-Sao cơ? Em trai anh Từ Hạo làm thế với cậu hả?- Tử Ân đứng bật dậy.
-Ừ.- Tôi trả lời.
-Trời, người gì mà thô lỗ vậy? Đã làm sai còn không thèm xin lỗi ư? Tớ mà gặp thằng nhóc đó, tớ sẽ cho nó biết tay.
-Nhưng liệu cậu có làm được không hay thôi.
-Này, cậu đang coi thường Diệp Tử Ân tớ đấy à?
-Cậu nghĩ sao thì nghĩ, tớ không quan t.....
Đột nhiên, một người bạn cùng lớp gọi tôi.
-Nhược Hy, phía bên ngoài có người muốn tìm cậu đấy.
-Tìm tớ?
-Ừ, cậu ta đang đứng đi đến đây.... với anh Từ Hạo khóa trên.
-Hả?- Tôi tò mò ra ngoài xem.- Bạn anh ấy chăng? Nhưng nếu là bạn anh thì tại sao lại đến tìm mình?
Nhìn thấy hai người họ đang tiến đến, tôi bỗng sựng người lại. Cái hình ảnh "nóng tính" của tôi ngày hôm qua lại ùa về. Phải! Người đi cùng Từ Hạo chính là tên hôm qua "làm" tôi ướt nhẹp. Đúng là tức điên thật mà!
-Nhược Hy.- Anh gọi.
-Dạ?
-Hôm nay tôi đưa thằng nhóc này đến đây là để xin lỗi em.- Vừa nói anh vừa nhìn cậu nhóc, đẩy cậu lên đứng trước mặt tôi.- Xin lỗi chị đi Lâm.
-Sao em phải xin lỗi chị ta chứ? Rõ ràng là chị ta sai mà!
-Hả? Tôi sai ư?- Tôi hỏi cậu ta.
-Chị sai còn gì nữa.... Ui da!
Từ Hạo véo tai cậu ta.
-Làm gì vậy? Đau chết đi được.
-Vậy giờ có xin lỗi không?- Từ Hạo hỏi.
-Có làm gì sai đâu mà phải xin l...- Cậu nhóc im bặt khi thấy Từ Hạo lườm.
-Xin lỗi chị. Chuyện hôm qua, Vương Minh Lâm tôi xin lỗi chị.- Cậu trả lời mà mặt cúi xuống đất.
-...- Tôi đứng ngẩn người một lúc.
-Này, tôi xin lỗi chị rồi đó!
-Được rồi, chị không để ý đâu!- Tôi cười, chìa bàn tay về phía cậu- Chị là Nhược Hy, còn em?
-....Minh Lâm.
-Vậy từ giờ về sau coi như mình làm bạn nhé?- Tôi hỏi.
-... Em đi được rồi chứ Từ Hạo?- Cậu phớt lờ đi câu hỏi của tôi, quay sang Từ Hạo.
-Ok. Đi học đi.
Minh Lâm bước đi không thèm nhìn tôi, thậm chí ngay cả câu chào tạm biệt cũng không nói. Đúng là thằng bé mất lịch sự mà. Nhưng thôi kệ. Đằng nào nhóc cũng biết xin lỗi.
Vương Minh Lâm đi ra ngoài sau khi phải xin lỗi một cô gái. Đó quả thực là điều nhục nhã nhất từ trước tới giờ đối với cậu. Lần đầu tiên một "dân chơi" đích thị như cậu phải hạ thấp mình như vậy. Đã vậy còn được ngỏ lời làm bạn, vừa đi, cậu vừa nhếch nhẹ môi, tự nói với mình:
-Nhược Hy hả? Chị nghĩ chị đủ tư cách để trở thành một người "bạn" của tôi ư? Haha. Không bao giờ có chuyện đó đâu. "Cô gái" ạ.
-Sao cơ? "Đại ca" phải chịu nhục đi xin lỗi một chị gái ư?- Một thanh niên cấp hỏi với giọng ngạc nhiên.
-Ừ, nãy tao đi theo, đối với tình hình lúc đó thì xem ra là "sư huynh" của đại ca bắt phải xin lỗi chị nào đó. Một cậu nói.
-Mà xe đại ca về rồi kìa. Ra xem thế nào đi.
"Cạch" Tiếng cửa lớp mở ra.
-Anh Lâm, sao rồi ạ?
-Đại ca thế nào rồi?
-Mọi chuyện ổn chứ đại ca?
.....
Ai ai trong lớp cũng vậy vào hỏi.
-Ổn.- Vừa nói cậu vừa tiến về bàn học phía cuối lớp.
-Thật là... Không thể như thế được. Anh em phải lấy lại danh dự cho anh Lâm của chúng ta.- Một chàng trai hét lên.
-Vậy chúng mày định làm gì?- Minh Lâm nhìn cậu trai kia.
-Bắt chị ta xin lỗi đại ca!
-Hừm....- Cậu cười một tiếng.- Vậy thử làm đi.
Trường Đại Học Điện Ảnh.
Nhược Hy đang đứng nói chuyện với Tử Ân thì bỗng có hai người đến tìm.
-Chị là Tô Nhược Hy?- Một cậu hỏi.
-Phải... Nhưng hai em là ai?
-Chị đi với bọn em một chút được không? Chúng em có một chút chuyện muốn nói với chị.
Quay sang nhìn Tử Ân với ánh mắt khó hiểu, Nhược HY đi theo hai cậu bé.
-Chị lên xe đi.- Mở cửa ô tô, một cậu lễ phép nói.
-Ừm.. Cảm ơn em.
Chiếc ô tô phóng vút đi, Tử Ân đứng đó nhìn theo.
-Sao có một mình em vậy? Nhược Hy đâu?- Từ Hạo bỗng đến, hỏi.
-Dạ.... Nãy có hai cậu nhóc lạ hoắc đến đưa Tiểu Hy đi rồi.
-Đưa đi rồi?
-Vâng. Thấy bảo là có chuyện gì đó muốn nói.
-....Lại là thằng nhóc.
Chiếc xe chở NHược Hy đi như bay về Trường THPT Uông Nguyên Lượng.
-Chị xuống xe đi.- Cậu nam sinh mở cửa mời cô.
Cô bước xuống xe nhìn xung quanh, tự hỏi mình tới đây làm gì.
-Bây giờ chị đi theo bọn em.
-Ừ.
NHược Hy bước vào trường, câu hỏi mà trong đầu cô đang xuất hiện bây giờ đó là tại sao mọi người đều nhìn cô? Từ trai đến gái, ai cũng nhìn cô với ánh mắt.... nhưng muốn ăn thịt cô vậy. Đi một mình đến nơi này liệu có phải là quyết định sáng suốt không đây? Cô bắt đầu thấy run run.
Bỗng dừng lại trước một cửa lớp.
-Chị vào đi.
-Ừm.....
Tiểu Hy kéo cánh cửa bước vào trong. Bỗng:
-Ồ.... Đã xong rồi ư?
-Nhanh vậy?
-Ôi trời.... Gái?
-......
Mọi người trong lớp hét ầm lên khi nhìn thấy cô.
-....Gì vậy?-Cô ngỡ ngàng.
-Chị ơi... Cho em xin số điện thoại đi.
-Chị làm bạn gái em nhá!
Cô đứng đó với khuôn mặt "ngơ" không tả nổi.
-E hèm!- Một giọng của ai đó vang lên bỗng khiến mọi người im bặt.
-Chị nhớ tôi chứ?
-Hả?- Cô nhìn về phía cuối lớp. Nơi có một chàng trai đang ngồi gác chân lên bàn.
-Cậu.....
-Mình mới gặp nhau hồi sáng đấy.- Cậu đứng dậy, tiến gần đến phía cô.
-Vương.. Minh Lâm.
-Haha. Tôi biết chị còn nhớ tôi mà.- Cậu đứng trước mặt cô, cười.
-Vậy người muốn gặp chị... Là em?
-Không không. Đâu chỉ có mình tôi.- Cậu bỗng ghé mặt gần tai cô- Mà là tất cả mọi người ở đây.
-....- Nhược Hy nhìn quanh- Vậy có chuyện gì?
-Xin lỗi tôi!- Minh Lâm nhìn cô.
-Chị? Xin lỗi em sao?
-Phải.
-.....Haha. Đừng làm chị thấy buồn cười. Tại sao chị phải xin lỗi? Trong khi chị đâu có làm gì sai?- Cô cười đáp trả lại cậu ta.
-Chị.....- Cậu nghiến răng.
-Chị nói rồi, chị sẽ không xin lỗi em đâu.
-Đồ cứng đầu!- Minh Lâm nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc.
-Hả??
"Cạch"
-Nhược Hy!
-...Anh Từ Hạo?- Cô quay sang nhìn.-Sao anh lại biết em ở đây?
-Tử Ân kể. Nên là tôi biết ngay là.....-Vừa nói anh vừa đi về phía cô-...Em đang ở đây.- Anh kéo cô về phía mình.
-Nhóc định làm gì vậy?- anh hỏi Lâm.
-Em hỏi anh mới đúng. Anh đến đây làm gì?
-Đừng có động vào cô ấy!- Từ Hạo ghé vào tai cậu, nói. Rồi anh kéo Tiểu HY đi.
-Em chào anh ạ. Em chào anh....- Những tên đứng ngoài rối rít chào Từ Hạo.
-Hừm.....Từ Hạo....-Minh Lân nghiến răng.- Anh đúng là thích phá đám chuyện của người khác mà!