hạ Băng đối xử với cô tốt như vậy mà cô lại....Chỉ trách cô thực sự đã chọn sai con đường thôi.