Khi xuống dưới sảnh trường với bọn Thanh, Mỹ. Tôi còn không hiểu lí do nào khiến thầy tự nhiên nổi giận với mình, rõ ràng tôi không hề làm phật ý thầy điều gì hết mà. Sáng còn tươi rói ngọt ngào với tôi, đến lúc sửa bài lại cau có khó chịu y như mấy bà cô già ế chồng vậy, thật khó hiểu!
- Tới thằng Khoa hát kìa!
Thanh và Mỹ réo lên kéo tôi vội chen vào đám đông tìm chỗ đứng gần sấn khấu. Thằng Khoa ngồi trên ghế, tay cầm đàn guitar, đang chỉnh micro vừa tầm miệng mình. Trông nó thật lãng tử hào hoa khiến bao nữ sinh viên nhìn nó mà chìm đắm trong mê muội. Nó gõ nhẹ tay lên mic, kiểm tra xem đã có âm thanh chưa rồi quay xuống khán giả nở nụ cười thân thiện rồi nói:
- Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Anh Khoa, hiện đang là sinh viên năm khoa Nội Thất trường mình, cũng đang là thành viên của Câu lạc bộ âm nhạc. Mình xin gửi bài hát góp vui cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay, bài hát được mang tên “ Điều buồn nhất” của nhạc sĩ Kai Đinh. Bài hát này mình cũng nhắn gửi tới cô gái ngốc nghếch, không biết đến tình cảm của mình bấy lâu nay, thật xin lỗi các bạn vì lí do cá nhân này.
Bên dưới bắt đầu xì xào rôm rả” trời, ảnh đẹp trai quá mày ơi mà có người yêu rồi!”, “ tiếc quá, sao lại có người yêu rồi chứ huhu”, “ trời ơi, nhỏ nào cướp chồng tao rồi”. Con Thanh cũng tò mò quay qua nói với tôi và Mỹ:
- Thằng Khoa nó thích con nhỏ nào ta tụi bay?
- “Tao nghi con Vy Anh chứ ai, từ trước tới nay nó quan tâm mày cách bất thường không đúng sao, ai nhìn cũng biết.” Con Mỹ nói cực nhỏ chỉ đủ đứa tôi nghe, vừa nói vừa liếc mắt sang tôi. Tôi giật mình xua tay:
- Tụi bay bị điên à! Nó từng kêu nó không thích tao mà, chắc nhỏ nào lớp nó á. Thằng này giấu kĩ thiệt.
Chúng tôi cùng im lặng khi tiếng đàn của nó và tiếng trống đệm của bạn nam khác vang lên. Thằng Khoa hát cực hay, y chang ca sĩ chuyên nghiệp. Khi nó hát, cặp mắt nó phê thuốc như chìm luôn vào ca khúc. Hát mấy bài nhộn nhịp không sao, chứ nó mà vô mấy bài thể loại thất tình, chia tay lâm li bi đát, thiệt có nước khóc bứt rứt theo giọng hát nó luôn. Chẳng hạn bài này nó đang ngân nga đây:
“Thời gian trôi
Từng sáng tối
Sao quá vội
Vẫn luôn là mình anh thôi
Nhìn theo em
Tim tan vỡ
Gần bên em
Mãi là một giấc mơ
Biết yêu riêng ai là rất buồn
Biết yêu đơn phương là sẽ luôn
Còn mãi trong lòng những tổn thương
Sợ em biết lại sợ em không biết
Muốn em biết lại muốn em không biết
Điều buồn nhất là
Là em biết lại làm như không biết
Sợ anh sẽ khóc lại vờ như không khóc
Lúc muốn khóc lại giữ trong lòng
Điều buồn nhất là
Là em biết lại làm như không biết
ANH YÊU EM!”
Cả đám chết lịm dưới giọng hát ngọt ngào nhưng cũng rất đau thương của nó và tôi cũng không ngoại lệ. Nếu đúng đây là tâm trạng thật của nó thì con nhỏ kia cũng ác thiệt, đày thằng bạn tôi quá trời quá đất rồi. Buổi sinh hoạt kết thúc, tụi tôi chờ thằng Khoa cùng ăn trưa như mọi khi. Nó nói chuyện gì đó với vài người bạn cùng câu lạc bộ rồi đi lại phía tôi đang đứng xa vẫy tay nó.
- Ê Khoa, mày thương con nhỏ nào vậy?
- Ừa, tao cũng tính hỏi mày câu đó, giấu như mèo giấu shit luôn.
Hai con bạn tôi luyên thuyên hỏi nó dồn dập, tôi im lặng nãy giờ, lúc này mới phán câu mà thằng Khoa muốn tức nghẹn họng:
- Làm gì có con nhỏ nào, sợ lại là “tiểu mỹ thụ” nào ấy chứ. Nó bóng kín mà, tụi mày không rõ sao.
- Há há há....
Cả đám cười chọc quê nó, nó tức nóng bừng mặt mày giận dỗi bỏ đỉ. Tôi sợ mình đã lỡ lời gì rồi, nhưng thường ngày tôi vẫn hay chọc nó vậy mà, nó còn cãi tay đôi lại đòi thắng thua với tôi cho bằng được. Thanh và Mỹ cũng đơ người vội đẩy tôi đi:
- Tại mày ghẹo nó quá đó, mau đuổi theo xin lỗi nó nhanh lên.
Tôi vội vàng chạy theo nó ra cổng sau của trường, túm tay áo sơ mi của nó kéo lại:
- Này, bữa nay bị gì vậy? Chọc mày cho vui thôi, làm gì căng vậy cha?
Nó gạt tay tôi ra, không nói không rằng mặt hằm hằm đầy nộ khí bỏ đi tiếp. Mấy đứa sinh viên đang đi qua lại nhìn tôi và nó như thể nhìn đứa người yêu đang hờn dỗi nhau. Chắc thằng này nó đang giận lắm nên mới tuyệt tình với tôi như thế. Tôi không bỏ cuộc, vẫn dí theo nắm lấy bao lô nó lẽo đẽo:
- Thôi cho xin lỗi mà, mốt không ghẹo mày như vậy nữa đâu. Tao thề đó, năn nỉ mà.
Đùng cái, nó quay lại kéo tôi lôi đi, đẩy vào góc tường khuất sau trường gần đó, khiến tôi không kịp hiểu chuyện gì và nên phản ứng ra sao. Tôi chưa kịp la lên tiếng, thì nó đã chống tay lên tường, giữ người tôi ở khoảng giữa. Tôi được bao bọc trong mùi nước hoa nhẹ nhàng, thanh mát của nó. Khuôn mặt nó cúi xuống dí sát vào mặt tôi, lúc này tôi cảm nhận rõ hơi thở của nó mồn một. Chỉ khi đôi môi của nó định đặt lên môi tôi, tôi kịp định thần lại đưa tay giữ lên vai nó chặn lại:
- Khoa, mày bị gì vậy?
Một cái lướt môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, tôi vội lấy tay che miệng lại la lối:
- Bữa nay vong nào dựa mày vậy? Sao mày kì quặc quá? Hay bị thất tình nên phát khùng rồi.
Nó khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhe răng nhìn tôi cười đắc chí:
- Mày sợ chưa con, tao khùng lên là vậy đó, mày nhắm làm lại tao hông?
Tôi đấm “bụp” vào ngực nó, mắt trừng lên tức tối, đẩy tay nó ra:
- Thằng mất nết, tao đạp cho phát bây giờ, đi ra coi.
Nó cười rồi quàng tay lên cổ tôi, tiện thể nhéo má tôi cái như người tình, giọng điệu nham nhở vừa đi vừa nói:
- Cắt đuôi được con mắm kia rồi, đi thôi. Muốn ăn gì anh mày bao.
- “Tao là gái sắp lấy chồng rồi nha, bớt đụng chân đụng tay với tao lại à. Sao mày rủ tao đi ăn mảnh hoài, không sợ đứa kia giận sao?” Tôi hẩy tay nó ra ráng giữ khoảng cách, nó nhìn tôi ánh mắt chân tình nghiêm túc đến khác thường.
- Vì tao chỉ quan tâm có mình mày.
Tôi nhìn lại nó, đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc khó tả. Chẳng biết phải xử sự với nó ra sao sau câu nói này, chỉ buồn bã nhìn nó gượng cười mà nói:
- Thật ra, có rất nhiều cô gái cần sự quan tâm của mày, tại mày không chịu mở lòng thôi.
- “Mày không cần sự quan tâm của tao sao?” Đôi mắt nó trầm xuống nhìn tôi, vẻ mặt đáng thương đến đau lòng.
- Sao lại không? Mình là bạn tốt của nhau mà. Mà mày nói coi, con nhỏ nào nó làm mày thất tình đến tản tản thế này? Tao dạy cho nó bài học.
Tôi tìm cách bẻ câu chuyện theo hướng khác, nắm cổ tay nó lôi đi để nó không nói bóng gió về tình cảm của tôi và nó nữa. Vì tôi sợ, nếu thật sự điều đó là sự thật, giữa chúng tôi liệu sẽ còn tồn tại tình bạn đẹp đẽ này chăng? Thằng Khoa cũng im lặng không nói gì về vấn đề này nữa, như hiểu ý tôi, nó cố gắng bình thường trở lại nhưng tôi cảm giác bàn tay nó đang nắm lấy tôi rất chặt.
Môn học chiều cũng kết thúc, tôi tạm biệt bạn bè nhưng nói dối đi mua chút đồ để làm đồ án, sợ tụi nó lại hỏi vòng vo sao tôi không qua đường bên kia lấy xe với tụi nó để về. Nắng chiều ngả xuống, dòng xe lại tấp nập hối hả trở về nhà sau ngày làm việc vất vả, trên gương mặt ai nấy cũng tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi không về nhà thầy Vũ liền, tự nhiên muốn có chút tự do cho riêng mình nên đi tản bộ tới công viên cách nhà khoảng cây số. Sẵn lén mua ly trà sữa trân châu để lấy năng lượng tích cực.
Lâu lắm rồi, tôi mới đi dạo mình như thế này, thật yên bình biết mấy. Ngồi ở băng ghế đá công viên, tôi nhìn những em nhỏ đang tập trượt patin, xa xa có mấy bạn trẻ năng động đang vặn nhạc bằng loa kéo di động để tập vũ đạo. Một vài cụ già đi bộ tập dưỡng sinh cùng nhau. Mấy em bé dễ thương đang lẫm chẫm tập đi được ba mẹ dìu dắt động viên vỗ tay hết lời. Còn tôi chỉ có mình, ngồi ở góc xa xôi nào đó, trong lòng buồn bã bất an.
Lúc này tôi chả biết mình phải làm gì cho đúng, suy nghĩ tới thầy lại càng thấy rối bời thêm. Nếu như không gặp được thầy, cuộc đời tôi cũng lâm li bi đát. Mà gặp rồi, lại không biết thầy đồng ý lấy tôi vì lí do gì? Cũng chưa bao giờ thầy nói yêu tôi, còn tình cảm tôi dành cho thầy, cũng không biết gọi tên nó ra sao. Thầy lo cho tôi tất cả mọi thứ, nhưng cũng đòi hỏi ham muốn thân xác của tôi như tình huống của mấy cô gái bao trao đổi tình tiền. Còn cái cớ kết hôn nó thực ra là “hữu danh vô thực”. Chúng tôi hiện tại chẳng có bất cứ thứ gì ràng buộc nhau cả. Giờ thầy có chơi chán chê mà đá tôi đi, tôi cũng chả có quyền gì lên tiếng. Hajzza... sao ông trời không cho tôi quyền có thể lựa chọn cuộc sống cho chính mình chứ. Nghĩ tới nghĩ lui nhức đầu, thôi ráng mạnh mẽ bước tiếp vậy, cuộc đời đưa gì thì mình đẩy đó thôi. Ngồi khóc lóc than van cũng chả thay đổi được gì, chẳng lẽ giờ không chịu đựng được lại đi thắt cổ chết cho xong, thiệt tào lao hết sức. Chi bằng kệ tía nó tới đâu hay tới đó, vậy đi cho khoẻ.
Tôi ráng xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, tự tạo cho mình sự phấn chấn lạc quan như vẫn thường làm từ trước đến nay. Tôi móc điện thoại trong túi xách để coi giờ thì thôi xong, tôi chết tới nơi rồi.