Quân lôi Diễm đứng dậy.
_Anh đã nói là để anh cho hắn quả thận của anh…!!
Diễm cãi.
_Nhưng anh ấy là anh trai của em, em không muốn mắc nợ anh nhiều quá…!!
Trường bực mình hỏi hai người, giọng điệu pha lẫn giữa mỉa mai và chua chát.
_Thế nào hai người hùng, ai sẽ là người cho tôi quả thận của hai người đây…??
Quân và Diễm cùng lên tiếng.
_Để em…!!
_Để tôi…!!
Hồng đang buồn rầu, cũng phải phì cười, bà Hoa cũng hơn gì. Trường thấy em gái và Quân đồng thanh tương khí cùng la lên, Trường mừng cho Diễm vì có thể tìm cho mình một người yêu thật lòng.
Trường thấy họ thật đẹp đôi, hôm qua nếu không có Quân, hai anh em Diễm và Hồng đã chết cả rồi, ơn cứu mạng Trường vẫn chưa trả được, Trường không muốn nhận thêm ân huệ gì từ Quân nữa nhưng khi nhìn cơ thể mong manh và yếu đuối của em gái, Trường không đành lòng lấy đi một quả thận của Diễm.
Trường định không đồng ý mổ nhưng còn Hồng, còn đứa con Hồng đang mang, đứa bé cần Trường, ngay cả Hồng cùng thế, Trường không thể vì lòng sỉ diện của mình đánh mất đi cơ hội sống còn. Nếu Trường chết đi, Trường có thể thanh thản không phải khổ sở nữa, nhưng còn những người đáng sống họ sẽ nghĩ gì khi Trường bỏ ra đi một cách hèn nhát như thế.
Hồng nắm chặt lấy tay Trường như muốn truyền thêm sức mạnh, dũng khí, lòng tin cho Trường. Hít một hơi thật sâu, Trường bảo Diễm.
_Anh hiểu tấm lòng của em dành cho anh nhưng Quân nói đúng sức khỏe của em không được tốt…!!
Trường gắng gượng nói tiếp.
_Hai nữa hắn lại ghen tị vì anh có con trước hắn nên hắn không thể chờ được. Anh không muốn làm mất cơ hội nhanh được làm cha của hắn, anh cũng không muốn em ốm yếu thêm vì anh, cho nên anh đồng ý làm phẫu thuật, đồng ý làm theo yêu cầu của hắn….!!
Nghe giọng điệu hài hước pha lẫn chua xót của Trường, Diễm vừa xấu hổ vì Trường nhắc đến vụ con cái, vừa không chịu vì Trường từ chối yêu cầu cho thận của mình.
_Em không đồng ý, em là em gái của anh, anh nên lấy thận của em….!!
Quân bực mình hỏi.
_Em quên là em đã hứa với anh những gì rồi à?Anh là đàn ông, anh và hắn ta có cùng chung nhóm máu, làm sao anh để vợ của mình mạo hiểm sức khỏe vì hắn, em nên để anh cho hắn quả thận của anh….!!
Thấy hai người tranh giành nhau, Trường cảm động, không ngờ sau tất cả những gì Trường gây ra cho họ, họ vẫn coi Trường là người nhà, người thân của mình. Trường hạnh phúc vì đã tìm được một gia đình đúng nghĩa, một gia đình có thể hy sinh vì nhau.
Trường chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày này. Sau nhiều tranh cãi, Diễm đành chịu lép về.
_Thôi được rồi em đồng ý..!!
Nâng cằm Diễm lên, Quân nở một nụ cười đầy đe dọa.
_Tối nay em sẽ chết với anh…!!
Diễm nuốt nước bọt, mặt Diễm nóng bừng, Diễm không thể tin được là Quân có thể nói như thế trước mặt mọi người. Trường thấy xốn cả mắt.
_Hai người muốn tình tứ với nhau thì đi về nhà, đây không phải chỗ cho hai người thể hiện tình cảm ở đây…!!
Quân khiêu khích.
_Cậu ghen à…??
Trường tức khí đáp.
_Cậu khỏi phải thách thức, đừng tưởng chỉ có mình cậu mới đang yêu, không lẽ tôi không có…!!
Hồng đỏ bừng mặt. Quân giả vờ ngơ ngác hỏi.
_Người yêu của cậu ở chỗ nào sao tôi không thấy…??
Trường lúng túng, đúng là Trường chưa bao giờ nói lời yêu Hồng. Trường vẫn chưa thể dũng cảm đối diện với tình cảm của chính mình, Quân muốn giúp Trường nên khiêu khích tiếp.
_Đã không có thì đừng ra oai, cậu đang ghen tị với tôi đúng không…??
Hồng thở dài buồn bã, Hồng ước muốn được như Diễm, được Quân nói tiếng yêu hàng ngày, được Quân chứng tỏ là mình yêu Diễm nhiều như thế nào. Hồng chưa bao giờ được nhận một dấu hiệu nào cho thấy Trường đang yêu mình, Hồng nghĩ Trường đồng ý lấy mình cũng chỉ vì đứa bé trong bụng Hồng, tủi phận, Hồng chỉ muốn khóc, cố nén lệ, Hồng không muốn mọi người thấy Hồng khóc vào lúc này.
Trường nhìn Hồng, nhìn đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt, Trường đã khiến Hồng đau khổ, khóc quá nhiều vì mình, Trường không nên nhẫn tâm làm Hồng đau khổ hơn nữa, chẳng phải Trường đồng ý phẫu thuật cũng là vì hai mẹ con Hồng?.
Nhìn thật sâu vào mắt Hồng, Trường hỏi.
_Sau khi anh phẫu thuật xong, em có đồng ý làm vợ anh không…??
Quân, Diễm, bà Hoa vui mừng vì cuối cùng Trường cũng chịu nói thật lòng mình cho Hồng biết. Ba người hồi hộp chờ nghe Hồng nói. Hồng buồn rầu nói.
_Em không đồng ý…!!
Trường đau khổ hỏi.
_Tại sao…??
Lần này nước mắt Hồng tuôn trào, Hồng đã dấu lòng mình quá lâu, Hồng không còn chịu đựng thêm được nữa. Hồng căm phẫn bảo Trường.
_Tại sao ư…?? Vì anh đâu có yêu tôi, tôi không chấp nhận một cuộc hôn nhân vì con cái, tôi yêu con tôi, tất nhiên tôi mong con tôi có cha, nhưng còn tôi thì sao, không lẽ tôi không có tình cảm, cảm xúc, không có tình yêu, anh chấp nhận tôi đang mang thai đứa con của anh, tôi cảm ơn anh vì điều đó. Anh không yêu tôi, tôi không trách anh, mai sau khi tôi sinh nó ra, anh có thể đến thăm nó, anh có thể cùng tôi nuôi nó lớn lên, như thế nó cũng có đủ cha lẫn mẹ, chúng ta đâu cần phải làm khổ nhau vì một cuộc hôn nhân không có tình yêu, tôi không muốn căm ghét anh vì điều này…!!
Nhìn Hồng khóc, đau khổ vì anh trai mình, Diễm bực mình nói.
_Anh còn hèn nhát đến bao giờ nữa, sao anh không nói rõ tình cảm của anh cho chị ấy biết, hay là anh chờ đến khi mất chị ấy anh mới nói….!!
Thấy mình ở đây không tiện, Diễm nắm tay Quân, bà Hoa đi ra khỏi phòng. Ở trong phòng chỉ còn lại Trường và Hồng, Trường nắm tay Hồng thật chặt. Trường đau khổ nói.
_Anh là một thằng ngốc, tám năm em ở bên anh, anh coi mình may mắn vì anh đã tìm được một người bạn thân có thể cùng anh chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, lúc đó anh chỉ coi em là một người bạn thân của anh mà thôi, anh quá bận rộn với kế hoạch trả thù ở trong đầu nên không thể nghĩ được chuyện gì khác, anh từng nghĩ mình sinh ra không phải là để hưởng hạnh phúc, không phải sinh ra để được yêu, anh đã tin điều đó trong suốt mười bốn năm.
Nhắm mắt lại Trường nói tiếp.
_Cho đến khi Diễm xuất hiện, trong lòng anh mọi thứ đều thay đổi, con bé trẻ con, vô tư, trong sáng, hồn nhiên, nó cho anh cảm giác bình yên, cho anh những thứ mà anh đã đánh mất khi anh còn bé, anh đã thích nó. Thật xấu hổ nhưng anh đã bị nó cuốn hút, anh luôn muốn bảo vệ nó, thậm chí anh còn không ngại hy sinh tính mạng vì nó, anh tưởng anh làm thế vì anh yêu nó nhưng không phải đó chỉ là tình cảm của một người anh trai dành cho em gái của mình thôi. Em không giống Diễm, em hiểu chuyện, em chín chắn, em có thể cho anh lời khuyên, em có thể nói cho anh biết anh nên làm gì còn Diễm, nó còn quá trẻ, tính cách trẻ con, nó cần ai đó ở bên động viên, an ủi, chăm sóc, anh là một người có quá nhiều tổn thương, dù anh không phải là anh trai của nó, anh cũng không hợp với nó. Người có thể bảo vệ, an ủi, động viên được nó chỉ có Quân thôi. Quân thông minh hơn anh, cậu ta có thể bảo vệ được con bé, còn anh, anh chỉ mang lại tai họa cho nó.
_Anh đã suy nghĩ rất nhiều kể từ sau cái đêm anh đã làm chuyện có lỗi với em, đúng là anh tưởng anh làm thế vì anh yêu Diễm nhưng không phải, em có tin được không, khi anh gọi tên Diễm chẳng qua anh đang cố dấu tình cảm dành cho em đang bùng cháy trong lòng anh thôi. Anh tự hỏi tại sao anh lại chấp nhận để em ở bên anh tám năm, tại sao anh không đuổi em đi vì anh không có dũng khí làm thế, anh không muốn mất em, không muốn chàng trai khác cướp mất em nên anh đã ích kỉ tìm mọi cách giữ em lại, anh không dám đối xử tốt với em vì anh sợ anh sẽ yếu lòng nói tiếng yêu em.
_Hôm anh đuổi theo em ở trên đường, em bị tai nạn, anh tưởng trái tim anh đã chết theo em, anh đã cầm lấy tay em rất lâu, anh khóc, anh gọi tên em, cả thế giới xung quanh sụp đổ khi em nằm im không cử động, hơi thở thoi thóp, lúc đó anh nhận ra, anh đã yêu em. Từng ngày trôi qua đi, anh được chăm sóc em, được gần gũi em, anh hạnh phúc, sung sướng, cả đời anh chưa bao giờ cảm thấy mình yêu đời hơn thế. Tình cảm anh dành cho em khác hẳn tình cảm anh dành cho Diễm, ở bên Diễm cho anh những kí ức tuổi thơ anh đã đánh mất, còn khi ở bên em, tình cảm của anh đã biến đổi, anh không còn là chính mình nữa, em chính là người phụ nữ của đời anh…!!
Kéo Hồng ngã vào lòng mình, Trường ngọt ngào.
_Anh yêu em, em có nghe anh nói gì không. Anh yêu em từ lâu rồi nhưng anh ngu ngốc nên không nhận ra, anh cũng giống như bố anh, đều ương bướng, ích kỉ như nhau, anh đã ích kỉ giữ em tám năm ở bên anh vì anh không muốn em thuộc về ai, nay cả tâm hồn, thể xác của em đều thuộc về anh, anh muốn chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, anh sẽ yêu em, chăm sóc hai mẹ con em nếu em vẫn còn yêu anh, muốn lấy anh…!!
Trường hôn lên tóc Hồng, ôm Hồng thật chặt. Trường trêu.
_Không chỉ mình anh phải chịu trách nhiệm vì lần đầu tiên của em, em cũng phải chịu trách nhiệm vì đó cũng là lần đầu tiên của anh…!!
Mặt Hồng nóng bừng, Hồng khóc vì khóc vì hạnh phúc, cuối cùng Trường cũng nói yêu Hồng, muốn lấy Hồng làm vợ, hai người cũng sắp có con. Hạnh phúc làm con tim Hồng đập thật nhanh, làm khuôn mặt Hồng thêm bội phần xinh đẹp. Hồng đánh nhẹ vào người Trường.
_Chuyện đó mà anh cũng nói được hả, có ai nói ngược như anh không…??
Mặc dù còn đau nhưng Trường cũng đủ sức đẩy Hồng nằm xuống giường, Trường nằm đè lên người Hồng, bàn tay xoa nhẹ vào bụng Hồng, Hồng thấy hai giọt nước mắt của Trường vừa rơi xuống mặt mình. Hồng run rẩy sờ má Trường. Nhìn sâu vào mắt Hồng, Trường run giọng hỏi.
_Em đồng ý làm vợ anh chứ…??
Hồng đã chờ câu nói này từ lâu lắm rồi, Hồng gật đầu, nụ cười nở dần trên môi Trường, Trường cúi xuống, mọi ám mây u ám trong cuộc đời Trường đã qua, Trường đang nắm được hạnh phúc trong tay, Trường yêu và được yêu. Trường đang hạnh phúc vì sắp được làm cha.
Vừa hôn Hồng, Trường vừa nói.
_Anh sẽ cạnh tranh với con để dành được tình cảm của em, anh không chịu nhường nó đâu…!!
Hồng phì cười.
_Anh đúng là một ông bố ích kỉ…!!
Trường hôn lên bụng Hồng, áp tai vào bụng Hồng, Trường muốn nghe nhịp đập của đứa bé, mặc dù biết mới hơn ba tuần tuổi Trường không thể nghe thấy gì nhưng hạnh phúc làm Trường muốn cảm nhận được sự sống của nó, Trường thầm thì.
_Con ngoan bố chỉ đùa con thôi, bố không bao giờ tranh giành con với mẹ con đâu, nhưng con không được chiếm quá nhiều thời gian của mẹ con nếu không bố sẽ chết vì khô héo mất…!!
Hồng ôm lấy cổ Trường, cả hai lại trao nhau những nụ hôn không bao giờ dứt. Đứng ở bên ngoài, Diễm nghe những lời tỏ tình của Trường dành cho Hồng, Diễm thấy mình cũng ngốc chẳng khác gì Trường, cả hai anh em đều ương bướng như nhau, cũng may họ được hai người yêu hết lòng nếu không chẳng bao giờ họ nhận ra được tình yêu đích thực là gì.