Khu bếp ngoài trời mà chúng tôi tự dựng lên đang vô cùng sôi động.
Bầu trời sáng rực lên với những quả pháo hoa ma thuật mà các pháp sư bắn lên không trung, trong khi bên dưới là các Hiệp sĩ đang ăn uống, cười nói vui vẻ.
Sakura và tôi đang ngồi trên một chiếc ghế cách đó một quãng ngắn và ngắm nhìn bữa tiệc.
-Thật là sôi động nhỉ?
-Vâng.
Chúng tôi đều đã ăn uống đủ nên giờ sẽ chỉ ngồi ngoài như những khán giả mà thôi.
Khu nhà chúng tôi và khu vực ăn uống cách nhau một khoảng nên không quá ồn ào. Một không gian tuyệt vời để thư giãn.
-Ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi đây nhỉ?
-Vâng, nhưng Dianeia-san nói rằng chúng ta có thể quay lại đây bất kì lúc nào.
Tôi rất biết ơn về lời đề nghị đó nhưng những kì nghỉ như thế này chỉ nên diễn ra một lần mỗi năm mà thôi.
Mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối vì sắp phải rời khỏi nơi tuyệt đẹp này, nhưng cùng với đó, niềm vui vì sắp được trở về ngôi nhà thân yêu càng mãnh liệt hơn.
-Sau khi trở về, lại nhờ em tiếp tục chăm sóc ngôi nhà của chúng ta nhé.
-Vâng, em sẽ đặt cả trái tim và tâm hồn vào đó!
-Ngoài ra, anh cũng rất biết ơn em vì những gì đã làm trong suốt những ngày qua chúng ta ở đây, từ nấu nướng, dọn dẹp và hỗ trợ anh trong nhiều công việc.
Dù là ở đây, tôi vẫn được Sakura chăm sóc giống như khi ở nhà.
Cô ấy luôn chuẩn bị bữa ăn cho tôi mỗi khi tôi có ý định đi câu cá và cũng sẵn sàng chế biến bất kì thứ gì tôi mang về. Thậm chí nó còn hơn cả khi ở nhà khi chúng tôi có thể vui đùa cùng nhau. Vì thế tôi nghĩ mình phải cảm ơn cô ấy một cách đàng hoàng, nhưng Sakura chỉ lắc đầu mỉm cười.
-Không đâu ạ…em cũng rất vui vì có thể trở thành người giúp cho cuộc sống của Chủ nhân trở nên thoải mái hơn. Ngoài ra, thời gian chúng ta ở đây cũng rất vui.
- Anh rất vui vì em đã nói thế. Nhưng cũng không thể cứ nhận lấy mọi thứ mà không đền đáp lại gì. Vì thế, anh có thứ này tặng em.
Tôi nói và rút ra một cái hộp nhỏ từ trong túi áo khoác.
Chiếc hộp mở ra để lộ một viên pha lê ma thuật màu hoa anh đào, thứ tôi đã lấy được từ một con trai ma thuật, gắn trên chiếc nhẫn.
-U-ummm-đây là ….
-Anh muốn cảm ơn em vì tất cả những sự cố gắng của mình.
-Chiếc nhẫn này là …..
- Anh đã thấy Anne bán thứ này trong thị trấn, và tình cờ kiếm được một viên ngọc với kích thước vừa đủ nên đã hỏi cô ấy cách làm.
Sau khi hoàn thành việc đan lưới sớm hơn nhiều so với dự tính, tôi đã nghĩ sẽ làm một cái gì đó như một món quà để cảm ơn Sakura vì những gì cô ấy đã làm cho mình.
Cô ấy có vẻ hơi ghen tị sau khi phát hiện ra tôi đã tặng Hesty và Dianeia những món quà đó. Và bản thân tôi cũng thấy rằng việc không tặng quà cho cô ấy là một thiếu sót lớn vì chính cô ấy mới là người chăm sóc tôi nhiều nhất. Kết quả của những suy nghĩ đó là món quà này.
Tinh thể ma thuật trên chiếc nhẫn này có thể thêm vào ma thuật nào đó, nhưng tôi đã quyết định không làm thế.
Nó chỉ nên là một viên ngọc tuyệt đẹp gắn trên chiếc nhẫn mà thôi.
-Anh đã phải luyện tập rất nhiều cho đến khi nắm được cách xử lý và tạo hình như mong muốn
Tôi đã tạo ra nhiều thứ kể từ khi đến thế giới này, nhưng đến tận bây giờ, những thứ tinh xảo chưa bao giờ nằm trong sở trường của tôi.
Vì thế, chiếc nhẫn này mất nhiều thời gian hơn bất cứ thứ gì tôi đã từng làm.
Và nó có lẽ xứng đáng với những gì tôi đã bỏ ra.
-Ừm…gu thẩm mĩ của anh có hơi tệ chút, nên về mẫu mã và hình dáng của nó, nếu em không thích thì…
Tôi nói rồi đặt nhẹ chiếc nhẫn vào tay Sakura.
-Không hề, em tất nhiên là rất vui vì nhận được nó…
- Em thấy vui thì tốt r….Sakura?
Sakura đặt chiếc nhẫn sang một bên và nắm chặt tay tôi trước khi đưa nó sát vào ngực và ôm chặt lấy nó.
-Em hạnh phúc lắm…. rất hạnh phúc!
Khuôn mặt tràn đầy niềm vui với nụ cười và hai khóe mắt rưng rưng hai viên ngọc long lanh.
-Em thực sự rất .. cảm ơn anh. Anh là của em, là Chủ nhân duy nhất của em! Em nhất định sẽ trân trọng nó bằng tất cả tấm lòng…
- Anh rất mừng vì em thấy thích nó…
Giữa ánh sáng của pháo hoa và những vì sao đêm, chúng tôi trao nhau những lời yêu thương nhât.
Và đó là cách mà đêm cuối cùng ở khu nghỉ dưỡng ven hồ của chúng tôi kết thúc.