[Naruto] Yêu Ghét

chương 53

Truyện Chữ Hay
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ Hay

Kỹ viện đối với Naruto mà nói cũng không phải nơi xa lạ gì, khi còn theo lão già háo sắc kia học tập Nhẫn Thuật thì nơi này chính là nơi Naruto được rèn luyện "khả năng ẩn nấp, quan sát và miêu tả". Nguyên văn lời của Jiraiya như sau:

- Đừng bày ra vẻ mặt đó chứ he he he. Cậu còn chưa biết được sự tuyệt diệu của nơi này đâu! Vào căn phòng kia và miêu tả những gì xảy ra trong đó cho ta nghe đi! Nhớ kỹ, nếu bị phát hiện thì tối nay không được ăn cơm đâu đấy!

Nghe thì có vẻ chỉ là một chiêu trò muốn vấy bẩn tâm hồn trong sáng của Naruto nhưng thật sự cậu lần đó suýt bị lật xe!

Bởi vì trong phòng là một Jonnin đang đi phiêu kỹ! Lại còn là Jonnin loại cảm giác!

(Phiêu kỹ: ý là đi chơi kỹ nữ/ kỹ nam).

Trời biết một Jonnin công việc đầy mình, là một chính hiệu thế quái nào lại có thời gian đi cái chốn vàng son này phiêu kỹ! Hơn nữa "sắc" cũng là một trong "Tam cấm" của Ninja!

Mặc dù Sannin nổi tiếng cũng đã đem "Tam cấm" của Ninja chơi đến đăng phong tạo cực. Điển hình như về chữ "sắc" thì Jiraiya đã nhận là Thứ hai thì không ai dám nhận làm Chủ Nhật!

Lần đột nhập đó Naruto suýt bị bắt tại trận, cậu chẳng có tâm tư đâu mà xem khung cảnh kiều diễm bên dưới, chỉ có thể dùng toàn tâm toàn lực đem chính mình giấu đi, đỡ phải để Jiraiya lại đeo thêm một ô danh là "đệ tử vắt mũi chưa sạch lại còn trộm nhìn người ta đi phiêu kỹ"!

Nói tóm lại, đối với Naruto mà nói, cái chỗ giăng đầy lồng đèn kia là một nơi quá quen thuộc! Quen thuộc đến mức Naruto chẳng cần mở mắt ra mà vẫn có thể biết Sasuke đi vào trong đó để làm gì!

Được lắm, tên Sasuke khốn khiếp kia! Buổi chiều vừa từ chối cậu xong buổi tối ngay lập tức đi kỹ viện phiêu kỹ!

Naruto nghiến răng nghiến lợi, hai mắt ảnh ngược lại ánh đèn bên dưới, màu xanh da trời âm trầm ầm ánh lên màu đỏ, kết hợp với khuôn mặt tức giận đến mức vặn vẹo của Naruto thì thật sự trông rất đáng sợ.

Naruto tìm một ngách nhỏ, thả mình từ trên nóc nhà nhảy xuống, không một tiếng động đáp xuống đất.

Chỉ thấy vài chớp mắt sau, võ sĩ cao lớn đi ra, chẳng mấy chốc đã hoà vào dòng người mất hút.

....................

Sasuke không để tâm dùng ngón tay xoay xoay chén trà, mắt thì nhìn thẳng vào chất lỏng đang nổi lên gợn sóng bên trong nhưng thực chất hồn phách đã bay đi hết cả rồi.

Naruto giờ đã ngủ chưa? Muộn vậy rồi thì chắc tên ngốc kia ngủ rồi.

.... Muốn về, muốn ôm tên ngốc kia ngủ.

Sao hắn lại đáp ứng Madara đi lấy cái tình báo khỉ gió này cơ chứ! Ở nhà ôm người ngủ không sướng sao?! Sao phải tự làm khổ mình thế?!

Mùi hương liệu ở đây khó ngửi chết đi được, nồng đến mức nhức cả đầu!

Nóng quá... Chậc

Sasuke cau mày lắc lắc đầu, tay không dấu vết kéo kéo cổ áo, ít khi đi kỹ viện nên Sasuke không biết trong hương liệu của kỹ viện thông thường sẽ thêm chút thành phần trợ hứng, mà hắn nãy giờ ngồi ở đây cũng khá lâu rồi cho nên bị ảnh hưởng cũng là chuyện thường.

Nhưng hiển nhiên Oiran ngồi đối diện hắn đã nhận ra.

Thiếu nữ dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn thanh niên thanh tuấn lịch sự trước mặt, đôi môi được son đỏ nở nụ cười duyên, tay áo thẹn thùng che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt ướt át, ở bên dưới ánh nến cam vàng mờ ảo như một cái móc muốn câu đi hồn thanh niên:

- Nếu đại nhân không ngại, nô rất vinh hạnh ở cạnh ngài một đêm, đêm nay ánh trăng rất đẹp...

- Không cần.

Sasuke dứt khoát từ chối, cầm lấy phần tình báo đã được viết xong nhét vào tay áo, không màng chút lễ nghi phong độ dứt khoát kéo cửa bước ra ngoài.

Ở nhà có mâm cơm thơm ngon còn chưa được đụng đũa thì đâu ra tâm trí để tâm đến quán vỉa hè bán cái gì.

Nhưng vừa kéo cửa ra, đập vào mắt Sasuke lại là khuôn mặt cười lạnh của ai đó.

- Na... Naruto? Sao cậu lại ở đây?!

- A.

Naruto chỉ phát ra một âm thanh vô nghĩa đầy châm chọc, tay túm lấy cổ áo của thanh niên, kéo hắn lại sát lại gần!

Khi nhìn vào đôi mắt trợn to vì kinh ngạc của Sasuke, Naruto cáu giận mím môi quay đầu đi, cứ dùng tay kéo cổ áo đem người kéo vào một phòng gần đấy, "phanh!" một tiếng, cửa đóng lại!

.................

Sasuke bị dùng lực đẩy ngã lên thảm Tatami, chưa kịp chống tay bò dậy thì trên eo đã bị một người dùng cả trọng lượng cơ thể đè xuống!

- Naruto! Cậu làm gì vậy?!

Sasuke có chút bối rối nhìn khuôn mặt âm trầm trầm của Naruto, hắn thật sự chưa bao giờ nhìn đến Naruto tức giận như vậy khi không ở trong trạng thái chiến đấu!

- Làm gì?

Naruto thô bạo dùng một tay bóp cằm Sasuke, đầu ngón tay có như không ma sát lên mảnh môi nhàn nhạt mềm mại, thái độ vô cùng khác thường lặp lại. Một tay khác dùng lực đè lên ngực của thanh niên tóc đen, nhất quyết không cho hắn ngồi dậy, chỉ có thể bị động nằm dưới thân cậu.

Sasuke nhìn Naruto như thế, tay thậm chí không biết có nên đẩy người ra hay không, cuối cùng chỉ có thể mím môi đặt tay trên eo cậu.

Naruto hai mắt nhìn chằm chằm người dưới thân, tóc đen tản ra trên đệm, cổ áo bị cậu kéo xộc xệch để lộ ra một mảnh ngực rắn chắc, nhiệt độ cơ thể hơi cao, làn da hiện ra màu ửng hồng, toàn thân như đang tản ra tín hiệu "mau đến làm thịt ta đi!".

Chết tiệt! Tên Sasuke này còn dám để cho người thứ hai nhìn thấy cảnh này!

Naruto chỉ cảm thấy máu như đang sôi lên, ngay cả não cũng hơi nóng lên không thể giữ nổi bình tĩnh, một cảm giác chua lòm cứ chi phối lấy vị giác của cậu!

Trêu chọc cậu sau rồi tỉnh bơ lắc đầu nói không thích cậu! Chiều vừa nói không thích cậu thì tối mò đến kỹ viện! Rồi lại còn để cho người khác thấy bô dạng này! Muốn cậu tức chết có phải không?!!

- Cậu nghĩ tớ là gì chứ? Muốn chơi rồi muốn vứt thế nào cũng được?

Naruto nheo mắt lại, lời nói lộ rõ sự uy hiếp.bg-ssp-{height:px}

- Này! Cậu đang nói mê sảng cái gì vậy?!

Chơi rồi vứt cái gì?! Sasuke thật tình không hiểu nổi cái đầu ngu ngốc của Naruto nghĩ cái gì.

Naruto một bên dùng ngón tay miêu tả cơ ngực lộ ra của hắn, năm ngón tay vừa ấn vừa ma sát bức cho trán của Sasuke phải chảy ra mồ hôi mỏng, tay còn lại không chút kiêng dè đột phá hàng phòng ngự của hai bờ môi, sờ đến loạt răng trắng đều đều bên dưới, thậm chí còn muốn cậy chúng nó ra sờ vào nơi ướt nóng bên trong.

- Ôm tớ ngủ, đặt ra điều kiện là chỉ được tìm cậu thoả mãn nhu cầu dục vọng. Rồi lại còn gì? Ở bên ngoài táy máy tay chân, tuyên bố chủ quyền. Nếu tớ không nhầm thì còn trộm hôn tớ vài lần...

Nói đến đây, Naruto đột nhiên đè thân trên xuống, hai khuôn mặt cấp tốc kéo gần, đến khi hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở tràn đầy mùi hương của đối phương mới dừng lại, Naruto hai mắt nhìn thẳng vào mắt Sasuke, gằn từng chữ:

- Vậy mà cậu còn nói không thích tớ?!

Mặc kệ đồng tử ngạc nhiên đến mức co lại của Sasuke, Naruto rút tay ra, há miệng ngậm lấy hai mảnh môi mềm mại bắt đầu cắn xé!

Mặc dù là môi chạm môi nhưng nó không giống là hôn, nó đơn thuần chỉ là phát tiết, ngay cả đến khi môi của Sasuke bị cậu cắn đến trầy da vẫn không hề dừng lại.

Sasuke cũng không cản lại, chỉ mặc cậu cắn xé, rũ mắt không biết nghĩ cái gì.

Naruto ngẩng đầu lên, hỏi:

- Sasuke, cậu thích tớ không?

- Không.

Không chút do dự, Sasuke đưa ra câu trả lời.

- Nói toạc đến thế này cậu còn không chịu thừa nhận?! Rốt cuộc là vì sao vậy?!

Naruto quả thực bị tức đến bật cười, cậu gằn giọng lặp lại lần nữa:

- Sasuke, cậu thích tớ không?

- ...Không.

Sasuke không phản kháng nằm ở đấy, bộ dạng ai cần ai cứ lấy nhưng câu trả lời vẫn vô cùng bình tĩnh đưa ra lời khẳng định, chỉ là giọng đã mang theo một chút khàn khàn.

Naruto lấy một tay che mắt, giấu đi toàn bộ cảm xúc, chỉ thấy đôi môi cậu run nhè nhẹ, hiển nhiên không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, một lúc lâu sau, như là nghĩ kỹ, Naruto đột nhiên đưa ra câu hỏi:

- Sasuke, cậu... yêu tớ không?

Lần này, không có câu trả lời, trong lòng Naruto len lói lên hi vọng, nhưng khi cậu bỏ tay ra, thì cái tia hi vọng đấy đã bị người dùng chân nghiền nát.

Cậu thấy, Sasuke lắc đầu.

Cái lắc đầu nhè nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Giống như cái lắc đầu hồi chiều khi hắn khẳng định hắn không thích cậu.

Naruto biết, vậy là đủ rồi. Cậu lại lần nữa cúi xuống, trán chống lại trán hắn, hai mắt lại lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt kia, trong mắt thậm chí mang theo chút cầu xin:

- Sasuke, nói cho tớ lý do, được không?

Nói cho tớ lý do cậu nhất quyết không thừa nhận, được không?

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một mảnh im lặng.

- ...Ha!

Cuối cùng bên môi Naruto chỉ tràn ra một tiếng cười ngắn ngủi đầy châm chọc, như là từ bỏ lại như là cười vào sự ngu xuẩn của ai đó.

Naruto không chút do dự đứng dậy, không liếc Sasuke một cái kéo cửa đi ra ngoài.

Cậu cũng là một người bị sự cố chấp của tên Sasuke kia làm tổn thương, vậy tại sao lại phải dỗ dành tên kia nữa!

Mơ đi!

Trước kia cậu sẽ không bao giờ giở thái độ mặc kệ châm chọc này ra trước mặt Sasuke vì sợ tên kia lại giận dỗi chạy mất tăm, luôn dùng phần bao dung mềm mại nhất để dỗ tên kia về Làng.

Nhưng giờ tên Sasuke kia dám chạy mắt tăm nữa không?! Giận dỗi thì cũng đừng mơ cậu dỗ dành, chạy thì cậu chặt chân!

Naruto- đã tiến hoá- cho hay.

Lần này nếu không cạy được mồm tên cứng đầu kia ra thì Naruto này không nhận họ Uzumaki nữa!

..................... Hết chương ..............

Vài điều muốn nói:

Tác giả bị hỏng màn hình hai ngày huhu, nay mới lấy máy về được! Không phải tác giả cố ý không đăng chương đâu mà...

Naruto chương này tuyệt vời quá cạc cạc cạc. Đừng quên em nó chưa bao giờ là động vật ăn chay, là động vật ăn thịt hẳn hoi!

Sasuke không mềm được, phải cứng mới trị được, mới cậy được mồm ảnh ra.

Ban đầu tác giả định viết H đấy cười, nhưng sau nghĩ lại phải trị Sasuke xong đã, lúc đấy muốn H kiểu gì thì kiểu nên lại thôi vậy :>.

Truyện Chữ Hay