Ở chặng đường đầu tiên, chúng tôi vẫn còn đi sát cạnh nhau vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả. Tất cả đều cười đùa rất vui vẻ với nhau nhưng đương nhiên.. trừ tôi và Nhi. Điều đó chắc chỉ có tôi và Nhi mới để ý tới.
Thỉnh thoảng tôi cũng có cảm giác Em đang để ý tới mình nhưng khi nhìn qua thì Em lại quay đi ngay, một cảm giác vừa mừng vừa tức. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian mình vắng mặt nhưng việc thằng Duy thân với Nhi có lẽ là điều làm tôi shock nặng nhất. Bao nhiêu sự nghi ngờ và những câu hỏi liên tục nảy ra trong đầu tôi dành cho thằng Duy: “Vậy là sao? Đừng nói là nó cũng thích Nhi nhe…”.
Về Phần Nhi, cách em đối xử với thằng Duy tuy không được như với tôi nhưng so với những đứa con trai khác thì như vậy là hiền lành nữ tính cực kì rồi (Đối với người khác em đều như một ma vương vậy). Em mỉm cười khi nó nói chuyện làm tôi thấy khó chịu ra mặt, mà thực ra lúc nào nó mà mở miệng ra là nhịn cười ứ được… Tuy vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Đàn ông mà, thằng đàn ông khác làm cho người con gái mình yêu thương nở nụ cười thì ngay lập tức sôi gan lên ngay. Đàn ông tức nhau tiếng gáy, trong thâm tâm luôn cho mình là nhất nên khi chứng kiến sự thực còn rất nhiều người tốt hơn mình thì trở nên hụt hẫng, rồi từ đó sinh ra tức giận vu vơ vậy đấy.
Nụ cười của em vốn là thứ tôi quý trọng và khiến cho lòng tôi trở nên ấm áp nhưng bây giờ lại là thứ bóp nghẹn trái tim tôi chặt nhất, vô cùng đau đớn… Những lúc như thế thì tôi chỉ biết im lặng thở dài tiếp tục lái xe. Cũng may được cái tính thằng Duy cũng ít nói nên khi vừa ra khỏi nội thị là chúng tôi xếp đội hình xe tôi chạy trước và xe nó thì chạy phía sau. Những tiếng nói chuyện rôm rả nhường chỗ lại cho tiếng động cơ xe máy bon bon trên xa lộ tiến thẳng về nơi tôi sinh ra…
Trên đường về, chúng tôi có đi qua khu vực ven biển miền trung. Ai từng đi phượt qua khu vực này chắc cũng biết. Thời tiết mùa hè thì nắng nóng chết cmnl, nóng tàn bạo, nóng mà muốn cạn sạch % nước trong người. Thời tiết nắng nóng đã đành, nơi này lại còn nhiều cát trắng trải dài, làm cho ánh nắng mặt trời như được tiếp thêm sức mạnh để thiêu chín mọi thứ. Chưa hết, nơi này con ít cây nữa mới nghiệt chứ, đường xá thì đang sửa chữa, khói bụi bay mù mịt… thật đúng là địa ngục trần gian mà…
Đến một đoạn đường rộng, thằng Duy lên ga chạy song song với tôi rồi lên tiếng:
- Ê ku! Lên kia thấy quán võng nào thì tấp vô luôn nhe … Nhi gần xỉu rồi kìa…
- SAO? – Tôi giật mình la toáng lên
Nhìn qua Nhi thì thấy ánh mắt lờ đờ mệt mỏi của em, mặc dù có lớp khẩu trang bịt mặt nhưng tôi cũng có thể thấy được mặt em đang đỏ ửng lên vì nóng. Cứ tiếp tục thế này Nhi mà bị say nắng thì tôi sót hết cả ruột mất. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chả có quán võng nào cả, tôi lầm bầm:
- Quái! vùng này thường có nhiều quán võng lắm mà ta… Lúc này lại kiếm không có mới bỏ bu chớ.
- Chạy thêm chút nữa đi… trên kia chắc có… - Thằng Duy ý kiến.
- Vậy sợ đứa con gái ko chịu nổi… Hay là kiếm bóng mát nào đó vào lánh tạm…
- ĐM dân chơi hoang tưởng cmnr! Tiền thì ít mà đòi hít lồn thơm hả mạy? Trên đường này mày có nhìn thấy cái cây nào không? thấy một cái có bóng mát tao bứng rễ về nhà trồng cho mày luôn…
- Hix… z cố chạy nhanh nhanh xíu coi thử… chắc trên kia có á…
- Ờ… nhanh lên…
Nói rồi thằng duy rút chai nước khoáng ở bên balo và đưa cho Nhi uống tạm. Tôi lo lắng nhìn Nhi, có vẻ em vẫn ổn. Quay qua Thúy hỏi thì em cũng chả khá khẩm hơn là mấy:
- Em có mệt không Thúy?
- Hix… sơ sơ…. Mà em buồn ngủ quá…
- Chắc say nắng mất rồi… đợi sí lên kia rồi nghỉ nhe…
- Ukm… - Thúy mệt mỏi trả lời.
Đúng là con gái mà, biết vậy tôi phi cha lên đường Hồ Chí Minh mà chạy, xa hơn tí nhưng mà được cái đèo núi mát mẻ…
Đang lang thang trên con đường oi bức không có dấu hiệu của một bóng mát nào thì chúng tôi bỗng trông thấy trước mặt một điều phi thường, thực sự phi thường. Giữa trưa nắng nóng cháy da cháy thịt, bên lề đường có một người phụ nữ ngồi… bán ốc. “WTF? Cái gì vậy trời?” – Tôi ngớ người ra khi tận mắt chứng kiến người phụ nữ ấy. Không rõ là thần thánh phương nào nhưng giờ này ngồi ngoài đó bán ốc thì chịu rồi.
Bỗng thằng Duy tấp xe dần dần vào lề đường và dừng lại chỗ người phụ nữ ấy. Tôi trố mắt lên tiếng: “Ớ! Thằng kia! đừng nói mày định mua ốc á nhe!”.
Không trả lời tôi, nó từ từ bước xuống xe, bước lại đối diện người phụ nữ ấy đang ngạc nhiên nhìn, cứ tưởng thằng này mua ốc thì đột nhiên nó quỳ rạp xuống và lạy cổ như một vị thánh sống.
- Ơ! Thằng này nóng quá điên mất rồi!
- Hix... nắng chết cha luôn mà còn bày trò… - Thúy thở dài.
- Haha…
Chắc nó kinh sợ trước khả năng phi thường của “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” nên mới nổi khủng lên như vậy. Tội nghiệp cho người phụ nữ ấy đã nắng nóng rồi còn gặp thằng điên, mắt cứ to tròn không hiểu chuyện gì đang xảy ra… Nhưng ít ra thì thằng Duy cũng mang lại nụ cười cho người phụ nữ ấy giữa một buổi trưa cơ cực…
Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, không quên chào người phụ nữ bán ốc ấy một tiếng. Cổ cứ cười mãi từ lúc thằng Duy lạy đến khi chúng tôi rời đi. Quả thực là lần đầu tiên tôi chứng kiến được một điều ngoài sức tưởng tượng đến như vậy. Trong khi các nàng tiểu thơ đài các hóa trang thành “Ninja” mỗi khi ra ngoài đường thì có những con người sẵn sàng dầm mưa dãi nắng để trang trải cuộc sống khó khăn.
Nếu ai đã từng đi chợ ở Việt nam sẽ biết, cho dù mưa hay nắng thì vẫn có những con người ngồi đó bán từng bó rau, từng trái ớt mà không hề kêu than trong khi hàng chục gã thanh niên mài đít trong quán net và tiêu tốn tiền bạc mà không có lợi nhuận.
Hãy để ý dáng đi của những người bán hàng rong xung quanh bạn, bạn sẽ thấy thế giới của họ không hề “thẳng” đâu. Bao năm tháng gồng gánh trên vai cuộc sống không chỉ của họ mà còn cho những đứa con của mình đã khiến cho đôi vai ấy mãi mãi nghiêng về một phía. Trong khi đó hàng chục cô nàng yểu điệu đến nấu một bữa cơm cũng không biết thì thật đáng buồn…
Chạy thêm được vài km nữa thì cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy được một quán võng mát mẻ nằm giữa lùm cây xanh ngát. Như tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc, người chúng tôi mừng hết lớn tấp luôn vào và gọi đồ uống.
Nhi và Thúy gọi nước cam và ngồi uống ừng ực bù lại lượng nước đã mất dọc đường đi. Tội nghiệp, cô nàng đỏ au hết cả mặt nhìn thấy mà thương. Tôi thì gọi cho mình một chai nước khoáng và cũng ngồi lại cái võng gần chỗ em buôn chuyện. Riêng thằng Duy thì gọi một lon bò húc nhưng chẳng uống mà kéo khăn đa năng lên bịt mắt rồi đánh một giấc luôn.
Định gọi nó dậy uống nước với mọi người thì Nhi ngăn lại:
- Đừng!
- Hả? sao vậy?
- Để Duy ngủ đi! Bị bệnh mất ngủ nên hay ngủ thất thường vậy đó… nhưng chỉ được vài phút thôi, dậy giờ á!
- Hả? sao e… àh… sao Nhi biết? – Tôi tò mò.
- … - Nhi thoáng tỏ ra sực nhớ một vấn đề gì đó rồi lại im lặng uống tiếp ly nước của mình.
- …
Thúy lúc này mới lên tiếng:
- Haha… người ta quan tâm nhau nên biết đó mà…
- … - Nhi vẫn giữ im lặng.
Tôi để ý vẻ mặt của em thoáng hiện lên vẻ đắc thắng vì đã gây được chút tổn thương cho tôi. “Anh đi guốc trong bụng em rồi, haiz... đúng là con gái mà!.” – Tôi nhủ thầm.