Buổi sáng tại Hogwarts.
Gương mặt Lucius hôm nay so với ngày thường còn đen hơn nhiều, không khí xung quanh tỏa ra áp suất thấp khiến người ta không dám nhìn thẳng, mà Draco cùng anh đến sảnh đường mặt mày cũng không khá hơn là bao, Harry hết nhìn Lucius lại nhìn Draco, cảm thấy giữa họ có việc gì đó, lại thấy Lucius hôm nay không ngồi cùng họ nữa mà đến ngồi cạnh một cô gái, Harry nhớ tên cô ta là – Narcissa Black.
Harry thoáng trợn mắt giật mình nhìn, Narcissa, mẹ của Draco. Vì sao Lucius lại đến ngồi gần Narcissa, cậu nhớ bọn họ không có nhiều liên hệ.
Cậu muốn hỏi Draco nhưng khi nhìn qua, Harry thoáng giật mình, đôi mắt màu lam xám của Draco từ lúc nào đã biến mất thay vào đó là màu thủy lam trong vắt xinh đẹp. Vẻ mặt cậu lúc này hiện rõ ràng hai chữ ưu thương. Lâu rất lâu rồi cậu không nhìn thấy vẻ mặt này của Draco, kể từ lần đó. Harry trầm xuống, có phải chăng cho Draco gặp Lucius lần nữa là sai lầm, vì cớ gì anh ta lại lần nữa tổn thương Draco, cậu biết dù hiện tại Draco trầm tĩnh hơn, lạnh lùng hơn, nhưng Draco vẫn vậy, vẫn dành cho Lucius tình cảm khó mà nói được.
“Dra..” – Harry vỗ vào vai Draco.
Bất chợt Draco lảo đảo bước ra khỏi ghế ngồi, ghế ngã xuống phát ra tiếng động lớn đến nổi khiến ai nấy cũng phải ngẩng đầu nhìn qua đây. Harry kinh ngạc nhìn những giọt nước mắt trong suốt như pha lê, từng giọt từng giọt rơi xuống đôi gò má trắng nõn. Draco ngạc nhiên đưa tay sờ má, chạm vào nước mắt mới nhận ra mình từ lúc nào đã khóc, đúng lúc chạm mắt với Lucius thấy anh nhìn cậu kinh ngạc Draco cũng không dám nói gì, làm gì hay nghĩ gì nữa, cậu xông ra ngoài giống như chạy trốn khỏi thế giới vậy. Harry chỉ để lại một câu cho Severus đang ngồi rồi đuổi theo Draco.
Lucius nhìn Draco khóc mà trái tim như bị ai đó xé nhỏ anh muốn đuổi theo nhưng vừa xoay người tay đã bị nắm lại, nhìn Narcissa, lại nhớ tới lá thư của cha, tay anh siết chặt, Lucius lần đầu thấy bản thân bất lực đến vậy.Chưa bao giờ anh căm ghét dòng máu quý tộc trên người như vậy. Chưa bao giờ anh muốn bỏ đi dòng họ Malfoy đến thế. Chết tiệt Malfoy… Chết tiệt.
Alan ngồi ở trên bàn giáo viên tay nắm chặt lại, lần đầu anh nhìn thấy Draco khóc, lại nhìn Lucius đang ngồi đó nhưng không làm gì, anh liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh, Voldemort đã không còn vui vẻ như ngày thường nữa, đôi mắt y cau lại vẻ khó chịu dù có thế nào cũng hiện rõ trên mặt.
“Vol, có việc gì đang xảy ra vậy.”
” Abraxas muốn Lucius đính hôn với Narcissa.” – Voldemort xoa trán nói, y bây giờ cũng không hiểu Abraxas muốn gì.
“Dra…”
Harry đuổi theo bạn thân, Draco chạy rất nhanh về hướng hồ đen, nhưng không biết bị vấp thứ gì mà cả người cậu té xuống lăn vài vòng trên đất mới ngừng lại, Harry bị bất ngờ mà đứng như trời trồng, sau đó mới giật mình mà đuổi theo Draco.
Draco ngơ ngác ngồi dậy, đôi mắt nhiễm hơi nước vẫn còn như cũ, tóc được cột vì cú ngã mà rơi xuống che khuất biểu tình hiện giờ của cậu, Harry ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay xoa đầu cậu, có vỗ về, có an ủi. Draco ôm lấy cả người Harry, đôi vai cậu run lên, dường như trong đó có chứa đầy tuyệt vọng, bi thương ở tiền kiếp, tuyệt vọng ở hiện tại.
“Dra..”
“Harry, ước gì… tớ chưa từng gặp anh ta. Chỉ khi gặp anh ta trái tim yên bình của tớ lại dậy sóng, tớ không biết vì sao, nhưng hiện tại lúc này tớ cũng không muốn biết nữa, nó đau lắm Harry.” – Draco dùng chất giọng nghẹn ngào lên tiếng, vai Harry mỗi lúc một ướt thêm.Cậu biết, biết ngay từ đầu phải trốn khỏi người tên Lucius đó, nhưng mặc kệ lý trí có nhắc nhở thế nào, trái tim cậu cũng không vâng lời như thế, có lúc cậu muốn hung hăng mắng mình ngu ngốc. Vì cái gì phải là anh ta, có chăng là do trái tim u mê của cậu.
Harry tự hỏi bản thân có phải hay không cậu đã sai lầm, đáng lẽ ra cậu nên tách Draco ra khỏi cuộc sống của Lucius, nếu không Draco cũng sẽ không bị tổn thương đến vậy. Đáng lẽ không nên vì ích kỹ của bản thân muốn nhìn thấy Severus mà đến Hogwarts, tất cả là do sai lầm của cậu.
“Dra…xin lỗi…” – Harry thì thầm dưới tán cây lớn từng cơn gió mát thổi qua nhưng cõi lòng của ai cũng bị thương tổn trầm trọng
“Thế nào rồi.”
Nhìn Draco lắc đầu, Harry cảm thấy toàn thân phát lạnh, cậu lảo đảo ngồi bệch xuống giường, hai tay nắm chặt đến nổi Draco ở bên cạnh cũng nghe được âm thanh rắc rắc của xương chạm vào nhau. Draco hoảng hốt nhìn Harry thất thần nhưng không thể làm gì được. Harry luôn bình tĩnh, luôn ôn hòa, luôn thông minh biết nên làm gì, biết phải làm gì, biết làm gì tốt nhất, nhưng Harry lúc này, cậu chỉ có thể im lặng nhìn người khác, lại không thể nói gì, giống như một phần nào đó trong lòng cậu đã biến mất đi vậy.
“Harry, đừng như vậy, Severus sẽ không sao đâu.” – Draco nói.
Alan ở bên cạnh cũng nhíu mày trầm tư
Severus biến mất, đó chính là lý do khiến Harry trở nên thế này, không ai biết anh vì sao lại biến mất cũng như không biết ai đã bắt đi anh.
Sau buổi ăn sáng, sau khi Harry đuổi theo Draco, cả hai cùng quay trở lại mới biết Severus đuổi theo bọn họ nhưng tới giờ vẫn chưa quay lại, Draco và Harry đã tìm kiếm khắp nơi, Rồi cậu đến nhờ Alan cùng tìm kiếm trong rừng cấm nhưng dù tìm ở ngóc ngách nào cũng không tìm ra Severus.Giống như Severus bốc hơi đi vậy. Tìm thế nào cũng không thể thấy.
Harry mất đi bình tĩnh vốn có của mình, điên cuồng tìm kiếm Severus, Draco và Alan biết rõ – Severus chính là nghịch lân của Harry.
Severus tỉnh lại với cái đầu đau nhức đến nổi không thể thở, anh nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, không hiểu bản thân mình đang ở đâu, tại sao lại ở đây.
Anh chỉ nhớ mình muốn đi tìm Harry và Draco, anh cũng muốn giải thích giúp cho Lucius, anh biết Lucius có tình cảm với Draco nếu không khi thấy Draco đau lòng Lucius cũng không trầm lặng như vậy, sau đó khi đang đi về trên một hành lang vắng vẻ. Anh đã ngửi thấy một mùi hương vô cùng xa lạ, cảm giác cuối cùng anh biết là mất đi tri giác.
Ôm đầu đứng lên, nơi này là một căn phòng cũ kỹ dường như không phải ở Hogwarts, bởi anh nhớ chưa từng thấy căn phòng nào như vậy trong Hogwarts cả.
Severus lại tìm đũa phép của mình, nhưng tất nhiên không thấy. Severus biết bản thân bị bắt nhưng vì sao bị bắt, và bị ai bắt thì anh không sao biết được.
Cửa mở ra, một người mang mặt nạ bước vào trên tay là một khay thức ăn còn nóng hổi, Severus nhìn chằm chằm người đó bằng đôi mắt sắc bén, hai tay nắm chặt thể hiện một bộ dáng đề phòng.
Nhưng người kia chỉ đặt khay thức ăn xuống, sau đó quay người bước ra ngoài, khi đi còn không quên nhắc nhở – “Đừng làm gì ngu ngốc, nơi này đã giăng kết giới rồi, muốn sống thì ngoan ngoãn một chút.” – Giọng hắn ta rất khàn, Severus không biết là do tự nhiên hay là hắn ta cố ý gằn giọng mình lại.
Severus nhìn kẻ che mặt rời đi, lại nhìn thức ăn trên bàn, trong lòng ngũ vị tạp trần.“Chủ nhân…”
Người đàn ông đeo mặt nạ cung kính quỳ gối trước người ngồi trên ghế, giống như một thần tử quỳ gối trước vua của mình.
“Hắn thế nào.” – Người trên ghế hỏi, mắt nhắm hờ không rõ ràng cảm xúc.
“Đã tỉnh.”
“Được rồi, nhớ mỗi ngày đưa thức ăn cho hắn đầy đủ.” – Người trên ghế nói rồi phất tay, người đang quỳ hiểu ý lui ra.
Khi trong phòng chỉ còn một mình, hắn vươn tay làm hiện ra một quả cầu thủy tinh trên đó là hình ảnh một thiếu niên vô cùng rõ ràng.
Nhìn gương mặt còn non nớt nhưng không kém phần tuấn lãng của thiếu niên tóc đen, hắn nhếch miệng tạo thành một vòng cung kì quái.
Thú vị, càng ngày càng thú vị.
Severus thử sử dụng ma pháp của bản thân nhưng hình như có thứ gì đó ngăn anh khiến anh không thể khởi động ma pháp, vài lần như thế làm Severus đành phải từ bỏ. Ngồi trên giường nhìn thức ăn trước mặt, anh một chút cũng không muốn ăn, anh nhớ Harry, nhớ vô cùng. Sau đó lại tự trách bản thân vô dụng, cư nhiên lại dễ dàng để bị bắt như vậy, vô dụng thế này thì làm sao có thể bảo vệ Harry chứ. Anh muốn mạnh hơn nữa để có thể đứng cùng Harry chứ không phải trở thành gánh nặng của cậu.
Nằm vật xuống giường, anh nhớ về Harry, nghĩ tới Lucius và lo lắng cho cảm xúc của Draco, một làn khói nhẹ lượn lờ xung quanh khiến Severus vô cùng mệt mỏi, anh thiếp đi nhanh chóng.