Quân lên tiếng.
_Em đang nghĩ gì thế….??
Diễm thật thà nói.
_Em đang tính làm sao thoát khỏi vòng kiềm chế của anh….??
_Em nghĩ là em làm được à….??
Diễm ương bướng nói.
_Tại sao lại không….??
Quân cười tươi. Cả hai vừa đi vừa tranh luận, về đến nhà Diễm. Diễm tắt máy, mở cửa, Diễm định đi vào trong. Quân nói giọng không được vui.
_Em nhất định ở nhà em vào tối nay sao….??
_Vâng, em xin lỗi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe…!!
Nắm chặt lấy tay Diễm, Quân đề nghị.
_Em có thể đến nhà anh được không, anh bị thương thế này, anh muốn em chăm sóc cho anh…!!
Diễm khổ sở không biết nên làm gì cho phải, nếu không được ở bên cạnh Quân, Diễm sẽ lo lắng nhưng nếu ở bên cạnh Quân, Diễm cảm thấy không thoải mái, Diễm nhớ ông Hải, đã hai hôm Diễm không về nhà rồi, Diễm muốn được chăm sóc ông.
Quân không muốn làm khó Diễm nên bảo Diễm.
_Thôi em vào nhà đi, anh về đây…!!
Giá mà Quân ép Diễm phải đến nhà Quân chăm sóc Quân, Diễm còn thấy thoải mái hơn đằng này Quân lại dễ dàng buông tha cho Diễm, Diễm bứt rứt không yên.
Diễm quyết định.
_Anh vào nhà em chơi, sau khi em nấu cơm, dẹp dọn nhà cửa, cho bố em ăn cơm và uống thuốc xong, em sẽ đi theo anh. Thế nào anh có đồng ý không….??
Quân cười thật tươi.
_Một ý kiến hay đấy, anh đồng ý…!!
Nhìn nụ cười tươi rói của Quân, Diễm đỏ bừng mặt vì thái độ dễ dàng của mình, nhưng Diễm không hối hận vì nếu có thể làm cho Quân được hạnh phúc, làm cho mọi người được yên vui, Diễm sẽ cố gắng làm đến cùng.
Diễm nắm tay Quân, cả hai mở cổng đi vào trong nhà. Bà Hoa đã nấu cơm và cho ông Hải ăn và uống thuốc rồi nên Diễm không phải làm gì. Lấy một bộ quần áo, Diễm đi tắm. Sau khi tắm xong, Diễm và Quân nói chuyện với ông Hải một lúc, ông buồn ngủ nên đòi đi ngủ.
Diễm đỡ ông vào phòng, đắp chăn cho ông. Diễm mỉm cười nói.
_Chúc bố ngủ ngon…!!
Ông cười, nhìn nụ cười không vướng bụi trần của ông. Diễm mừng vì ông đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện, ông không còn tham danh lợi, không còn tìm cách để đạt được mọi thứ mà ông muốn nữa, như thế cũng tốt. Diễm muốn cuộc sống hiện tại, một cuộc sống bình yên, không có tranh chấp, không có thủ đoạn, không có hận thù.
Chờ ông chìm vào giấc ngủ, Diễm tắt điện. Trước khi rời phòng, Diễm còn quay lại nhìn ông. Diễm thì thầm.
_Con mong bố sẽ sống thật lâu. Con muốn bố được sống một cuộc đời khác….!!
Quân đứng im ngoài cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực, Quân thấy mình đã không làm sai khi buông tha cho ông Hải, nhìn ông bây giờ chỉ còn da bọc xương, ông quá gầy, tim của ông đã gần đi vào giai đoạn cuối nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi ông, có lẽ với tinh thần lạc quan này ông sẽ không ra đi sớm. Quân cũng không mong ông Hải chết sớm vì nếu ông mất, Diễm sẽ buồn đau, sẽ đau khổ. Quân không muốn nhìn thấy Diễm khóc, thà rằng hàng ngày được nhìn thấy ông Hải sống, Diễm vui vẻ, mỉm cười với mình còn hơn trông thấy Diễm vì sự ra đi của ông Hải, Diễm cũng muốn hủy hoại bản thân mình.
Ôm ngang eo Diễm, Quân trấn an.
_Em đừng lo bố em sẽ không sao đâu, bây giờ ông đang sống rất thoải, tinh thần vui vẻ, không lo buồn gì, bố em sẽ sống rất lâu…!!
Diễm sụt sịt.
_Cảm ơn anh vì tất cả. Em cũng mong bố em sống được lâu như anh nói…!!
Hôn lên tóc Diễm, Quân nói nhỏ.
_Chúng ta nên tổ chức đám cưới sớm ngày nào hay ngày đấy, em không muốn bố em, bố mẹ anh được bế cháu khi họ vẫn còn cơ hội sao…??
Diễm bẹo nhẹ vào tay Quân, mặc dù không đau nhưng Quân vẫn giả vờ kêu lên.
_Đau anh, em không thấy là anh đang bị thương à….??
_Ai bảo anh dám nói gở, bố em và bố mẹ anh sẽ sống đến hơn một trăm tuổi, anh đừng có độc mồm….!!
Quân nheo mắt bảo Diễm.
_Em có hiếu quá, bố mẹ anh mà biết được chắc là họ mừng lắm…!!
Nghe giọng nửa như trêu đùa, nửa như bỡn cợt, nửa như nói thật của Quân. Diễm trừng mắt đe dọa.
_Anh mà còn nói nữa, em sẽ không tha cho anh đâu…!!
Quân nhăn mặt, khuôn mặt biểu hiện sự đau đớn. Diễm hốt hoảng hỏi.
_Anh không sao chứ….??
_Anh không sao…!!
Mặc dù Quân nói không sao nhưng mồ hôi đang lấm tấm trên mặt Quân, Diễm vội đỡ Quân ngồi xuống ghế, nước mắt trực trào. Diễm không biết nên làm gì cho Quân hết đau. Nắm tay Diễm, Quân trấn an.
_Em đừng lo lắng quá, anh chỉ hơi đau một chút thôi…!!
Diễm mếu máo.
_Lẽ ra em nên để anh ở bệnh viện cho bác sĩ chăm sóc anh mới đúng…!!
Quân khịt mũi.
_Nếu anh phải ở lại đó thà rằng anh bị đâm thêm vài cú nữa còn hơn, em cũng biết anh sợ nhất là không khí bệnh viện. Mùi thuốc, toàn người bệnh, khiến anh cảm thấy mình như đang già yếu đi…!!
_Anh đừng viện cớ, bây giờ em sẽ đưa anh về bệnh viện…!!
Quân thích thú bảo Diễm.
_Em bắt đầu học cách ra lệnh của anh rồi đấy, anh phải dạy lại em nếu không em sẽ cưỡi đầu cưỡi cổ anh, anh không thích một cô vợ không biết nghe lời…!!
_Thật đáng tiếc cho anh, em không phải là một cô vợ như anh ước muốn. Anh có muốn rút lại lời cầu hôn của anh không…!!
Quân nháy mắt đáp.
_Anh thích huấn luyện một con ngựa hoang hơn là một con ngựa thuần chủng….!!
Diễm đỏ bừng mặt. Không hiểu tại sao từ khi yêu Quân, Diễm hay đỏ mặt, hay xấu hổ. Cảm xúc của Diễm luôn luôn thay đổi, Diễm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xấu hổ chỉ vì một câu nói, hay một cái nháy mắt của một chàng trai nhưng nay Diễm đã gặp được người đó rồi. Diễm biết Quân quan trọng với cuộc đời mình như thế nào, biết cảm giác trống vắng, đau khổ khi không có Quân bên cạnh. Diễm tự hứa với lòng là sẽ trân trọng những gì mà Diễm đang có, Diễm không muốn đánh đổi hạnh phúc mình đang có với bất cứ thứ gì.
Chiều tối khi bà Phương dậy, thấy Quân và Diễm đã rời khỏi nhà, bà thở dài.
_Con bé Diễm vẫn chưa khỏi ốm, không hiểu chúng nó lại đưa nhau đi đâu….??
Ông Trương cười.
_Em đừng lo, thằng Quân chỉ đưa Diễm đi dạo cho khuây khỏa thôi…!!
_Nhưng nó đã khỏi ốm đâu, nó muốn bị ốm nặng hơn hay sao mà liều thế…!!
Ông Trương nói đùa.
_Bà bắt đầu lo cho con bé Diễm từ khi nào thế….??
Bà Phương lảng tránh ánh mắt nhìn săm soi của ông Trương. Bà lạnh lùng đáp.
_Tôi lo cho nó chỉ vì thằng Quân nhà mình thôi, tôi biết là thằng Quân rất yêu con bé đó, nếu nó lại lăn ra ốm nữa, con trai chúng ta phải chăm sóc cho nó…!!
Ông Trường thừa hiểu bà Phương đã bắt đầu có cảm tình với Diễm nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận. Nhưng cũng không sao chỉ cần bà Phương không còn ghét bỏ Diễm như ngày trước nữa là được, dù bà có thừa nhận có cảm tình với Diễm hay không, điều này cũng không còn quan trọng nữa.
Đến bữa cơm tối, chờ mãi không thấy Quân và Diễm về, bà Phương định gọi điện hỏi xem Quân và Diễm có về ăn cơm cùng gia đình không. Ông Trương khuyên can.
_Bà để cho chúng nó có thời gian riêng tư bên nhau đi. Chắc là sau khi đưa nhau đi dạo, chúng nó ăn cơm ở ngoài rồi…!!
Bà Phương bực mình.
_Chúng nó đi đâu cũng phải thông báo với tôi một tiếng, đằng này chúng nó đi biệt luôn. Lúc nữa thằng Quân về tôi sẽ mắng nó một trận….!!
Ông Trương bật cười.
_Bà không thấy là ngày xưa chúng ta yêu nhau cũng thế hay sao, đi chơi đến hơn mười hai giờ đêm mới về, khi yêu ai cũng thấy thời gian ở bên nhau sao mà ngắn ngủi quá, đã yêu làm gì còn nhớ được chuyện gì nữa….!!
Bà Phương thấy ông Trương nói không hề sai nhưng bà vẫn tức. Phải ngồi chờ cơm, rồi lo lắng không yên cho hai đứa khiến bà tức giận. Nhờ ông Trương khuyên giải, rồi trêu bà, nói chuyện vui vẻ, tâm trạng của bà khá dần lên.