Lúc tôi với Út Đực chạy vô đã thấy mẹ chồng tôi nằm trên giường, trong phòng chỉ có Thu Phụng chứ không thấy ông Hưng đâu cả. Đi nhanh lại giường của mẹ chồng tôi, tôi vội hỏi Thu Phụng:
- Chị kêu bác sĩ chưa?
Thu Phụng gật gật đầu:
- Con kêu rồi, kêu rồi bà...
Tôi cảm thấy có chút hoảng loạn, nhìn mẹ chồng tôi trên giường bệnh, hai mắt bà nhắm nghiền, thần sắc trong mệt mỏi lắm. Bất chợt tôi quay sang Thu Phụng, giọng có chút kích động:
- Chị chăm sóc cho mẹ sao mà thành ra như vậy?
Thu Phụng chắc không ngờ tôi sẽ hỏi chị ấy như vậy, chị ấy nhìn tôi, giọng uất ức pha lẫn chán ghét.
- Con...con không biết, sáng Nội vẫn bình thường, tự dưng hồi nãy làm mệt....
Tôi nhìn chị ta, mắt rét lạnh:
- Có ai vào đây sáng giờ không?
Thu Phụng mím môi lắc lắc đầu:
- Không có...
Tôi liếc mắt quay qua nhìn Út Đực, Út Đực nó cũng nhìn lại tôi. Nói dối, Thu Phụng lại nói dối rồi!
Tôi nghe chị ta trả lời như vậy liền rõ ý tứ cho nên cũng không dư hơi hỏi thêm nữa. Đợi thêm mấy phút, bác sĩ Khải cũng chạy tới khám cho mẹ chồng tôi. Lúc này chị Quế với bà Hạ ở trong nhà mới chạy ra tới. Trong nhà toàn đàn bà con gái, ai nấy đều thấp thỏm ngồi chờ bác Khải khám cho mẹ.
Qua một lát sau, sau khi truyền nước biển và tiêm cho mẹ chồng tôi một mũi, bác sĩ Khải nghiêm nghị dặn dò:
- Sức khỏe bà ấy không tốt, mọi người nên chú ý nhiều hơn.
Nói rồi bác Khải cũng đứng dậy đi ra ngoài để nhường chỗ cho Thu Phụng với mấy người chị Quế. Lúc đi ngang qua tôi, bác Khải nháy mắt kêu tôi ra ngoài. Tôi gật gật đầu, đợi ông đi ra trước tôi liền nối bước đi theo sau, cố gắng không gây tiếng động để không ai phát hiện.
Ra tới bên ngoài, tôi đi lại chỗ bác Khải, do dự hỏi ông ấy.
- Bác Khải... có chuyện gì vậy bác?
Bác Khải nhìn nhìn tôi, giọng ông nhạt đi hẳn:
- Lão Phật Gia....bà ấy không sống được bao lâu nữa đâu...sức khỏe bà ấy yếu lắm rồi.
Sống không được bao lâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi nhìn bác Khải, cố gắng kìm chế cảm xúc hoảng loạn trong lòng. Tay tôi có chút run run, tôi hỏi gấp:
- Bác....tại sao...mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch rồi mà...
Bác Khải thở dài, khẽ lắc đầu:
- Qua cơn nguy kịch thì không nói nhưng vấn đề là sức khỏe của bà ấy... một người già sống tới độ tuổi này cũng không còn hy vọng nhiều nữa. Cô nên nói mọi người chuẩn bị tâm lý... bà ấy như đèn cạn dầu rồi, có muốn châm thêm dầu cũng đã quá muộn.
Tôi nghe tới đâu sầu thương tới đó, cảm giác bi ai trong lòng không cách nào diễn tả được. Tôi chưa từng một lần nghĩ là mẹ chồng tôi sẽ... tôi chưa từng nghĩ cũng không bao giờ muốn nghĩ tới. Bà sống tốt như vậy mà, sống hiền hậu một đời mà...
Thấy tôi đứng thất thần không nói gì, bác Khải dặn dò tôi thêm mấy câu nữa cũng xin phép về lại phòng khám lấy thêm thuốc và nước truyền cho mẹ chồng tôi, đêm nay ông ấy sẽ ở lại trực canh cho bà. Tôi cũng có dặn ông ấy là đừng nói chuyện này với bất cứ ai trong nhà này ngoài tôi và chú. Hiện tại tình hình ở công ty hay ở Mộc Phủ đều đang rất căng thẳng, ông Hưng chắc hẳn đã biết ông ta không phải con ruột của mẹ chồng tôi nên khả năng ông ta sẽ ra tay tàn độc để độc chiếm cổ phần trong tay bà là rất cao. Cũng như vụ việc ngày hôm nay tôi không tin là không có liên quan tới ông Hưng. Mẹ chồng tôi đang khỏe mạnh dần hồi phục thì không lý nào lại làm mệt tới ngất đi như vậy được, chắc chắn là do ông Hưng gây ra...
Nhưng mà một điểm đáng ngờ hơn nữa đó chính là Thu Phụng...chị ta thế mà bao che cho ông Hưng... thật là ghê sợ.
Mộc Phủ thật sự thối nát lắm rồi!
Lúc chú về tới thì trời cũng gần trưa, vừa về là chú chạy vào thăm mẹ chồng tôi ngay. Chú về được một lát thì ông Hưng với Minh Phú cũng chạy về. Tầm này tôi mà nhìn thấy ông Hưng lại thấy bực bội trong người chỉ muốn bay lên sút cho ông ta mấy cái. Đồ bất hiếu, bất tài.
Trong phòng mẹ chồng tôi khá đông, bác Khải sợ ảnh hưởng tới mẹ chồng tôi nên kêu mọi người ra ngoài hết, chỉ để lại ông ấy với Thu Phụng là được rồi. Thú thực, tôi cũng không đồng tình với việc một đám người ngồi xung quanh nhìn mẹ chồng tôi mãi. Mẹ chồng tôi không ngộp chứ tôi là tôi thấy ngộp dữ lắm.
Tới chiều tối sức khỏe mẹ chồng tôi đã ổn định hơn, bà đã tỉnh nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi không muốn ăn uống gì. Bác Khải truyền cho bà thêm chai nước nữa, bà ngồi dậy vận động tay chân một chút rồi cũng lên giường ngủ sớm. Thấy mẹ chồng tôi ổn, tôi với chú cũng yên tâm phần nào.
Đêm đó, giữa khuya tôi giật mình tỉnh giấc, theo thói quen tôi sờ sờ bên cạnh mình lại thấy trống không. Mặc dù vẫn còn buồn ngủ tới quíu mắt nhưng không thể không ngồi dậy xem xem chồng tôi đi đâu rồi.
Hai tay dụi dụi mắt, tôi chân thấp chân cao ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường, định kêu lên một tiếng hỏi xem chú đang ở đâu nhưng khi đi ngang qua phòng tắm, tôi đột nhiên thấy chú đang ngồi trên bồn cầu đã được đậy nắp. Thấy chú, tôi vội vàng rụt người lại len lén nhìn chú từ xa. Chú không mặc áo chỉ mặc một chiếc quần thể thao dài, bờ vai rộng lớn vững chắc khẽ run run vì thở mạnh. Trên tay chú là điếu thuốc xì gà màu nâu sữa, chú rít một hơi lại nhả ra làn khói trắng đực phả vào không trung. Gương mặt chú đợm sầu, hai mắt khép hờ, chân mày kiếm nhíu chặt lại, cả người tỏa ra cảm giác lạnh lẽo u sầu. Khung cảnh này nhìn sao mà buồn quá, còn chú của tôi nhìn sao mà thê lương quá...
Tôi biết chắc là bác Khải đã nói cho chú nghe về tình hình sức khỏe của mẹ, từ trưa tới giờ tôi cứ thấy chú buồn buồn làm sao ấy nhưng hỏi thì chú lại không chịu nói. Để rồi giờ này lại chui vào phòng tắm gặm nhấm nổi buồn một mình. Mẹ chồng tôi không phải người sinh ra chú nhưng lại là người yêu thương chú, nuôi nấng chú. Nếu không có bà thì chú cũng không được như ngày hôm nay. Đến cả tôi còn buồn thì nói chi là chú, chỉ là chú là đàn ông, hỉ nộ ái ố không tiện thể hiện rõ ràng ra bên ngoài mà thôi.
Tôi mím môi, siết chặt hai tay rồi lại thở dài một hơi quay lưng đi về phía giường lớn ngồi xuống. Tôi buồn tôi có thể khóc nhưng chú thì lại không. Thay vì đi tới an ủi chú, tôi nghĩ nên để cho chú có một chút không gian riêng. Vì hơn ai hết tôi hiểu rất rõ cảm giác muốn được ở một mình là như thế nào.
Chú, tôi mong chú có thể bình tâm vượt qua được tất cả...
_________
Mẹ chồng tôi qua một đêm cũng đỡ hơn nhiều, chú với ông Hưng đều không yên tâm nên cho mời thêm vài y bác sĩ trên bệnh viện về kiểm tra cho mẹ. Kết quả đều khả quan nhưng sâu trong lòng mọi người đều ngầm ngụ ý giống bác Khải...mẹ chồng tôi thực sự là đèn cạn dầu rồi.
Chú với ông Hưng vẫn lên công ty đi làm như thường lệ, ngoài công ty chính của Mộc Phủ, chú còn một công ty con vừa thành lập độc lập với công ty của Mộc Phủ nên dạo gần đây chú khá bận rộn. Kể từ sau khi ông Hưng biết ông ấy không phải con ruột của mẹ chồng tôi, mỗi ngày đến công ty đều tìm cách chống đối với chú. Tôi thực sự không hiểu ông Hưng là muốn cái gì nữa, chú là em trai ruột của ông ta mà....sao ông ta lại ghét chú đến như vậy chứ?
Rốt cuộc nguyên nhân tại sao... tại sao anh em họ lại phải đấu đá tới một mất một còn như vậy?
________
tuần sau.
Qua hai tuần chăm sóc cho mẹ, nhìn sức khỏe bà tốt lên từng ngày tôi cũng thấy yên tâm. Mà hai tuần này tôi cũng bận rộn không kém.
Một phần lo săn sóc cho mẹ, từ chuyện ăn uống hàng ngày của bà cho tới chuyện thuốc tây thuốc nam đều qua tay tôi lo liệu hết. Tôi vẫn để Thu Phụng chăm sóc cho mẹ chồng tôi như mọi khi nhưng những chuyện quan trọng sẽ hạn chế để chị ta làm. Tôi bây giờ không dám tin ai nữa, kể cả là Thu Phụng. Mẹ thương chị ta nhưng con người chị ta thủ đoạn đa mưu, tôi không còn tin tưởng được nữa. Chị ta có tình ý sâu quá với chú, làm sao có thể vứt bỏ tình cảm trong một sớm một chiều được chứ. Tôi không sợ Thu Phụng hại tôi nhưng tôi sợ chị ấy ngu đần bắt tay hợp tác với ông Hưng để hại mẹ...
Phần thứ hai khiến tôi bận rộn là chuyện của bà Hạ, hai tuần nay bà ta lại tụt xuống mấy kí lô vì mấy trò ma quỷ của tôi với Út Đực. Chú thì ở công ty vừa chống vừa ép ông Hưng, mục đích là chi phối thời gian của ông ta để ông ta và cả Minh Phú sẽ không dư thời gian về quan tâm tới chuyện linh tinh của bà Hạ. Còn tôi với Út Đực lại bắt tay làm trò điên trò khùng nhát ma dọa quỷ khiến bà Hạ đêm nào cũng la hét như ai sắp tới cắt tiết giết chết. Ban đầu ông Hưng còn lo lắng cho tình hình của bà Hạ sợ là bà ta đúng thiệt bị ma dọa nên cho mời thầy về làm phép làm thuật cho bà Hạ. Mà cứ hễ càng mời thầy về thì tôi với Út Đực càng làm căng. Riết ông Hưng lại nghi ngờ là do thần kinh của bà Hạ có vấn đề, tất nhiên bà Hạ không đồng ý rồi, ai lại chịu để người ta nói mình bị khùng cơ chứ. Mà tôi nghe ông Hưng nói bà Hạ bị điên tôi lại âm thầm cho Út Đực rút nghỉ ngơi một hai ngày không bày trò nữa, đợi tới ngày thứ ba tôi làm một cú chí mạng khiến bà Hạ tè ra trong quần tại chỗ rồi bất tỉnh nhân sự luôn. Càng như thế ông Hưng càng tin là bà Hạ bị điên chứ ma quỷ nào mà báo thù còn có ngày nghỉ ngày báo. Với cái tính đa nghi của ông Hưng, tôi chắc chắn ông ta sẽ cho bắt nhốt bà Hạ lại vì sợ bà ta thần hồn nát thần tính nói lung tung lang tang thì lại mệt. Mà ông Hưng thân làm chồng mà đi nhốt người vợ tào khang sống chung với mình suốt mấy chục năm, hỏi coi là vợ có ai chịu được hay không cơ chứ?
Tôi dám chắc ông Hưng đã biết chuyện gì đó của bà Hạ trước kia rồi, hoặc ông ta là người có liên quan trực tiếp nên mới sợ để bà Hạ làm lộ chuyện như vậy.
Tôi quyết cùng chú tìm ra sự thật, dù cho có làm tới gà bay chó sủa, kẻ mất người còn tôi cũng muốn làm tới cùng!
__________
Sáng sớm tôi dậy khá sớm, sau khi tiễn chú đi làm thì tôi đi xuống bếp phụ Út Đực nấu thuốc. Đang đứng lóng ngóng sau nhà canh thuốc cho mẹ chồng tôi thì thấy bóng dáng Thu Phụng lượn qua lượn lại trong vườn nhà. Thấy có chút khó hiểu, tôi mới khều khều Út Đực, hỏi nhỏ:
- Út, Thu Phụng chị ta làm gì vậy?
Út Đực ngó cái đầu ra cửa nhìn một cái rồi lại quay qua bĩu môi trả lời tôi:
- Làm đẹp đó bà, người ta muốn mình mai xương hạc, mặt hoa da phấn nên chịu khó lắm.
Tôi nghe cái giọng chua lè của Út Đực mà mắc cười:
- Mày nói gì Bà không hiểu, mình mai xương hạc là cái ngữ gì? Phải là mình hạc xương mai chứ con?
Út Đực nghệch ra, nghe tôi chỉnh mới mình sai nên nó chu có miệng cười hề hề:
- Ờ đúng rồi, mình hạc xương mai, con lộn.
- Ừ mốt bớt chơi câu cú dùm bà, thiệt mệt với mày. Ờ nhưng mà Thu Phụng muốn đẹp thì ra vườn làm gì, ngoài vườn có cái gì làm cho đẹp gái hả Út?
Út Đực khinh khỉnh cái mặt, nó lườm Thu Phụng ngoài vườn rồi trả lời:
- Ui ba cái trò tào lao, con nghe đâu mụ Phụng ra hứng nước sương trên lá cây về rửa mặt đó bà. Bí truyền bí kiếp để da đẹp trẻ mãi không già gì gì đó con không biết nữa.
Ồ ra vậy, công nhận người biết chút về dược liệu thì có cách làm đẹp khác người ha. Lạ lùng thiệt.
Tôi huých tay Út Đực, cười khoái chí, hỏi:
- Nhưng mà con thấy chị Phụng đẹp không?
Út Đực để tay lên miệng ọe ọe mấy cái, nó tru tréo:
- Già muốn chết, thua con, người gì ngựa như quỷ.
Nghe Út Đực trả lời tôi bật cười ha hả, công nhận cái tính nói xấu người khác của đàn bà là muôn đời không bỏ được. Đặc biệt nói xấu đứa mình ghét với đứa bạn thân...trời ơi nó đã ghê hồn.
Đang ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với Út Đực thì điện thoại trong túi đổ chuông, trên màn hình hiện lên số điện thoại quen thuộc của chú. Tôi mỉm cười rồi vội vàng bắt máy:
- Alo em nghe.
- Ừ em đang làm gì ở nhà, đã ăn sáng chưa?
- Dạ rồi.
- Ừ thay đồ đi, anh về đưa em đi gặp một người.
Tôi có chút ngạc nhiên, không biết là ai quan trọng mà chú phải bỏ công việc để về đưa tôi đi vậy cà.
- Đi gặp ai ạ?
- Con Ngọc.
- ...........
Tắt máy trong lòng tôi cảm thấy có chút bứt rứt khó chịu, đợt trước chị Thùy gọi nói con Ngọc muốn gặp tôi. Tôi hỏi muốn khi nào gặp thì chị bảo không biết vì chỉ nghe con Ngọc gọi về nói như vậy thôi. Mãi tới bây giờ mới gặp tôi mà lại là đích thân chú gọi thông báo cho tôi nữa... thật ra là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Thôi không nghĩ nữa, tôi giao chỗ thuốc lại cho Út Đực, bảo nó kỹ càng không cho ai động tới. Thấy Út Đực gật đầu nghiêm cẩn nghe theo, tôi mới yên tâm lên phòng thay đồ. Vừa thay đồ xong thì xe chú cũng vừa về tới nơi, tôi theo chú lên xe đi tới chỗ hẹn.
Trên đường đi tôi cũng không hỏi được gì vì chú rất bận, chú không lái xe mà để cho tài xế lái, còn chú thì ngồi sau xử lý công việc trên máy tính. Tôi hết nhìn đông nhìn tây rồi lại nhìn sang chú, ui chao, bộ dáng tập trung vào công việc của chú sao mà hút hồn tới thế cơ chứ. Ngậm bút cũng đẹp, cau mày cũng đẹp mà nói chuyện điện thoại cũng thần thanh khí sảng. Phải nói là đẹp xuất sắc, cực phẩm của cực phẩm.
Ú tà tà, bây giờ không đi gặp con Ngọc nữa mà quay xe về nhà rồi làm chút chuyện người lớn luôn được không ta?
Haha, bởi người ta hay nói mê ai là mê tới ngu đần, mê hàm hồ mê bất chấp, mê mất hết liêm sỉ luôn là có thiệt mà. Nhưng thay kệ, chồng tôi tôi mê, không mê chồng người ta là được rồi.
Thấy tôi ngồi nhìn tới ngu người, chú quay sang tôi, cóc lên đầu tôi một cái, chú cười hỏi:
- Nhìn anh kiểu gì mà mặt em gian vậy?
Tôi cười hề hề:
- Có đâu, em đang nghĩ không biết bây giờ quay xe về nhà rồi lên phòng làm chút chuyện đại sự không biết có được hay không ấy mà.
Chú đóng nắp máy tính lại, cười tươi:
- Ý em là....muốn cưỡi ngựa xem hoa?
Ơ cưỡi ngựa xem hoa sao....cái cái... cái ông chú này....mất nết...
Thấy tôi mặt đỏ bừng lên, chú cười ha hả xoa xoa đầu tôi rồi nói:
- Giỡn chút thôi, bây giờ là làm chuyện nhỏ trước, tối về anh lại cùng em làm chuyện lớn. Ok không?
Tôi nghe mà thấy ngượng muốn thúi mặt, cái tính cà rỡn ăn vào máu rồi, nói chuyện mà không chọc không ghẹo tôi là chú chịu không nổi mà.
Xe chạy tới một khu resort sao, chú cho xe chạy thẳng vô trong luôn rồi mới cho dừng lại trước một căn nghỉ. Tôi vẫn ngồi trong xe không xuống, mặc dù đã nhìn thấy chị Thùy đứng đợi từ bên ngoài. Thấy tôi vẫn ngồi y thinh một chỗ, chú xê dịch lại gần tôi, cúi đầu hỏi nhỏ:
- Sao vậy, em không muốn vào hả?
Tôi ấp úng:
- Không phải...em chỉ là không biết nên giải quyết con Ngọc ra sao thôi...
Chú cười khẽ rồi xoa đầu tôi:
- Nên làm thế nào thì làm thế đấy, em không được sợ cũng không được do dự. Anh tin em.
Tôi ngước đôi mắt lên nhìn chú, nhìn thấy ánh mắt động viên của chú, nghe những lời chú nói, bất giác trong lòng tôi cảm thấy an yên hơn hẳn. Hít một hơi, trước sau gì tôi cũng phải gặp nó một lần để còn nghe nó gây nhau với tôi chứ. Sợ gì mà không gặp?!
Tôi bước xuống xe rồi quay lại nói với chú:
- Em thấy anh rất bận, anh giải quyết công việc tiếp đi, một mình em vào trong là được rồi.
Chú nhìn tôi một lát, véo mũi tôi rồi mới gật đầu đồng ý cho tôi vào trong một mình.
Tôi quay lưng đi tới căn nhà có chị Thùy đang đứng trước cửa hồi hộp sốt ruột đợi tôi. Tôi không phải là sợ con Ngọc mà tôi sợ bản thân tôi không kiềm chế được hoặc cũng có thể là cảm giác bất lực vì tôi không thể làm gì con Ngọc. Cái cảm giác của tôi y chang chú, hận nó nhưng không thể giết chết nó....thật ra loại cảm giác này rất dễ khiến con người ta bị điên, điên toàn tập.
Tôi đi tới cửa liền nghe tiếng chị Thùy kêu:
- Quyên, em tới rồi, chị chờ em nãy giờ.
Tôi không mặn không nhạt hỏi:
- Con Ngọc đâu?
- Nó đợi em trong kia, đợi từ sáng tới giờ.
Tôi quan sát một vòng, trước cửa có tới mấy người đàn ông canh giữ, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ liền hỏi:
- Chị thuê vệ sĩ tới bảo vệ con Ngọc đó hả? Chị sợ tôi ăn thịt nó hay sao?
- Không phải, đây là người của Thịnh, là cậu ấy đưa con Ngọc về đây. Chị hoàn toàn không biết gì hết, tới cả ba mẹ cũng không biết mà.
Sao? Là người của chú??
Thấy tôi vẫn chưa chịu đi vào, chị Thùy liền lôi tay tôi đi vào trong, chị ấy gấp gáp:
- Em vào trong đi rồi nói tiếp, đi đi.
Cửa được mở ra, một thân hình ốm yếu gầy nhom lao tới chân tôi, tôi chưa kịp nhìn ra là ai liền nghe một giọng khóc lóc cầu xin van lên.
- Chị Quyên, em lạy chị, em van chị...chị cứu em đi...cứu em đi chị ơi.
Ơ con Ngọc, là con Ngọc.... trời ơi nó sao ra nông nổi này...
Tôi lùi về sau, trong mắt có chút sợ hãi nhìn về phía con Ngọc:
- Ngọc.... mày... mày làm sao vậy?
Con Ngọc ngước mặt nó lên nhìn tôi...trời ơi... có phải là nó nữa không...có phải không?
Con Ngọc mặt mũi sưng húp bầm tím, đầu tóc nó bị ai cắt ngang cắt dọc không ra kiểu mốt gì. Lông mi lông mày gì rụng sạch, môi bầm đen bầm đỏ, hai con mắt đen thui thùi lùi, da mặt thì chi chít mụn. Chưa hết, mình mảy nó ghẻ chóc, da dẻ đen thui không còn trắng hồng như trước nữa, chân cẳng chỗ xanh chỗ tím, có chỗ còn loét hết thịt máu mủ chảy ra nhìn tới nổi da gà.
Tôi thật sự không thể tưởng tượng được mới chỉ hai ba tháng không gặp nó thôi mà nó lại thành ra như thế này... không....không thể tin được mà.
Tôi chỉ vào nó, lấp bấp hỏi:
- Ngọc.... mày giả bộ đúng không...giả bộ làm ra như vậy phải không?
Con Ngọc nhìn tôi, nó khóc:
- Chị...em không có giả bộ... em không có...
- Vậy thì tại sao, tại sao mày lại thành ra như vậy, nói?
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy con Ngọc nó ngoan ngoãn lễ độ với tôi như vậy, trên mặt con Ngọc nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Chị Thùy nhịn không được lấy khăn giấy lại lau nước mắt cho nó, chị ấy cũng sụt sùi, thay nó trả lời:
- Con Ngọc bị bán...bán vào động bán dâm.
Trời!!!
Động bán dâm...làm sao...làm sao lại như vậy được...làm sao?
Tinh thần tôi hỗn loạn, thân người cũng muốn lảo đảo mà ngã xuống. Tôi lùi về sau vài bước, dựa người vào tủ gỗ, hai mắt nhìn con Ngọc như không tin vào mắt mình nữa. Đồng ý là tôi ghét nó, tôi hận nó nhưng tôi...tôi chưa từng có ý nghĩ muốn hủy hoại cuộc đời của nó. Nó là con gái mà...làm sao chịu đựng được....nó vốn kiêu ngạo lắm mà...
Con Ngọc nhìn tôi, hai tay nó chắp lại van xin tôi, nước mắt trên mặt nó chảy ra không ngừng. Nó xin:
- Chị, em quỳ xuống em xin chị...chị cứu em cứu em đi chị...em không chịu nổi nữa... nếu chị không tha cho em, chú...chú sẽ trả em về động... em không...em quỳ dưới đây em xin chị. Chị giận em thì chị cắt tay cắt chân em em cũng chịu, chị đừng cho em về cái nơi quỷ sống đó nữa...
Tôi nhìn nó, tôi gắt gao hỏi:
- Mày nói rõ ràng cho tao nghe mọi chuyện, mày nói dối một câu nào thì đừng trách tao. Nói.
Con Ngọc lau vội nước mắt trên mặt, nó lếch đầu gối lại gần chỗ tôi hơn, trả lời tường tận:
- Chị...sau chuyện em bỏ tán hương vào trong cột đình rồi khiến chị kích động tự sát... em sợ quá nên định bỏ trốn..em ban đầu chỉ muốn trốn về nhà thôi nhưng Thu Phụng...chính con quỷ đó nó nói với em là sẽ giúp em trốn thoát trước rồi quay về...quay về... trả thù chị sau....Nhưng em không ngờ, không ngờ nó lại lừa bán em cho bọn buôn người ở biên giới. Suốt mấy tháng qua em sống như cái xác không hồn, bị tụi nó.... tụi nó...cưỡng bức....hành hạ đủ kiểu. May cho em, may cho em là người của chú Ba phát hiện ra...chú cứu em...cứu em đem về đây.
Nói tới đây nó liền quỳ sát tới chân tôi, dập đầu với tôi mấy cái liền, nó khóc:
- Chị ơi, em sai rồi....là do anh Minh thích chị...em sinh lòng ghen ghét nên lúc nhỏ mới hại chị...em lúc đó chỉ là suy nghĩ bồng bột non nớt của con nít mà thôi...sau này lớn lên biết chị là đứa con bị ba mẹ ghét bỏ...em lại...em lại....chị....
Tôi cảm thấy chua chát trong lòng, nên trách ai đây? Trách con Ngọc đố kỵ? Hay trách anh Minh có tình cảm với tôi? Hay lại là trách ba mẹ tôi dung túng bắt than cho con Ngọc làm càng để xảy ra cớ sự ngày hôm nay?
- Tao với anh Minh lúc đó chỉ là những đứa trẻ làm gì có suy nghĩ tới chuyện tình cảm mà mày lại làm ra cái trò đó? Tại sao?
Con Ngọc sợ hãi trả lời:
- Vì có lần em qua chơi chung...anh Minh nói... nói sau này lớn lên sẽ cưới chị...em nghe xong cảm thấy rất bực liền bỏ chạy đi về nhà. Hôm chị từ quê lên chơi cũng là hôm em rình nghe được ông thầy nói chị là khắc tinh trong tháng sẽ hại một người trong nhà nên em...em...
Không ngờ, tôi thật không ngờ...năm đó con Ngọc chỉ mới , tuổi thôi đó, vẫn là một đứa con nít mà lại có những suy nghĩ hại người khôn lanh đáng sợ tới như vậy... tha...tôi tha bằng cách nào đây?
Tôi nhìn nó, trên môi nở nụ cười trào phúng:
- Chỉ vì vậy mà bao nhiêu năm qua mày luôn chèn ép tao, đánh tao, chửi tao? Mày có từng nghĩ tao là chị của mày không, có không hả?
Tôi vì cảm xúc tức giận trong lòng mình dâng lên cao nên không nhịn được mà dùng sức hất con Ngọc ra chỗ khác. Con Ngọc bị tôi hất té chỏng vó nhưng giây trước giây sau nó đã lật đật bò lại chỗ tôi ôm chân tôi cứng ngắt. Nước mắt ngắn nước mắt dài nó khóc nghẹn:
- Em biết em sai rồi...chị muốn đánh em bao nhiêu chị đánh đi...chị đừng bỏ em...chị Ba ơi... cứu em đi....
Tôi nghe từng lời nó nói, mấy chữ "chị đừng bỏ em" như khiến lòng tôi trùng xuống. Tôi...tôi thật sự chưa bao giờ là người cứng lòng, miệng thì mạnh mẽ hô hào nhưng bên trong lại rất dễ mềm lòng tha thứ. Cũng bởi lẽ đó nên bao nhiêu năm qua tôi vẫn mãi không thể dứt được gia đình. Có lẽ tôi mắc nợ bọn họ nên kiếp này phải trả hết nợ mới được thanh thản trong lòng. Con Ngọc nó ác, nó hại tôi, nó đẩy tôi vào vô vàn sóng gió, nhưng nhìn nó bây giờ tôi lại không tài nào dồn ép nó được. Ngay cả ý nghĩ trả thù tôi luôn ghim trong lòng từ đó tới giờ cũng tiêu tan đi không còn lại một chút nào. Làm sao...làm sao tôi trả thù nó được nữa đây...nó...nó đủ thê thảm lắm rồi.
Chị Thùy im lặng nãy giờ, giờ cũng lên tiếng:
- Quyên, chị trước giờ cũng đối xử với em không tốt, chị thiên vị con Ngọc không thương em...chị...chị ngàn lần xin lỗi em. Nhưng Quyên ơi, em nể tình chị mà cứu con Ngọc một lần này nữa được không? Một lần này nữa thôi, chị hứa Ngọc sẽ không làm hại em nữa... không bao giờ.
Con Ngọc cũng nói theo:
- Phải đó chị Ba, em hứa em thề...em thề từ giờ trở đi sẽ không bao giờ gây chuyện với chị nữa. Sẽ nghe lời chị, chị nói gì em cũng nghe...chị...chị cứu em lần này đi chị...cứu em đừng bỏ em...
Tôi hít một hơi rồi thở ra thật mạnh, biết làm gì bây giờ đây...biết làm gì nữa đây.
- Đứng dậy đi, ra kia ngồi đi.
Con Ngọc nghe tôi nói, nó ngưng khóc, ngước mặt lên nhìn tôi giọng nó mừng rỡ:
- Chị...chị cứu em...chị cứu em phải không chị?
Tôi không muốn thừa nhận, chỉ nhàn nhạt trả lời:
- Ra kia ngồi rồi nói tiếp.
- Dạ dạ, em biết rồi... biết rồi...
Tôi thở dài nhìn theo con Ngọc đang lật đật bò lại đằng kia. Thật, tôi chưa thể nào quen với chuyện nó ngoan ngoãn nghe lời tôi như thế này. Ban nãy ngồi trong xe tôi còn suy nghĩ là tôi với nó sẽ gây nhau một trận, có khi còn đánh nhau nữa. Ai ngờ...
Thôi thì người tính không bằng trời tính, tôi nhìn bộ dạng nó bây giờ cũng đủ hiểu thời gian qua nó chịu thảm nhiều như thế nào rồi. Tôi có thể mãi mãi không tha thứ cho nó nhưng hại nó hay là đánh mắng nó ngay lúc này thì tôi lại không thể làm được. Chung quy nó cũng biết nó sai, nó cũng chịu thừa nhận thì không có lý gì tôi không tha cho nó một lần. Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại...tha thứ cũng là một hình thức khiến con người ta sống được thanh thản hơn. Còn về sự thật, con Ngọc có biết quay đầu là bờ thiệt hay không thì để sau này tính, tôi cũng đã từng nói miễn nó không đụng tới tôi thì tôi cũng sẽ không đụng tới nó.
Tôi đi lại ghế soopha rồi ngồi xuống, chị Thùy rót cho tôi ly nước uống cho hạ nhiệt. Uống cạn ly nước, tôi mới quay sang con Ngọc, tôi hỏi:
- Chuyện tán hương là ai bày, mày hay Thu Phụng?
Nghe tôi nhắc tới Thu Phụng, tia địch ý trong mắt nó dần hiện lên, cứ như là tôi được gặp lại một con Ngọc ghét cay ghét đắng tôi như trước kia vậy. Thấy nó biểu hiện như vậy, tôi lại thấy quen mắt hơn là nó ngoan ngoãn như khi nãy.
Con Ngọc nhìn ra xa, giọng nó chua chua:
- Là Thu Phụng, chính nó bày cho em cái vụ tán hương.
Tôi cười nhạt, hỏi đểu:
- Mày muốn tao chết tới mức đó hả Ngọc?
Con Ngọc nghe tôi hỏi, nó đột nhiên mở bừng mắt hoảng loạn vội lắc đầu xua tay giải thích:
- Không...em...em không hề biết chị sẽ tự sát, con Phụng nó nói bột này chỉ làm cho chị kích động lên rồi ăn nói lung tung thôi chứ...chứ...
Nghe nó giải thích, tôi liền ngăn lại:
- Thôi tao hiểu rồi..không cần giải thích nữa.
Ngọc nó nhìn tôi, gương mặt nó biến dạng trông đáng thương thật sự.
- Chị, em không mong chị tha thứ cho em nhưng em mong chị tin em. Em thề có trời đất chứng giám, em mà hại chị một lần nữa thì ra đường bị xe cán nát người. Em..thời gian qua đủ làm cho em tỉnh táo trở lại rồi. Những chuyện trước giờ là do em sai...em biết em sai rồi.
Tôi nhìn nó, trong thâm tâm vẫn không thể quên hết được những chuyện trước kia mà nó từng làm với tôi. Nhưng phàm làm chuyện gì cũng nên nghĩ cho mình một đường lui, đường lui của tôi trong chuyện này là im lặng và coi như chưa từng quen biết gì với con Ngọc... hay kể cả là ba mẹ tôi.. Tha thứ không được nhưng lơ đi thì được chứ, đúng không?
Tôi cũng không thể hiện rõ ý tứ gì, chỉ ậm ừ trả lời:
- Để sau hẳn nói, bây giờ theo chị Thùy về nhà đi. Anh Thịnh cứu mày ra chắc chắn là mày sẽ an toàn, về đi bệnh viện đi, với bộ dạng này mà gặp mẹ chắc bà ấy sẽ khóc đến hết nước mắt. Còn về chuyện của Thu Phụng cứ để đó, không vội trả thù.
- Em hiểu rồi... em cảm ơn chị, chị Ba..cảm ơn anh Ba...
Tôi đứng dậy, định đi ra ngoài nhưng chưa kịp đi đã nghe con Ngọc giật mình kêu lên một tiếng, nó nhanh chân chạy tới cái túi nâu cũ kỹ để đằng kia, lôi trong đó ra mấy cái lọ. Đi tới trước mặt tôi, giọng nó có chút phấn khích:
- Chị, cái này lúc em bỏ trốn em có chui vô phòng Thu Phụng gom đi được. Không biết là cái gì nhưng chắc có thể giúp được cho chị.
Tôi nhận mấy cái lọ từ tay nó, ngắm nghía một hồi cũng không biết là gì. Nhưng nếu là lấy ra từ phòng Thu Phụng thì cũng nên nhận, Thu Phụng mưu mô quỷ quái, biết đâu đây là thuốc gì đó thì sao. Tôi nhận lấy từ tay con Ngọc, khẽ nói:
- Cảm ơn, chăm sóc cơ thể cho tốt.
Con Ngọc ngước mặt lên nhìn tôi, hốc mắt nó rưng rưng, nó khóc...
- Chị.....
Tôi cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, không rõ đây là loại cảm giác gì. Nhìn nhìn nó, tôi nhẹ giọng:
- Tao hiểu...không cần nói nữa, nhưng có điều này tao muốn nói rõ một lần. Không phải vì mày ra nông nỗi này mà tao có thể tha thứ cho mày. Những thứ mày từng gây ra hay những nổi đau mà tao từng chịu nó cay đắng tủi nhục đau đớn cũng không khác gì những gì mày từng chịu. Tao bỏ qua nhưng không thể nào tha thứ được...
Nói rồi tôi không đợi con Ngọc trả lời liền quay lưng đi ra ngoài. Ra tới cửa tôi nghe tiếng con Ngọc òa lên khóc rất lớn, phía sau là tiếng bước chân của chị Thùy, kéo tay tôi lại, chị ấy nói:
- Quyên...về nhà một lần đi, ba mẹ nhớ em lắm. Mọi người biết lỗi rồi, lần trước em tự tử...mẹ cũng tự tử theo em nhưng may ba phát hiện kịp...
Mẹ tôi cũng tự tử?
Tôi nhìn chị Thùy, hỏi gấp:
- Mẹ....bà ấy tự tử vì em?
Chị Thùy gật đầu:
- Ừ tối hôm đó mẹ cắt cổ tay trong phòng, may mà ba cứu kịp thời...Quyên...tha thứ cho mọi người một lần đi, được không em?
Tha thứ sao? Tôi tha thứ cho bọn họ được không?
Không. Không thể được.
Tôi lắc đầu, nở nụ cười trào phúng:
- Người từng ruồng bỏ chị, chị có thể tha thứ được không? Người từng đem chị ra làm vật hy sinh, chị tha thứ được không? Người từng coi sống chết của chị là không quan trọng... chị chị có tha thứ được không?
- Chị....
Chị Thùy ngập ngừng không trả lời, tôi lại cười nhạt nói tiếp:
- Sau này em với bọn họ không liên quan, em sống là người nhà anh Thịnh, chết đi là dâu nhà anh ấy. Em không ruồng bỏ mọi người mà do chính mọi người ruồng bỏ em. Muốn em tha thứ, không thế nào em làm được. Có nhìn nhau, gặp nhau thì không khí cũng gượng ép lắm. Vết nước đổ đi rồi, chị hốt lại làm sao? Chiếc bình bể rồi có dán lại cũng còn vết nứt... mọi người có thể quên được nhưng em không quên được. Vết thương nó hằn sâu trong lòng em, sâu tới mức muốn quên đi cũng khiến nó rỉ máu....
Chị Thùy nhìn tôi, ánh mắt bất đắc dĩ hiện lên trong mắt chị. Tôi biết chị buồn nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi sống vì gia đình đã quá nhiều rồi, tôi bây giờ chỉ muốn sống vì tôi mà thôi.
Thấy tôi định quay đi, chị lại lên tiếng:
- Thịnh, cậu ấy là người tốt, cậu ấy rất yêu em...em phải sống tốt... sống thật tốt.
- Chị...làm sao biết anh ấy yêu em?
Chị Thùy thở dài, lời nói mang chút hối hận ngượng ngùng:
- Thịnh từng gặp chị, cậu ta nói muốn nhờ chị trông giữ em nhưng chị...chị....Thời điểm công ty khó khăn, ba mẹ muốn gả em cho Minh Lộc chị từng lên tiếng phản đối nhưng không được, nếu em không gả đi thi thì sẽ là con Ngọc nhưng con Ngọc nó không chịu... chị...chị cũng từng liên lạc với Thịnh nhưng không gặp được cậu ấy, thời gian đó cậu ấy gần như mất tích. Chị cũng không hề biết cậu ấy là Cậu Ba của Mộc Phủ cho tới khi cậu ấy đột nhiên về nhà và xin cưới em...Chị xin lỗi... xin lỗi vì thiên vị Ngọc... xin lỗi vì từng đối xử không tốt với em.
Ngừng một lát chị ấy nói tiếp:
- Lúc cậu ấy tới gặp chị, chị cũng bán tín bán nghi không biết cậu ấy là người như thế nào. So về tuổi cậu ấy còn lớn hơn chị nên chị không lấy làm tin tưởng cho lắm. Sau này khi em đã lấy Minh Lộc, cậu ta có về đây tìm gặp chị hỏi em đâu sao không thấy chị nói là em đã lấy chồng, cậu ta không nói gì chỉ hỏi em lấy ai...Sau này chị mới biết cậu ta chính là một trong hai người thừa kế Mộc Phủ.
Tôi ngạc nhiên tới mức câm nín không biết nên nói gì, nói như vậy.... chú...chú đã từng biết tôi?
- Chị nói... nói là anh Thịnh từng kêu chị chăm nom em?
- Ừ, chính xác là như vậy, thời gian đó là lúc em đi làm thêm khi vào đại học. Lúc đó chị thấy em cũng còn nhỏ mà cậu ấy lại không có ý muốn gặp em nên chị không nói cho em biết.
Lúc tôi còn học đại học, là năm tôi ,...có lẽ nào.... hèn chi....
Tôi không dưới lần suy nghĩ lý do vì sao chú lại chọn tôi làm vợ chú. Lúc còn là vợ Minh Lộc tôi từng nghĩ không biết tôi tốt hơn chị Xuân ở điểm nào mà chú muốn chọn tôi thay vì có thể chọn chị Xuân. Vì nếu xét về thân phận thì Minh Phú hay Minh Lộc gì cũng là con của ông Hưng cơ mà, hai đứa con dâu thì chú chọn đứa nào chẳng được. Nhưng sau này khi chị Xuân bỏ Minh Phú đi theo người tình tôi mới nghĩ theo hướng là chú biết chị Xuân có người trong lòng nên mới chọn tôi chứ tôi hoàn toàn không nghĩ lại có nguyên nhân khác.
Thật lòng tôi luôn luôn nghĩ trong đầu mình là chú chọn tôi là vì chú có kế hoạch gì đó nhưng giữa chừng lại phát sinh tình cảm nên giữ tôi lại. Mà từ đó tới giờ chú cũng luôn biểu hiện ra là như vậy chứ chưa bao giờ tôi nghe chú nói cho tôi biết những chuyện này...
Thấy tôi mặt mày nghệch ra, chị Thùy vỗ vỗ tay tôi, chị dịu giọng:
- Thịnh...cậu ấy không cho chị nói cho em biết vì sợ em nghĩ cậu ấy không yêu em..Chị không biết nguyên nhân vì sao đã thích em mà không tới gặp em, lại còn hay mất tích nhưng thật sự chị nhìn ra được cậu ấy rất yêu em. Lúc biết em lấy chồng xém chút cậu ấy đem chị đi tế sống rồi, may là chị nhanh miệng nói em làm dâu Mộc Phủ nên....Người si tình với em như vậy...chắc chắn là rất yêu em.
Tôi thẩn thờ nhìn chị Thùy...trong lòng sinh ra vô vàn cảm xúc khó nói nên lời...vui mừng có... đau lòng có... xót xa cũng có. Thì ra chú để ý tới tôi lâu như vậy, quan tâm tôi lâu như vậy mà tôi đâu nào biết... Tôi còn từng nghi ngờ chú, không tin tưởng chú...tôi...tôi...
Tôi không trả lời chị Thùy liền lững thững quay lưng bước đi ra ngoài. Ngoài xe chú đã ra trước đứng đợi tôi từ khi nào rồi. Dưới cái nắng hiền hòa, chú đứng dựa lưng vào thành xe, hai tay đút vào túi, mỉm cười nhìn tôi. Người đàn ông này.... sao lại làm nhiều chuyện vì tôi như thế chứ?!
Tôi đi nhanh tới chỗ chú, dang tay ôm lấy chú vào lòng, cảm giác ấm áp khi được chú ôm kèm theo hơi thở quen thuộc của chú như khiến tôi si mê. Hít một hơi đầy mùi hương của chú, tôi dịu giọng khẽ khàng nói:
- Anh...em yêu anh...em thật sự yêu anh...
Trên đỉnh đầu của tôi truyền tới tiếng cười nhẹ, lâu sau lại vang lên giọng nói ấm áp của chú:
- Ừ, anh cũng yêu em, rất rất yêu em.
Tôi mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc, của vui sướng...đời này cần nhiêu đây là đủ rồi!
_________
Mấy lọ thuốc của con Ngọc đưa cho tôi, tôi nghe chú kể lại là do nó dùng thân ôm chặt cái túi để bảo vệ. Lúc người của chú tới, con Ngọc đang bị đám điều đào đánh do nó tự ý bỏ trốn. Đánh nó tới chảy máu lòi xương trắng hếu nó cũng không buông cái túi ra, bọn nó cứ tưởng nó ăn cắp tiền nên đánh thừa sống thiếu chết. Haiz, nghĩ mà cũng thương cho nó....
Tôi không biết mấy cái lọ này là gì nên tôi kêu Út Đực đem tới cho thầy Chúc, rất có thể trong này có thuốc giải độc hay là dược liệu bí truyền gì đó không chừng.
Còn về Thu Phụng.... cứ gom để đó. Tôi cần làm thêm một phép thử nữa, nếu đúng là chị ta chủ mưu hại tôi....haha...Tôi lại để chị ta sống ung dung nhàn hạ như bây giờ thì là tôi vô dụng quá rồi còn gì.
_________
Kể từ khi mẹ chồng tôi bệnh tới giờ, vì muốn để cho mẹ chồng tôi yên tĩnh nên chú ra lệnh cho Thu Phụng xuống nhà ăn cơm chung với mọi người. Ý này là do tôi kêu chú làm nhưng chắc Thu Phụng nghe hiểu lầm hay sao ấy, tôi thấy chị ta cứ nhìn chú cười tủm tỉm suốt ngày. Eo ôi, tầm này lộ quá rồi.
Giống hôm nay trên bàn ăn, Thu Phụng ngồi đối diện cứ len lén nhìn chú, tôi thấy mà phát bực. Nhưng nghĩ lại cũng kệ chị ta, chị ta còn sống ở Mộc Phủ này lâu nữa đâu....
Chú gắp cho tôi miếng thịt cá, tôi cười gật đầu định ăn nhưng khi đưa miếng thịt cá lên miệng tôi lại đột nhiên nôn thóc nôn tháo, bụm tay che miệng ụa ụa mấy tiếng. Đừng nói là chú mà tất cả mọi người trên bàn đều ngạc nhiên nhìn tôi. Chị Quế phía bên kia vẫn là tinh ý, chị reo lên vui mừng:
- Quyên, em...em có bầu hả?
Tôi nhìn chị ấy, ánh mắt vờ như ngạc nhiên...lại lén liếc sang nhìn Thu Phụng....Úi chà chà, cái tay chị ta dùng sức muốn bẽ đôi chiếc đũa trên tay rồi kia kìa.... Tôi có "bầu" thôi mà... có gì phải tức tới mức đó chứ?
Tôi không trả lời chị Quế, chỉ đỏ mặt cúi đầu e thẹn. Chú một bên lại trưng mắt ngồi nhìn tôi kiểu sợ sệt lắm...
Tôi mím môi không nói gì lại lặng lẽ quay sang nhìn Thu Phụng.... ánh mắt chị ta thiếu điều muốn nuốt chửng luôn tôi cơ đấy....
Thu Phụng, để coi lần này cô sẽ làm cái gì?