Bắp Cải Trộn hỏi tôi từng giở chiêu trò gì để có thể tóm gọn được Mr.Bu.
Tôi thề rằng đời này tôi chỉ giở trò đúng một lần. Đó là hồi cấp hai, tôi có thiện cảm với một cậu bạn. Khi đó tôi là cán sự môn Văn, phải giúp thầy cô sắp xếp bài thi. Tôi để bài thi của mình và cậu ấy cùng nhau, như vậy, khi thầy cô trả bài, tên của chúng tôi sẽ được đọc liền nhau, cảm giác thật lãng mạn.
Không biết làm sao mà chuyện này truyền đến tai Mr.Bu. Tôi đã chuẩn bị tâm lý ứng chiến với một cuộc chiến tranh lạnh nữa rồi.
Không ngờ tối hôm đó anh lại ôm tôi từ phía sau, dịu dàng hôn lên vành tai tôi, hỏi, “Em của thời thiếu nữ trông như thế nào?”.
“Có tính cách giống như cô diễn viên nào đấy, nhạy cảm, nhõng nhẽo, tự ti, thích khóc, nói và hành động không suy nghĩ đến hậu quả, bề ngoài có vẻ đanh đá nhưng nội tâm lại yếu đuối, thầm mến người ta đến mấy cũng một mực không dám thổ lộ”.
“Nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã chủ động bắt chuyện với anh còn gì. Chắc lúc đó em không hề thích anh đúng không? Theo như tính cách của em, nếu đứng trước một người mà em thực sự thích, làm gì có dũng khí lớn như thế?”
Anh nằm quay lưng lại, không thèm để ý đến tôi nữa. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là chiến tranh lạnh.
Ha ha ha, dù sao cũng không mất công tôi chuẩn bị sẵn tâm lý.