Nakroth : Thì ra là vậy, tôi cảm thấy mình thật...!!!
Liliana : Bây giờ chúng ta về chứ.
Nakroth : Cô về đi, tôi còn việc quan trọng phải làm.
Liliana : Được thôi. Nhưng tôi xin cậu đừng gây khó dễ cho Tiểu Tam nhé. Con bé đã phải chịu nhiều tổn thương lắm rồi.
Nakroth : Tôi biết rồi. Cô đừng lo.
_____
Nakroth đi sâu vào khu rừng mà Tiểu Tam chạy vào. Anh đi tìm cô trong rừng, chạy vào các ngóc ngách cũng không thấy cô đâu.
Nakroth : Cái con nha đầu đó chạy đâu rồi ta ?
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng hét đau đớn của một người con gái trẻ. Không ngần ngại cứu người, anh chạy đến.
Đó là Tiểu Tam. Cô đang bị một đám đạo sĩ tấn công. Cơ thể cô toàn máu, cô quỵ gối xuống đất trong tuyệt vọng.
Tiểu Tam : "Nực cười thật. Ta phải chết trong tay bọn con người các ngươi ư ?" - Cô suy nghĩ mà trong lòng cực kỳ đau khổ.
Bọn đạo sĩ đó tiến lại gần cô. Tay cầm thanh kiếm làm bằng máu tươi của hồ ly hóa thành. Định chém lấy máu cô thì...
Nakroth : Mau dừng tay lại cho ta !!!
Đạo sĩ : Tên nhóc nhà ngươi là ai. Mau biến đi !
Nakroth : Các ngươi hãy thả cô gái ấy ra mau !
Đạo sĩ : Bắt lấy tên đó nhanh.
Nakroth : Cầm song đao lên bọn thúi nhà ngươi sao có thể là đối thủ của ta.
Tức thì, Nakroth dịch chuyển ra sau lưng chúng. Mỗi tên lại bị anh chém cho banh xác. Máu tuôn ra khắp nơi.
Nakrorh : Đừng trách ta, vì các ngươi đã làm hại bạn ta nên ta sẽ không tha cho ngươi đâu !
Tiểu Tam : "Bạn !!! Sau bao chuyện mình làm...anh ta tha lỗi cho minh sau ?"
Nakroth : Mau đứng dậy nào.
Tiểu Tam : Anh...anh
Nakroth : Mau, bây giờ chúng ta về thôi. Có lẽ anh của cô đang lo lắm.
Tiểu Tam : Tay chân tôi không cử động được.
Nakroth : Phiền thật đấy. - Cõng cô lên.
Anh đưa Tiểu Tam trở về. Có lẽ bây giờ, hoài niệm hận con người không còn trong tâm trí cô nữa.
Khi trở về, Tiểu Tam như một người khác. Cô cười đùa với mn, không rụt rè như trước.
Nakroth : À mà ai thấy Butt của tui không vậy ???
Đại Ngũ : À hình như tôi thấy cô ấy vẫn còn ngủ trong phòng ấy.
Nakrorh : Quác ! Ngủ gì hơn cả heo vậy !!!