Nói thì hay lắm nhưng khi đụng chuyện thì mới trắng mắt ra. Trước khi bước vào cổng trường, tôi phải hít thở thật sâu, lấy hết dũng khí và can đảm, trong đầu ngân vang câu hát “ Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù...” để có động lực mà bước vô. Ban sáng ông thầy già cũng đã nói với tôi rằng:
- Em có thấy mặt em và anh dày đến nỗi láng o, mụn cũng không thể đục thủng không? Hãy sống sao đừng phụ công lao của tạo hoá!
Chưa tới trường thì hùng hùng hổ hổ cho cố xác, đến khi chạm chân vô tới cổng, tôi vội kéo khẩu trang lên, xoã tóc loà xoà trước mặt, người luồn cúi mà lủi thủi đi vào. Cứ như thể mình là tên tội phạm đang bị truy nã trách nhiệm hình sự.
- Chào vợ ông giáo!
Tiếng thằng Khoa vang lên sau lưng làm tôi giật bắn mình. Tôi quay lại trừng mắt nhìn nó, chỉ thấy nó toe toét nhìn tôi cười:
- Sao trông mày rũ rượi quá vậy! Nay thành sao hạng A rồi tươi tắn lên đi chứ.
- Mày làm ơn làm phước đừng xỉa xói tao nữa được không? Tao đang muốn sống dở chết dở đây.
Tôi nhăn nhó khổ sở trả lời nó, còn nó thì vỗ vai tôi an ủi:
- Sống chết gì, mày không nghe Sơn Tùng MTP đã nói hả: “ Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được". Thôi! Mạnh mẽ mà đương đầu đi. Tao tin mày, chồng mày tin mày, con Thanh và con Mỹ cũng tin mày. Cố lên mắm vố!
Tôi đây nào cần ai tin chứ! Và cũng chả muốn ngồi vào vị trí mà nó vừa nói. Tại bị dí dao vào cổ rồi nên phải đặt mông lên ngồi thôi. Giờ bị gai nó đâm muốn thủng mông luôn rồi nè. Hiện trường vụ tự tử hôm bữa vẫn đang bị rào lại, được thắp nhang và cúng kiếng cẩn thận. Khi đi qua mà tôi khẽ rùng mình ớn lạnh.
Tôi và thằng Khoa vừa đi vừa nói chuyện được vài câu rồi chia tay ngả trở lại lớp học. Vừa bước vào lớp, bầu không khí gượng gạo xộc đến khiến tinh thần tôi hơi hỗn loạn. Thấy sự xuất hiện của tôi, cả đám trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán không ngừng. Tôi cố gắng bình tĩnh đặt mông xuống ghế để yên vị chỗ ngồi, chân tay lọng cọng không được tự nhiên. Bỗng có con nhỏ cũng hay nói chuyện với tụi tôi chạy lại ngồi cạnh, vỗ vai tôi để hỏi dò:
- Ê bà, bộ bà là vợ của thầy Vũ thiệt hả?
Tôi đơ mặt, lúng túng không biết phải trả lời nó ra sao, tay gãi đầu ấp úng:
- Ờ...ờ thì...Hổng phải đâu! Thầy.. thầy Vũ là anh họ tui á!
Mèng đéc ơi! Sao tôi thấy mình hèn hạ dữ vậy trời! Cái mặt tôi hiện giờ đang đỏ au lên vì vừa nói dóc trắng trợn. Nhưng con nhỏ đó không dễ dàng tha cho tôi, nó mau chóng tung ra chứng cứ xác thực nhằm bật lại câu trả lời hết sức xảo trá của tôi vừa rồi.
- Thôi bà ơi! Ngại ngùng gì! Thầy Vũ mới thay đổi ảnh đại diện của mình nè! Cái mặt bà chình ình trên đó nữa. Bà chối chi cho mệt, tụi nó cũng biết hết trơn rồi!
Ủa, biết rồi còn ra hỏi con chi vậy má? Má cũng rảnh quá ha! Tôi rủa thầm con nhỏ vô duyên chúa trong bụng. Rồi trên mặt nở nụ cười xấu hổ với nó. Nó vỗ vai tôi rồi đứng lên để trở về vị trí cũ, vì con Thanh bạn tôi đang bước vào. Trước khi đi, không quên để lại câu châm chọc:
- Hoá ra từ trước đến nay, các hạ là “chân nhân bất lộ tướng”. Tại hạ thiệt là khâm phục đó mà! Xin cáo từ và bảo trọng.
Con quỷ điên, ”cơm mẹ nấu”! Coi phim kiếm hiệp riết tản tản. Tôi nhắm mắt kìm nén sự bức xúc, thì thêm con Thanh vừa đặt ba lô xuống vừa vu vơ hát ca, như muốn tạt cho tôi thêm gáo nước lạnh cho mát mặt:
- “Bạn của em sống hơi giả trân. Học ở đâu cái nết rất trân. Khi bạn cười lẫn khi bạn nói. Không thấy gì ngoài sự giả trân”.
Một sự đau khổ đang rình rang lan toả khắp cơ thể. Sao có ngày, cả thế giới lại muốn chống đối tôi như thế này, thật thê thảm! Con Thanh thấy vẻ mặt đau khổ của tôi, vội cười an ủi:
- Thôi, còn gì đâu mà khóc với sầu! Mày nên vui lên mới đúng chứ! Thầy Vũ ra mặt thẳng thắn công khai mày rần rần trên Facebook rồi kìa, mày biết chưa?
Ờ ha! Quên tía mất vụ này, vừa nãy nghe con nhỏ vô duyên chúa nói rồi ấy chứ, tại còn đang tìm cách chống trả nó nên tôi không nhớ đến. Ông thầy già lại dở trò gì nữa đây? Tôi vội lấy điện thoại ra để vào trang cá nhân của ổng.
Trước nay, trang Facebook của thầy không có bất kì thứ gì ngoài công việc về các sự kiện và bài chia sẻ học tập cho sinh viên. Tụi nó biết là trang cá nhân này của thầy là do thầy được “tag” ảnh từ trang mạng chính thống của nhà trường, trong buổi đón tiếp, giao lưu trò chuyện với chuyên gia thiết kế đình đám từ nước ngoài về. Tướng mạo thầy ngồi cạnh với mấy ông tây kia, không phải do thầy là chồng tôi mà tôi khen chứ thiệt, nhiều khi muốn ăn đứt luôn mấy ổng. Sau đó, nghe nói tên thầy được các sinh viên trong và ngoài trường rần rần tìm kiếm sôi sục vì quá “hot”, nhất là bọn con gái muốn chết lên chết xuống vì vẻ ngoài xuất chúng của ổng. Nhưng chút thông tin về thầy cũng không có ngoài cái ngày tháng năm sinh, tất cả còn lại đều kín như bưng.
Nhưng bữa nay, kì tích đã xuất hiện, ảnh của tôi đã được ổng đặt sáng lạn như kim cương hột xoàn, mà bất kì ai vô trang của ổng cũng sẽ thấy tôi đầu tiên. Nhìn bức ảnh xong, tôi muốn xụi càng tại chỗ. Nghĩ sao vậy hả ông chồng già kia? Ổng chụp bức ảnh này lúc nào tôi cũng không hay luôn. Tấm ảnh là tôi khi đang ngủ nằm sấp, tấm chăn trắng tinh che tới gần bờ vai trần hồng hào mướt mát của tôi, trên nền ga giường cũng màu trắng. Tôi đảm bảo lúc này chắc vào buổi sáng nào đó, sau khi tối qua mới cùng thầy ”mần” nhau xong. Nên bất kì ai nhìn vào cũng có thể đoán là tôi đang trong tình trạng khoả thân, mặc dù cái ảnh không hề khoả thân chút nào. Mái tóc đen dài lay láy được vén qua bên gọn gàng. Mặc dù góc chụp chỉ là nửa khuôn mặt của tôi thôi, nhưng có thể thấy rõ người chụp có vẻ là tay bấm máy chuyên nghiệp. Chính tôi còn không nhận ra mình nữa luôn vì quá đẹp, quá hoàn mỹ. Sóng mũi cao thon gọn, cặp mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong vút. Da mặt trắng hồng không tì vết, nổi bật lên đôi môi đỏ mọng chúm chím không phủ chút son phấn nào cả. Trông bức ảnh như tác phẩm nghệ thuật về vẻ đẹp thuần khiết nhưng cũng rất quyến rũ của cô gái tràn đầy sức xuân, đang nhắm mắt ngủ say sưa ngon lành. Đã thế, bên góc phải của bức ảnh, còn đề hàng chữ nhỏ vô cùng bay bướm “My Lovely Wife”.
Tía má ơi! “ Ngó lên trời, trời cao có thấu?” Ông nội này bị khùng hay gì rồi trời. Tự nhiên nổi tính trẻ trâu đâu ra, quất nguyên cái bản mặt tôi lên trang cá nhân của ổng trong tình trạng nửa kín nửa hở như thế, chả khác nào ” lạy ông tôi ở bụi này”. Nhưng thật may, thầy đã khoá tính năng bình luận. Nên lực lượng đông đảo dân mạng chỉ tràn vào thả tim, like, và cả phẫn nộ rần rần. Tôi quay lại bảng tin của mình thì gặp đúng ngay bài viết của trang diễn đàn sinh viên trường, tụi admin đăng cái ảnh của tôi đang xuất hiện trên trang của thầy, kèm theo caption “Nhà thầy Vũ đã có nóc, xin chị em hãy giữ lại chút tự trọng, đừng nên quá đau buồn”. Nhưng tôi không dám đọc bình luận của tụi nó, sợ bị sốc nên lại cất điện thoại vào giỏ xách vì giáo viên đến rồi! Vì mắt không thấy, tâm sẽ không đau.
Một ngày học tập trong đau thương và tủi nhục, tôi nên “đa tạ” ông thầy già nhà tôi ra sao đây, khi đi đến đâu cũng bị dân chúng ngoái lại nhìn, rồi xì xào các kiểu. Ngay cả giáo viên trên bục giảng hôm nay, tuy miệng thì giảng nhưng mắt lại dừng lại nơi tôi kiểu dò xét, khiến tôi lúng túng mặt mày sượng trắng như múi sầu riêng chưa chín. Đúng là không sợ quân địch mạnh, chỉ sợ đồng đội...chơi xấu sau lưng là vậy.
Tôi muốn giận thầy đến tức run cả người. Nên khi chiều về đến nhà, tôi bơ luôn khi thấy ổng đang mở cửa bước vào phòng. Mặt không thèm chào hỏi mà nằm dài lên sô pha coi tivi không thèm đả động gì tới thầy hết. Có lẽ ổng biết nguyên nhân mà tôi lại lạnh tanh như thế, nên tính ra ghế sô pha ngồi xuống nói chuyện với tôi. Nhưng khi ổng vừa đặt mông ngồi, tôi lạnh mặt đứng lên đi thẳng ra ngoài phòng, đến khu bếp phụ dì Phương dọn cơm.
Bữa cơm chiều diễn ra khi thầy cứ chốc chốc gắp đồ ăn cho tôi để kiếm chuyện làm hoà, nhưng tôi không thèm trả lời câu nào cả. Gắp miếng nào thì tôi ăn miếng đó nhưng nói chuyện thì không nhé! Trông thầy cứ như tên nịnh thần, cơm bưng nước rót cho tên “đại nhân” khó ưa là tôi, khiến chị Như lườm lén tôi nãy giờ không ngừng vì chướng con mắt.
Cơm nước xong xuôi, tôi vào phòng lấy từ vựng môn Ngoại Ngữ chuyên ngành ra ngồi trên ghế sô pha để học, còn thầy đứng hồi lâu nhìn tôi rồi cũng bỏ vào thư phòng làm việc. Ừ, vô đó mà ăn năn tội đi cưng! Bộ ra năn nỉ tiếp không được hả? Đúng là thanh niên thiếu nghị lực. Tự nhiên khoảnh khắc ổng bỏ tôi rồi đi vào thư phòng, khiến tôi phải ngoái đầu theo nhìn mà cảm thấy hụt hẫng. Nói chứ tính con gái nó vậy, miệng nói giận rồi làm mình làm mẩy,chứ thật ra là đang trông mong tụi đàn ông chủ động ra làm hoà. Phải làm hoà năn nỉ thật nhiều lần để cho biết là quan tâm nhất, thương mình nhất mới chịu cơ. Làm hoà gì có chút xíu rồi buông xuôi bỏ lơ người ta liền. Vậy mà là nói thương tôi, yêu tôi nhiều nhất! Thật xạo “choá”!
Tôi ấm ức nên học không vào, tức mình đứng dậy, bực bội đặt quyển sách giáo khoa lên bàn rồi đi vào phòng vệ sinh tắm rửa cho tỉnh táo. Không thèm quan tâm nhau nữa thì thôi! Đây ứ cần nữa nhá! Tôi gội đầu rồi đứng dưới vòi sen, để nước xả từ đầu xuống chân cho đã mát và sạch xà phòng còn dính trên người. Vu vơ hát bài “Em bé” của Amee và Karik cho đỡ buồn miệng:
“...
Để anh vẫn luôn gọi em là em bé
Dẫu , , anh vẫn luôn chung tình
Vẫn ủi an, chở che, cảm thông cho em
Đôi khi em tự dưng lại nắng
Rồi em tự dưng lại mưa
Hoặc đôi lần em ở giữa
....”
Rồi tôi bị làm cho giật mình la “Áaaa” lên cái!