Khi tôi cùng dì Phương ngồi nói chuyện thêm được một lát, thì chuông cửa nhà reo lên. Dì Phương đứng dậy ra mở cửa, rồi quay lại bàn ăn với gương mặt dặt dè nói với tôi:
- Bà Lệ đến tìm con nói chuyện.
Tôi nín thở, tinh thần hơi căng thẳng, bà ấy muốn tìm tôi có chuyện gì nữa đây? Muốn làm khó làm dễ gì tôi sao? Thấy tôi hoang mang, dì Phương vội trấn an:
- Con vào phòng má ở sau bếp trốn đi. Má lấy điện thoại gọi cho cậu Vũ về. Lần này bả mà làm gì con, má liều mạng hèn này với bả.
- Chắc không có gì đâu, má đừng lo quá! Để con ra xem sao. Má cũng đừng gọi cho chồng con về, mất công làm dở dang công việc của ảnh. Để con ra xem bà Lệ đến gặp con vì chuyện gì.
Tôi nói với dì vài câu rồi thu hết dũng khí đứng dậy đi ra ngoài. Trong lòng tâm niệm: muốn chiến thắng nỗi sợ hãi thì trước tiên, phải can đảm đối diện với nó. Hãy tự tin mình là cô gái ăn phở luôn có hành, ăn gà không bỏ da, ăn ba chỉ không bỏ mỡ và ăn hột vịt lộn không bao giờ bỏ con. Trước nay vốn rất dễ nuôi dễ sống đến thế, thì ba cái chuyện này nhất định phải vượt qua được. Ngay chính bản thân tôi cũng đã thề hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ thầy ra đi nữa. Nên giờ bả mà có nói gì nặng nhẹ, tôi cũng sẽ cho nó trôi từ tai này qua tai kia mà ra ngoài, quyết không lưu vào trong bộ nhớ của mình.
Khi tôi ra phòng khách, bà Lệ vừa thấy bóng tôi, đang ngồi bỗng đứng phắt dậy. Khuôn mặt không còn bất cứ vẻ khinh khi và coi thường nào dành cho tôi nữa. Khiến tôi phải dụi mắt vì nghĩ mình nhìn nhầm. Tôi lễ phép cúi đầu chào, còn bà thì nhìn tôi đầy vẻ xấu hổ và biết lỗi. Sự cao sang chảnh choẹ dường như đã biến mất hoàn toàn, tôi mời bà ngồi và lúc này dì Phương cũng bưng nước tới mời trà. Dì đặt ly xuống bàn, nhưng khi đi qua góc tường khuất thì đứng nán lại, trốn sau đó để nghe lén cuộc trò chuyện. Đặng có chuyện gì nghiêm trọng là gọi cho thầy Vũ rồi lao ra bảo vệ tôi, xuống xác với bà Lệ liền. Bà Lệ thấy bóng dì Phương đã đi, mới bắt đầu cuộc trò chuyện trong nước mắt:
- Em dâu...Chị...chị xin lỗi em nhiều lắm! Chị biết chị quá hồ đồ nên mới hành xử ngu ngốc với em như thế. Em có thể giúp chị lựa lời nói với Vũ dùm chị được không em? Nhà chỉ có chị em để nương tựa nhau à. Mà giờ Vũ nó đành đoạn đòi tuyệt giao, cắt đứt mọi sự với chị, chia rẽ rạch ròi hơn cả người dưng nước lã. Chị biết lỗi của mình rồi, chị biết chị sai nhiều lắm. Em giúp chị được không em dâu?
Đù! Đúng là đừng lờn với sếp Vũ. Đúng như lời nhóc Phong từng nói. Tại chưa tới cơn của ổng, chứ khi ổng mà làm, là làm cho tới bến. Khiến bà Lệ trước nay luôn cao ngạo, tự mãn. Mà bây giờ phải hạ mình xuống xin lỗi tôi trong nước mắt thế này. Nói chứ dù gì đây cũng là chị của thầy, là người thân duy nhất còn lại của ổng. Bả không thích tôi là chuyện của bả. Trong lòng tôi cũng chưa từng có ý định vì mình mà làm chia rẽ tình thân của thầy. Huống hồ gì bả cũng đã xuống nước với tôi như thế này rồi. Mình phận làm em, không được làm càng.
- Chuyện đâu có gì đâu chị. Chị đừng như thế em ngại lắm. Anh Vũ tính tình nóng nảy nhưng cũng mau nguôi. Chắc vài ba bữa là ảnh nói chuyện lại với chị bây giờ. Chị đừng khóc nữa, em khó xử quá.
- Không, không đâu em ơi! Tính thằng Vũ em chị, khi đã nói là làm. Ban đầu chị cứ nghĩ do nó hồ đồ nên mới lấy em, muốn ngăn cản vì sợ em bỏ bùa mê thuốc lú mà làm tiền nó. Nào ngờ nó thương em thật lòng, lại còn quá trời quá đất như thế này chứ. Chị cũng vô cùng ân hận và đau lòng, khi vừa biết được rằng, người giấu tên từng hiến giác mạc cho mình mười mấy năm trước. Chính là mẹ của em, vị ân nhân đã giúp chị có thể nhìn thấy ánh sáng và mọi thứ trở lại, sau khi chị bị tai nạn khiến giác mạc của mình bị thủng. Em ơi, chị ân hận lắm, chị là phường ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa. Em đừng giận chị nữa, hãy tha thứ cho tội lỗi này của chị được không?
Hả? Là mẹ...mẹ tôi sao? Đôi mắt của bà ấy, chứa giác mạc của mẹ tôi sao? Tôi mở to đôi nhãn cầu đang tràn đầy sự thảng thối của mình, mà nhìn sâu vào đôi mắt của bà ấy, sự kinh ngạc không nói nên lời. Tôi chỉ nhớ mang máng và được nghe kể lại, trước khi chết, mẹ tôi đăng kí hiến xác cho khoa học. Mặc dù bị ung thư, cơ hội hiến tạng cho người khác không cao, nhưng cũng có thể cho các cô chú sinh viên trẻ ra trường thời đó, có cơ hội được tiếp xúc và làm quen với việc giải phẫu cơ thể người, phần nào đó giúp y học của nước nhà phát triển.
Tại mẹ quan niệm rằng: thân xác mình là tro bụi, được Tạo hoá đắp dựng nên hình người, khi chết rồi cũng hoá lại thành bụi tro. Hãy sống sao đừng uổng phí kiếp người và cống hiến mọi thứ có ích cho cộng đồng. Người ta nói:” Phúc đức tại mẫu” quả chẳng sai. Có lẽ việc gặp được thầy, được ổng lo lắng chăm sóc và bù đắp mọi thứ cho tôi như thế này. Chắc có thể là do phước đức mà mẹ tôi đã để lại. Mẹ ơi! Con cám ơn mẹ nhiều lắm! Thấy tôi ôm mặt khóc nức nở, dì Phương đang núp bên trong vội lao ra, nhắc nhở bà Lệ rằng:
- Bà ơi, vợ cậu Vũ đang mang thai, là thai đôi nữa đó. Bà đừng làm vợ cậu kích động quá, lỡ có chuyện gì...
Khi nghe dì Phương nói xong, bà Lệ hoảng sợ trong vui mừng. Vội quệt nước mắt, chạy đến bên tôi quýnh quáng dỗ dành:
- Chị xin em đừng khóc nữa. Em đang mang thai cháu của chị. Chị xin lỗi, do chị sơ ý không biết. Từ giờ trở về sau, chị sẽ bù đắp cho em thật tốt. Em tha thứ cho chị nha.
- Em không sao đâu chị. Mọi chuyện dù gì cũng đã qua rồi mà.
Tôi cố gắng vui vẻ trở lại, rồi nói chuyện với bà Lệ thêm dăm ba câu. Rồi bà từ biệt trở về, dặn tôi chú ý sức khoẻ thật tốt, ngày nào đó bà sẽ lại lên thăm tôi. Thế là cũng xong chuyện, từ giờ trở đi có thể bình an vui vẻ mà sống rồi. Tôi thở phào và cảm thấy hôm nay sao bầu trời đẹp và sáng sủa lạ thường. Dì Phương cũng mừng cho tôi và thán phục tôi có người mẹ nhân hậu và sống phước đức vô cùng. Tôi ráng phấn đấu sẽ noi gương theo mẹ mình, sống thật tốt và thật đẹp. Để có thể để lại nhiều phước phần cho con cháu. Chứ đừng sống “nghiệp” quá, mất công hậu thế sau này gánh dùm đến “bị thận” mà “đái khai”.
Do thầy đã lên trường bảo lưu kết quả học tập dùm tôi luôn rồi. Vì ổng đã tính, sau khi mà bắt được tôi trở về. Sẽ quyết tâm bơm cho tôi “sình bụng”, để tôi và ổng có thêm sự ràng buộc chắc chắn, không chỉ đơn giản là tờ giấy kết hôn không thôi. Nhưng chỉ không ngờ là ông trời đã giúp ổng tay, còn giúp hơi nhiệt tình nữa. Vâng, pha ghi bàn dẫn trước tỉ số, - cho đội chủ nhà. Thế là tôi “mất dạy” luôn rồi con gì. Công cán ăn học bao nhiêu năm. Nghĩ nó tức!
Ăn không ngồi rồi ở nhà riết cũng chán, tôi xách giỏ lên trường tìm con mắm kia nói chuyện. Nửa tháng trời không gặp, không biết tụi nó ra sao rồi nhỉ. Khi trông thấy tôi, chúng nó vội từ xa lao đến, như thể:
- Sư phụ!!!!
- Ngộ Không!!!!
- Nhậu đê!!!!
- Ai trả????
Con Thanh dạo này nhìn yêu đời quá, bởi vô khúc với thằng Khoa rồi còn giề. Còn con Mỹ, tôi linh cảm trong đôi mắt nó có chứa điều gì đó bất ổn, nhưng tôi chưa tiện hỏi. Chúng nó la mắng tôi quá trời, kêu rằng bạn bè quần què gì mà có chuyện không tìm gặp nhau bàn cách giải quyết. Cứ im im rồi bỏ đi mình như thế, chơi vậy thì chơi mình đi nha.
Con Mỹ trách mắng là vì tôi mà anh Nam bỏ bê nó, qua nhà nói chuyện an ủi thầy Vũ thường xuyên và đi dò la tin tức của tôi dùm thầy hoài. Tôi hứa sẽ trả đủ lễ nghĩa cho bọn nó sau khi sinh con xong đã. Vì hiện giờ đang có chửa rồi, bia bọt gì nổi.
- Cái gì...có bầu...thai đôi? Ối dồi ôi! Muốn đẻ hết trứng hả má?
Khi nghe tôi đang có thai, con bạn thảng thốt, nhìn chăm chăm vô bụng tôi. Rồi đưa tay rờ rờ xong xoa lên người tụi nó, giống như mấy bà già hay đi vuốt tượng thần tượng thánh xin lộc. Làm tôi rụt người lại:
- Cái gì vậy má?
- Xin tí hơi lấy hên. Ê Vy Anh, mốt con mày dù trai hay gái chắc toàn hot boy, hot girl không ha. Tía của nó xuất sắc quá mà, bộ mã gen hết sức hoàn hảo. Chỉ cầu mong cho tụi nó đừng lầy lại tản tản giống mày. Không là hỏng hết cả thế hệ mầm non tương lai của đất nước.
Ặc, bạn với bè thế đấy, chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế với nhau cả. Tại tụi nó nói đúng quá rồi, cãi gì nổi nữa!
Khi tôi trở về nhà, nghe dì Phương nói là thầy cũng đã về từ lúc nào rồi, có hỏi tôi đi đâu, nhưng tôi đã dặn dì Phương trước là tôi đi lên trường gặp bạn. Sau đó buông giỏ xách mà đi vô nhà bếp, làm ly nước chanh mật ong nóng mang vô cho ổng uống, để giải nghiệp cuống họng. Khi bước vào phòng, nhưng lại không thấy ổng đâu, chắc chắn chỉ ở trong thư phòng thôi. Tôi đưa tay gõ cửa tiếng.
- Em vào đi.
Vặn ổ khoá và bước vào, tôi để ly nước trên bàn và nhẹ giọng nói:
- Anh uống đi nè, anh đã bớt đau họng chưa?
Thầy dời mắt từ màn hình vi tính sang tôi, chân mày đột nhiên nhíu lại, lên tiếng hỏi:
- Tóc em bị gì thế kia?
- À, em nặng đầu quá nên vừa nãy đi cắt bớt cho nhẹ đầu ấy mà.
Tại do lúc nãy, khi tôi đi ngang qua tiệm salon tóc. Thấy tóc mình đã dài qua ngang lưng, cảm giác ngứa đầu với mỗi lần gội lâu khô. Nên quởn quởn tấp vô kêu người ta cắt cho khúc lên tới qua vai xíu, cho nhẹ đầu với gọn gàng lại. Ấy thế mà:
- Lại đây.
Thầy ngoắc tôi ra hiệu tôi hãy bước đến chỗ ổng. Sau đó ổng đứng dậy rồi cho tôi ngồi xuống ghế ổng vừa mới ngồi, đưa tay lấy cây kéo cắt giấy trong hộc tủ ra. Tôi kinh hãi trợn mắt hỏi ổng:
- Anh định làm gì vậy?