Sau một tuần trở lại với trường đại học.
Hạ Băng rất nhanh chóng bắt kịp nhịp học, nói là người thông minh sáng dạ thì cũng chẳng phải sai.
Sáng nay tâm trạng khá tốt nên Hạ Băng đi sớm hơn một chút, sẵn tiện hít thở không khí trong lành luôn.
Thảnh thơi trong khuôn viên trường được một lúc thì cô đến ngồi ở một băng ghế đá dưới tán cây ở vườn hoa gần khuôn viên.
-Lâu lắm rồi mới được thoải mái như hôm nay! Thật muốn thời gian ngừng lại quá đi a!
-Đáng tiếc là chuyện đó không thể xảy ra, đúng chứ?
Hạ Băng giật mình, nhìn về hướng phát ra tiếng.
Một người đàn ông với bộ tây trang xanh đen lịch lãm.
Vừa nhìn thôi đã đoán được người này không là nhân vật lớn cũng là con ông cháu cha.
Í, khoan đã, nhìn kĩ lại hình như có chút quen.
Hạ Băng vẫn ngồi đơ ra, cố gắng lục lại kí ức.
Người đàn ông vẫn đứng đó quan sát Hạ Băng.
Tâm trong lòng có chút vui trước dáng vẻ ngờ nghệt của cô nàng.
Anh vẫn rất vui lòng chờ đợi cô nhận ra.
Nhưng tình hình không khả quan lắm.
Hạ Băng vẫn đơ ở đó.
Trí Vĩ lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ:
-Chúng ta đã gặp qua rồi! Anh là Trí Vĩ, bạn của Tinh Anh...!
Hạ Băng như được thông não, cô đánh một cái vào đùi:
-Là anh!
Thấy bộ dạng của mình có phần thất lễ, Hạ Băng nhanh chóng đứng dậy, lịch sự chào hỏi:
-Em xin lỗi.
Lúc nãy không nhận ra anh!
Trí Vĩ cười, tiến lại gần ngồi xuống ghế một cách rất tự nhiên:
-Không sao đâu, dù sao cũng chỉ gặp qua một lần, không thể trách em được.
Anh ngồi ở đây được chứ?
Cô tất nhiên không thể từ chối:
-Anh cứ tự nhiên.
Hạ Băng dù sao cũng là con gái, bản tính ngượng ngùng trước người khác giới tất nhiên không thể không có.
Còn chưa kể trước một người đàn ông đẹp trai như thế này.
Cô cười trừ cho sự ngượng ngùng.
Ngồi mà chẳng nói gì.
Hạ Băng nhanh chóng tìm cách để chuồn đi.
Cô nhìn đồng hồ, giả vờ hốt hoảng.
-Chết rồi, em có tiết học sớm, sắp trễ rồi.
Rồi cô ngập ngừng đứng hẳn dậy quay về phía Trí Vĩ vẻ mặt ái ngại:
-Thật ngại quá...em có việc rồi, em xin phép đi trước.
Nếu có dịp chúng ta lại nói chuyện....tiếp.
Trí Vĩ nhoẻn miệng cười, đáp ứng:
-Được, em cứ bận việc đi.
Khi nào rảnh chúng ta lại nói chuyện tiếp.
Anh nói xong thì Hạ Băng đã sớm cách xa anh gần mười mét rồi.
Anh đáng sợ vậy sao? Chạy bán sống bán chết như vậy.
Trí Vĩ ngồi ở ghế đá, ngước mặt nhìn trời xanh, miệng lẩm bẩm:
-Còn hơn nữa tiếng nữa mới đến giờ, bộ dạng hớt hãi đó cũng quá giả rồi.
Không sao, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại thôi.
Sau đó một vài hình ảnh ngượng ngùng vừa rồi của Hạ Băng chợt thoáng qua trong đầu Trí Vĩ.
Anh chàng nhắm mắt lại, cảm thán:
-Đúng là dễ ngượng ngùng, sao lúc đó lại có thể mạnh mẽ đến vậy? Đúng thật là cô gái kì lạ.
----------
Lại nói về Hạ Băng.
Cô chạy rất nhanh, đến lúc xác định đã đi đủ xa thì cô mới đứng lại, chống gối thở thở.
Lâu rồi mới chạy với tâm lý như vậy.
Thật không thoải mái chút nào.
Nghỉ mệt xong Hạ Băng trở lại trạng thái ban đầu, rảo bước về phía lớp học.
Đột nhiên ở phía sau có người vỗ vai, lại khiến cô nàng một phen giật thót cả người.
-Hey, làm gì mà hớt ha hớt hải vậy hả?
Như Ý mặt tươi roi rói hỏi.
Hạ Băng thở phào nhẹ nhõm, nói:
-Hớt hãi gì chứ, chị đây vừa tập luyện sức bền, rèn luyện thể, chạy mét tính giờ đấy nhé.
Như Ý nửa tin nửa ngờ:
-Có thể tin cậu không? Vậy tính được bao nhiêu giây?"
-.....!
Đúng là tự đào hố chôn mình.
Hạ Băng câm nín.
Như Ý không chọc bạn mình nữa, lảng sang chuyện khác:
-Cậu ăn sáng chưa?
-Cậu đoán xem!
-Hỏi cậu đúng là thừa thải mà.
Ăn rồi chứ gì? Chào hỏi lịch sự thôi.
Vào chuyện chính nè.
-Nói đi.
Như Ý ngập ngừng, cô nói:
-An Thiên đi du học rồi, có chút buồn, trưa nay cậu bao mình ăn cơm nhé!
Hạ Băng đoán trúng hơn phân nửa, cô không để ý vạch mặt bạn:
-Lại quên mang theo thẻ cơm rồi chứ gì?
Nụ cười trên mặt Như Ý nhanh chóng tắt đi, sau đó cô chuyển qua nịnh nọt:
-Hì hì, chỉ có cậu hiểu mình thôi, nên là thương cậu nhất...trưa nay bao mình nhé! Mình thảm quá rồi.
Hạ Băng đẩy nhẹ đầu Như Ý, cô nàng này luôn khiến người ta khó nói nên lười mà:
-Mình có thể từ chối cậu sao? Trưa nay cho cậu no nê luôn.
Còn bây giờ thì vào lớp tìm chỗ ngồi thôi.
Hết chỗ bây giờ.
Nghe nói hôm nay có sự góp mặt của doanh nhân nổi tiếng nào đó thì phải.
Như Ý thảnh thơi, chấp tay sau lưng nói:
-Xời, tưởng gì, người đó tụi mình đều biết hết mà.
-Chúng ta đều biết?
-Ừ.
Dừng một chút rồi Như Ý nói tiếp:
-Anh Trí Vĩ.
Nghe nói trường chúng ta đã mười anh ấy rất lâu rồi nhưng đều bị từ chối, thế nào mà lần này lại đồng ý đấy chứ.
Hạ Băng nghe tên Trí Vĩ gần như chết lặng.
Vậy chẳng phải lúc nãy cô nói dối anh đều sẽ biết sao? Nhất định không thể ngồi ở khu vực chính diện được.
Lỡ Trí Vĩ nhận ra thì thế nào đây? Sau này lỡ mà còn gặp lại thì khó xử lắm.
Nghĩ vậy nên khi vào lớp Hạ Băng liền kéo Như Ý tìm một góc khuất.
Như Ý thắc mắc:
-Lúc nãy nghe cậu nói tưởng cậu rất trông chờ vào buổi diễn giảng hôm nay chứ, sao lại ngồi ở đây?
Hạ Băng tìm một cái cớ:
-Cũng chỉ là cậu nghĩ thôi, ngồi ở đây cho qua giờ đi, một hồi mười cậu ăn cơm.
Như Ý ậm ừ không nói nữa.
Dù sao thì ngồi ở đâu mà chẳng được.
Mấy cái bài giảng này nghe ông anh hai lải nhãi suốt.
Vấn đề quan trọng là bỏ toàn cái bụng vào buổi trưa kìa.
Vừa lúc đó, phía sinh viên khác có động tĩnh, bắt đầu nhao nhao lên rồi.
Khỏi đoán cũng biết.
Phía cửa có người bước vào.
Đầu tiên là thầy hiệu trưởng, giới thiệu xong thì Trí Vĩ cũng bước vào.
Khuôn mặt đẹp đến chết người mà.
Đám nữ sinh bắt đầu ồn ào hẳn.
Hạ Băng ngồi xuống, đang rất yên vị ở góc lớp, đinh ninh Trí Vĩ sẽ không phát hiện ra mình.
Nhưng cô nào biết....!
Trí Vĩ vừa bước vào đã đảo mắt nhìn quanh, tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng người cần tìm đâu.
Chẳng lẽ sợ anh đến nổi bỏ dỡ cả lớp dự thính này? Nhưng tất nhiên là anh vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng cũng thấy.
Anh lấy mic nói:
-Thiết nghĩ các bạn sinh viên cần có những chỗ ngồi tốt nhất cho buổi dự thính hôm nay.
Cho nên, hai bạn nữ ở phía dưới có thể dời lên đây để chúng ta có thể trao đổi, lắng nghe dễ hơn, được chứ?
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Băng.
Cô nàng khóc không thành tiếng...!