Đừng...đừng...
Tôi ngồi bật dậy, hai tay quơ quàng khắp nơi, cả người mồ hôi nhễ nhại. Trong giấc mơ tôi thấy mình bị ai đó rượt chạy, chạy mãi chạy mãi đến khi gặp cái giếng trong vườn....
- Quyên Quyên, con có sao không Quyên?
Nghe tiếng hỏi tôi mới ngước lên nhìn, là tiếng của chị Quế, chị ấy đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi.
Quét mắt một vòng xung quanh, có má chồng tôi rồi dì Trinh rồi Thu Phụng, chị Xuân, anh Hai Phú.
Đau....đầu tôi đau quá đi...
Đưa tay sờ lên đầu ngay chỗ đau, cảm giác tay cộm cộm khó chịu. Tôi ngước mắt lên định hỏi thì chưa kịp hỏi đã nghe tiếng má chồng tôi quan tâm, nói:
- Con đừng rờ nữa bung ra bây giờ.
Chị Quế gật gù:
- Ờ phải rồi đó Quyên, bác sĩ băng lại đặng cầm máu, con đừng đụng vô nữa, để yên đi.
Tôi gật đầu nghe thôi, chưa bao giờ tôi thấy mọi người quan tâm tôi nhiều đến như vậy.
Thấy tôi mặt đần ra, má chồng tôi liền ngồi xuống giường, bà lầm bầm liếc ngang liếc dọc chị Quế.
- Có sợi dây chuyền mà làm gì cô hành con nhỏ thành đờ đẫn luôn vậy. Bộ nhà này tiếc với cô sợi dây chuyền đó hay sao?
Chị Quế đỏ mặt, gương mặt lúng túng:
- Dạ em..em...
Thấy chị Quế bị chửi, tôi mới định lên tiếng. Nhưng lời tới cuống họng lại không phát ra được âm thanh, lời tới cổ là bị chặn lại. Tôi hoảng hồn, vội cố gắng nói cho ra tiếng, nhưng thử năm lần bảy lượt vẫn không thể nào phát ra trọn vẹn được chữ nào. Trong miệng cứ ú ớ ú ớ chữ đực chữ cái, nghe không đâu ra đâu.
Đừng nói là tôi mà mọi người xung quanh đều hoảng hốt, nhứt là chị Quế, chị ôm tôi khóc:
- Quyên, con bị sao vậy, Quyên?
Tôi lại cố nói một lần nữa nhưng vẫn không được, lực bất tòng tâm, tôi buồn muốn rơi nước mắt vì sợ. Trời đất, không lẽ tôi bị câm luôn?
Lấy tay tôi vỗ vỗ vào cổ rồi lắc lắc tay ý bảo tôi nói chuyện không được. Thấy tôi ra hiệu, má chồng tôi liền sai anh Hai Phú chạy xuống dưới nhà kêu bác sĩ Khải lên khám lại cho tôi. Qua một hồi khám tới khám lui, bác sĩ kết luận là tôi bị sang chấn tâm lý nhẹ, do sợ quá mà không nói được, vài ngày sau sẽ ổn lại thôi.
Sau khi nghe kết luận của bác sĩ nói rằng tôi không sao thì má chồng tôi với mọi người cũng đi xuống cho tôi nghỉ ngơi. Chị Quế cứ thút thít xin lỗi tôi mãi mà thú thực tôi đâu có buồn chị cái gì đâu, do tôi xui thôi chứ đâu phải do lỗi của chị.
Đợi mọi người xuống nhà hết chỉ còn lại một mình tôi nằm trên phòng, tôi mới sắp xếp lại trí nhớ của mình.
Chuyện cái giếng, tiếng nói ma mị kèm theo mấy âm thanh kỳ lạ kia....rốt cuộc là thực hay là do tôi nghe nhầm? Còn bài vị kia nữa, cả hình nhân bằng vải dính máu. Tại sao bài vị đó lại được đặt dưới chân giếng, là do người cố tình hay là do ai cố ý làm cho tôi sợ?
Không, càng nghĩ càng không thấy có khả năng là ai đó cố tình đặt ở đó. Mặc dù tối nhưng tôi vẫn thấy rõ được tấm bài vị đó đã cũ rồi, trên thân bài vị có vài chỗ bị mục. Cả hình nhân bằng vải cũng bị rách hơn nửa, không còn trông rõ hình dạng lắm. Nhưng có một điểm khá lạ là hình như vết đỏ trên thân hình nhân vải còn khá mới, giống như vừa được ai đó chấm vào thôi. Càng nghĩ càng thấy đau đầu, chẳng lẽ dưới giếng thực sự...có ma?!
Nhưng mà ma quỷ đời này vẫn còn hiện hình hiện tiếng rõ ràng như vậy sao? Tôi không phải không tin vào tâm linh nhưng mà nói những âm thanh ma mị kia là thực, tôi có chút không tin lắm. Nhưng mà eo ôi, nghĩ lại bây giờ vẫn còn sợ vẫn còn run, cái bài vị kia thực quá đáng sợ. Cái cảm giác té xuống nhìn lên đập vào mắt nguyên một bài vị đầy ma mị với dòng chữ màu đỏ không khác gì trong phim kinh dị. Nghĩ lại may là tôi chỉ bị san chấn tâm lý thôi chứ gặp ai "thần kinh yếu" chắc sợ nghẻo luôn quá. Chuyện gì chứ mấy chuyện ma mủng này không giỡn được, gặp ai yếu tim chắc bây giờ nghe kèn trống chiêng ngắm cơm ba bữa rồi.
Càng nghĩ càng đau đầu, tôi lăn qua lăn lại muốn ngủ một giấc nhưng là không cách nào ngủ được. Mở mắt thì thôi chứ nhắm mắt lại thấy hình ảnh bài vị hiện lên trước mắt. Cũng không phải bây giờ còn sợ nhưng tôi lại có chút ám ảnh cùng cảm thấy tò mò. Quái, rõ ràng sợ thấy bà mà giờ lại muốn chạy ra giếng coi lại một lần nữa. Tôi phục tôi ghê.
Đang nằm trằn trọc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi định nói vào đi nhưng lại quên là hiện tại mình nói không được. Đang loay hoay mang dép ra mở cửa thì thấy cửa được mở, nhìn ra cửa tôi thấy ông chú Ba đang đi vào trên tay chú là ly nước màu đục đục như nước dừa.
Ờ hen, tôi quên bén là hồi nãy người cứu tôi là chú Ba...trời ơi sao tôi lại quên được ông chú thần thánh này hay vậy?
Ông chú ung dung đi vào cũng tiện tay chốt cửa phòng lại. Thấy tôi nhìn, chú hỏi:
- Đầu còn đau không?
Tôi lắc lắc đầu, mở khẩu hình nói "Không đau lắm".
Ông chú cau mày:
- Sao em nói gì, em đau quá à?
Tôi lắc lắc đầu, mở tròn miệng " Không đau lắm"
- À không đau lắm, tôi hiểu rồi. Tôi nghe ông Khải nói em không nói chuyện được, không cần lo đâu, chắc vài bữa sẽ bình thường thôi.
Tôi thở dài gật đầu, thì bây giờ tôi cũng chỉ biết chờ thôi chứ ngoài ra tôi cũng không biết làm sao nữa hết.
Nhét ly nước đang cầm trên tay vào tay tôi, chú nhàn nhạt nói.
- Nước giá, tôi nghe nói giá tốt cho thanh quản. Em uống thử đi.
Tôi nhìn ly nước trong tay mình rồi lại nhìn chú Ba, trong lòng lại sinh ra cảm giác đặc biệt vui sướng. Thấy chú bề ngoài lạnh lùng vậy chứ cũng biết lo lắng cho tôi lắm chứ. Lần trước là xoa dầu, lần này là nước giá....ui choa choa...tâm hồn mong manh của tôi đang rung rinh đây.
Thấy tôi cứ đần mặt ra, ông chú khẽ nói:
- Uống đi rồi còn la hét, tôi nhìn em im lặng như bây giờ tôi không quen lắm.
Tôi lườm ông chú một phen, sau đó vẫn vui vẻ cầm ly nước giá uống ực một phát. Ui chao, cái mùi này hơi khó chịu, không dễ uống chút nào.
Tôi dừng lại một hơi ngưng không uống nữa. Chú thấy tôi uống không hết liền cau chân mày lại nhìn, tôi sợ chú mắng liền lắc lắc đầu rồi xoa xoa bụng, ý nói là tôi no rồi uống không nổi nữa.
Thấy tôi thoa chân múa tay, ông chú bật cười. Nụ cười sáng rực giữa đêm khuya tĩnh mịch, tôi nhìn đến ngay người hoa cả mắt.
Bất ngờ ông chú đưa mặt đến gần sát mặt tôi, một tay chú áp lên má tôi, một tay lại lau lau khóe môi tôi. Tim tôi bắt đầu đập rộn lên vì hành động nhỏ kia của chú. Bắt gặp ánh mắt chú nhìn tôi dịu dàng, tôi khẽ mím môi chuẩn bị.... hôn thì hôn đi, tôi sẵn sàng rồi.
Giọng chú trầm ấm:
- Tôi biết tôi rất đẹp nhưng đến mức em nhìn thôi mà chảy nước dãi ròng ròng như vậy thì có hơi hám sắc quá không?
Ơ ơ như nào... như nào....
Tôi bừng tỉnh, liền dùng tay sờ sờ lên miệng mình. Có đâu, làm gì có nước miếng nước mồm gì chứ?
Thấy tôi trừng mắt nhìn, chú bộ dáng thong dong, nói:
- Tôi lau cho em hết rồi, tôi không biết là em mê tôi đến vậy. Haizz cũng không trách được em, là do tôi đẹp quá.
Trời ơi....mặt dày... liêm sỉ đâu chú ơi, liêm sỉ đâu????
Tôi bị chọc đến đỏ mặt, không kiên dè gì nữa, tôi vung tay định đánh cái bốp lên vai chú nhưng tay vừa môi vung lên đã bị bàn tay to lớn của chú bắt lại. Chú nắm lấy tay tôi, kề sát mặt chú vào mặt tôi, hơi thở chú phả ra hương thơm dịu nhẹ của mùi kem đánh răng bạc hà. Đôi mắt chú sâu lắng mà thâm trầm, giọng ấm áp cực điểm.
- Bất quá tôi lại thích em mê tôi, chỉ mình tôi thôi không mê ai khác ngoài tôi. Tôi sẵn sàng cho em nhìn, cắn, hôn hoặc thậm chí "ăn" luôn cũng được. Thế nào, vui chưa?
Vui chưa??? Trời ơi, chú ơi, con cháy máu cam...con chảy máu cam rồi.
Tim tôi đập thình thịch thình thịch, cảm giác vui sướng cùng phấn khích len lỏi trong từng ngóc ngách. Hai má nóng ran lên, tôi quay đầu sang một bên tránh ánh mắt của chú. Chứ ông chú mà nhìn tôi kiểu này chắc một hồi tôi bung lụa cho ông chú muốn làm gì thì làm luôn quá.
Tôi ho hen vài tiếng, chú cũng thôi không gần sát tôi nữa. Điều chỉnh lại cảm xúc, tôi cố ngăn dòng máu "mê trai" đang dâng trào trong người. Lại ngại ngại nên tôi không dám nhìn chú, mãi lát sau tôi mới nghe chú hỏi:
- Em thấy bài vị dưới chân giếng à?
Nghe chú nhắc đến bài vị, tôi liền quay lại nhìn sau đó gật gật đầu liên tục. Tôi mở khẩu hình miệng ra hỏi " Của ai?"
Chú chắc đoán được tôi muốn hỏi gì, liền trả lời:
- Bài vị đó của vợ nhỏ anh Hưng, chết lâu rồi. Làm em sợ sao?
Tôi nghe mà giật mình nhưng mà bài vị sao lại để ở chân giếng... hay chẳng lẽ...
Ông chú thấy tôi trố mắt liền gật gù:
- Ừ chết ở đâu đặt bài vị ở đó. Chị ta chết dưới giếng, tôi nghe nói hình như là vong xấu nên không cho đem bài vị vô nhà. Mà thực ra với thân phận vợ nhỏ của anh Hưng cũng không thể nào đặt bài vị trong từ đường được, chị ta cũng chưa sinh cho anh Hưng đứa con nào.
Thì ra là vậy.... nhưng mà có phải Mộc Phủ này vô tình quá không khi mà lại vô tâm quên mất một người từng sống trong nhà này. Đến khi chết đi rồi cũng không cho một bàn thờ đàng hoàng tử tế. Nhưng khoan...cái bài vị kia có gì đó không đúng lắm thì phải, cộng thêm hình nhân kia nữa?
Thấy tôi đâm chiêu, chú Ba xoa xoa đầu tôi rồi trấn an.
- Không có gì đâu, không có gì phải sợ hết.
Tôi thấy chú trấn an tinh thần tôi mà tôi mắc cười, thực ra tôi hết sợ rồi, tôi bây giờ đang tò mò thôi.
An ủi tôi một lát, lại ép tôi uống hết ly nước giá chú mới chịu đi ra ngoài cho tôi ngủ. Thiệt là nước giá khó uống lắm chứ có dễ uống đâu. Nhớ tới chuyện chú nói hồi nãy mà tôi thoáng tò mò, tôi cũng định nói cho chú biết những thứ tôi nghe được ngoài giếng khi nãy nhưng ngặt cái bây giờ tôi nói không được thì biết thế nào. Thôi thì để mai mốt gì nói cũng không muộn mà.
........
Quả thực sáng hôm sau tôi đã nói chuyện lại được, không biết là do nước giá tốt hay cơ thể tôi tốt nữa. Nhưng mà dù sao nói chuyện lại được đã là tốt rồi.
Minh Lộc cái tên chết bầm này đi nguyên đêm, sáng nay lại không chịu về. Đã vậy hắn ta còn bắt chú nói dối dùm hắn là do ông chú sai hắn đi làm vài việc nữa chứ. Ba chồng tôi trên bàn ăn có chút bực mình không vui nhưng chắc ngại chú Ba nên ông mới không bộc phát ra. Tôi thầm nghĩ, Minh Lộc mà cứ cái đà này thì không lộ ra chuyện của anh ta cũng uổng.
...........
Nghỉ ngơi mấy bữa, vết thương trên đầu cũng không còn đau nhức nữa. Vụ sợi dây chuyền, chị Quế không bị ba chồng tôi chửi mà ngược lại ông còn thương chị nhiều hơn nữa. Cũng bởi vậy mà chị Quế lại càng thấy áy náy hơn nữa. Mấy bữa tôi nghỉ dưỡng ngày nào chị cũng kêu người nấu đồ bổ máu cho tôi ăn. Nhiều khi thấy tôi nhức vết thương mà nhăn nhó chị còn mếu máo, tôi phải biết nói riết chị mới thôi không khóc. Thiệt là, có phải lỗi của chị đâu, do tôi xui thôi mà.
Mấy bữa rày chú Ba không có đi đâu, sáng chú đi công chuyện chút rồi về, cứ lâu lâu chú đi sang phòng tôi coi tình hình của tôi sao rồi. Thấy chú lo lắng cho tôi mà tôi thấy vui trong lòng, nhưng mà lo lắng lén lút âm thầm kiểu này cũng thiệt là mệt.
Buổi chiều, chú Ba như thường lệ ngó qua coi tôi một chút, thấy chú đi vào, tôi cười hề hề, nói:
- Chú lại nước ép cà chua hả?
Chú Ba gật đầu:
- Ừ bác sĩ nói nước này tốt, em uống mau đi.
Tôi nhận ly nước ép từ trong tay chú, liếc mắt:
- Chú, mặt chú đẹp vậy mà cứ nhăn nhó hoài. Chú cười đi, chú cười đẹp mà.
Ông chú híp mắt, nhàn nhạt trả lời:
- Tôi trước mặt đã là cười nhiều rồi, nhìn mặt tôi có giống không vui không?
Tôi nhìn chú, nói nào ngay cái mặt này của chú....có con mẹ gì gọi là vui đâu chớ. Coi kìa, mặt thì đẹp như tranh vẽ, vậy mà cái thái độ....cứ như bị táo bón kinh niên.
Mà nghĩ là nghĩ cho vui thôi chớ tôi đâu có dám nói thiệt, nói ra chắc chú nhai xương tôi luôn quá. Tôi cười hề hề, trả lời chú:
- Dạ vui, mặt của chú rất là vui.
Chú Ba lườm tôi một phen, chú cau mày, môi mỏng khẽ hỏi:
- Sao, hồi sáng em nhắn tin nói có việc gì nhờ tôi?
Nghe chú nhắc tôi mới nhớ, vội vàng tôi nói:
- Chú, chú đưa con ra giếng kiểm tra được không chú?
- Kiểm tra cái gì?
- Mấy hôm nay con chưa khỏe lại nên chưa nói với chú chuyện này. Tối hôm đó con nghe dưới giếng có tiếng người kêu cứu....rồi có tiếng boong boong giống như ai đang đập miệng giếng đó chú.
Chú Ba xoẹt qua tia kinh ngạc, chú hỏi lại:
- Nghe chắc không?
Tôi gật đầu lia lịa, nói thêm.
- Ban đầu con nghĩ là ma nhưng mấy hôm nay nằm suy nghĩ lại thấy không giống lắm.
Chú Ba nhìn tôi, giọng chú nghiêm túc:
- Em nghe được những gì, em kể lại cho tôi nghe một lần nữa.
Tôi tập trung hết mức, bắt đầu kể lại không thiếu một chi tiết nào. Kể xong hết, tôi bồi thêm một câu.
- Con thấy chuyện này kỳ lắm, chú....chú đưa con ra giếng con kiểm tra chút.
Chú Ba cười híp mắt, vẫn dáng dấp cực kỳ cao ngạo:
- Cũng được nhưng mà tôi là thương gia, tôi....
Mẹ kiếp, lại bắt đầu chiêu xin xỏ, tôi nghe quen quá rồi.
Tôi nhìn chú, hỏi:
- Chú lại muốn gì nữa?
- Tôi giúp em kiểm tra cái giếng thì em cũng nên sao sao đó với tôi chứ hả. Có qua có lại, quy luật.
- Vậy chú muốn gì mới chịu giúp con?
Chú Ba khoanh hai tay trước ngực, dáng ngồi chéo chân sang trọng. Thấy tôi nhìn chăm chăm, chú nhếch môi cười nhạt, một tay giơ lên chỉ chỉ vào má. Ý tứ rất là rõ ràng....chú muốn tôi hôn má chú.
Mặt tôi có chút co rút lại, hai mắt trừng lên tỏ vẻ không tin. Tôi lấp bấp hỏi:
- Chú...cái này là muốn....
Ông chú ra vẻ dĩ nhiên, vênh váo nói:
- Hôn. Hôn tôi, tôi giúp.
Tôi cười muốn ra nước mắt, cha má ơi, ông chú chơi giật gân không vậy?
Tôi cũng không phải loại con gái quá mức nhút nhát, đối mặt với yêu cầu đầy tính cơ hội này, tôi suy đi tính lại thì vẫn thấy bản thân mình lời chán lời chê. Hôn có cái thôi mà, có mất mát gì đâu, đã vậy còn được hôn "trai" đẹp.
Tôi bước chân xuống giường, tiến người sát lại phía chú, hai mắt mở to chu môi hôn định hôn lên má phải của chú. Nhưng khi môi chuẩn bị chạm đến bên má của chú thì chú bất ngờ quay mặt lại. Chuyện gì đến cũng đến, cứ như thế môi chạm môi, mũi chạm mũi, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.
Hai má tôi nóng ran lên, tim đập thình thịch thình thịch như đang đánh trống múa lân. Một giây...hai giây...ba giây....đương lúc tôi muốn buông ra thì ông chú lại kéo tôi lại. Môi đã dính vào nhau giờ lại còn sâu hơn nữa, cảm giác chạm môi này.... kích thích quá đi mất.
Môi chú thơm thơm mùi kem dưỡng hòa cùng với mùi của điếu xì gà, từng hơi thở phả vào mặt tôi như mang theo một hương thơm thoang thoảng rất dễ ngửi. Hai tay tôi siết chặt, mắt chớp chớp mấy cái...cảm giác gương mặt chú gần kề thiệt là khác lạ.
Chú Ba ánh mắt nhìn tôi chuyên chú, mãi lát sau khi trong mắt chú có ý cười, chú mới buông tôi ra. Nhìn tôi, chú nói trong sự vui vẻ:
- Mùi vị không tệ đâu, tôi sẽ kiểm tra giúp em. Tôi đi một mình kiểm tra, em ngoan ngoãn nằm trên giường đi.
Nói rồi, chú đứng dậy đút một tay vào túi quần rồi quay lưng đi mất. Nhìn theo bóng lưng chú ra đến cửa, tôi vô tình thấy được vai chú run run, cứ như là đang cười....
Ơ khoan...hôn xong rồi lại không cho tôi đi theo hả...là sao...có phải tôi bị lừa rồi không?
Đợi đến khi chú đi rồi, tôi mới hết đần mặt ra. Ngồi lại giường tôi đưa tay sờ sờ lên môi, lầm bầm làu bà làu bàu:
- Cái ông chú mất dịch này...
........
Đến tối thì có kết quả, công nhận ông chú làm việc nhanh ghê luôn.
Vắt chéo chân ngồi trước mặt tôi, giọng ông chú thong dong:
- Tôi kêu Út Đực mở nắp giếng ra kiểm tra rồi, không thấy vết cào cấu nào bên trong thành giếng hết.
Tôi vỗ đùi cái đét:
- Vậy là con nghĩ đúng rồi, làm gì có ma quỷ thiệt.
Chú Ba cười cười, chú hỏi:
- Nhưng ma quỷ vẫn đâu thể giống con người, nếu có tạo ra tiếng cào cũng chưa chắc để lại được dấu vết.
Ờ ha, tôi quên bén chuyện này. Đã là ma rồi thì sao để lại dấu tay hay dấu cào được. Nhưng mà...
- Con chắc là con không có nghe lầm đâu, chính xác là có tiếng kêu với tiếng cào cấu của móng tay.....
Nói tới đây tôi lại đâm chiêu.
- Nhưng mà nếu là do người làm thì làm sao cào móng tay vào tường xi măng được như vậy chứ. Nghe tiếng đã thấy nổi da gà rồi thì làm gì có móng tay nào.... nghe tiếng.... nghe tiếng....
Nói đến đây, tôi bất giác thông suốt được một điểm rất quan trọng. Tôi tin là không phải do ma quỷ làm nhưng những hành động kỳ quái kia thì không thể nào do người làm trực tiếp trong tối hôm đó được. Ví như bây giờ tôi không nói tới việc là móng tay người không thể cào được vào tường, mà nếu có thực sự cào được đi chăng nữa thì cũng không thể nào leo xuống giếng rồi đu tòn ten chỉ để cào ra tiếng cho tôi nghe. Cũng không thể nào nấp ở đâu đó xung quanh giếng, vì miệng giếng không quá to, người nấp bên kia giả ma giả quỷ không lẽ tôi không biết.
Nếu như bỏ qua hết mọi giả thuyết thiếu căn cứ thì chỉ còn duy nhất một luận điểm có căn cứ nhất đó là những tiếng động đó đã có sẵn. Hoặc nói dễ hiểu nhất là có người thu âm lại và phát cho tôi nghe. Nhưng....
- Chú, nếu vậy thì xung quanh có tìm được gì lạ lạ không chú?
Chú Ba hai mắt sáng rực, chú gật đầu nói với tôi:
- Có. Dưới chân giếng Út Đực tìm thấy một mảnh keo dính còn xót lại.
Tôi sửng sốt:
- Keo dính? Là loại keo đen hả chú?
Chú Ba gật đầu đồng ý.
- Ừ một mảnh rất nhỏ, em thấy thế nào?
Tôi bắt đầu suy luận.
- Con nghĩ đó là băng keo dán máy thu âm. Chú nghĩ coi một người thường thì không thể cào vào tường tạo nên tiếng lớn nghe rõ mồn một như vậy được. Mà nếu như cào ra tiếng được thì cũng không thể nào mở nắp giếng để chui vào trong và ở trong một khoảng thời gian lâu như vậy được vì lúc con cầm đèn pin đi ra có rọi qua một vòng xem xét mà. Tính qua tính lại chỉ có một cách vẹn toàn nhất là đặt máy thu âm dán ở chân giếng, sau đó có đứng từ xa cũng bật lên được. Nhưng mà con không thể hiểu được, mục đích của người đó rốt cuộc là gì?
Thấy tôi trầm ngâm, chú Ba liền trả lời:
- Mục đích là muốn cho người nghe, và nếu như tôi đoán không lầm thì người đó muốn cho người trong nhà này biết. Cái giếng đó vợ nhỏ của anh Hưng từng không may té xuống rồi chết. Lúc xác đem lên đã là mấy ngày sau, nghe nói là vô tình bị té. Nhưng mà.... vô tình té hay cố tình bị té thì tôi không rõ. Dựa vào điểm này và những thứ em nghe được thì tôi có thể chắc chắn là có người muốn đem vụ này đưa lên mặt nước một lần nữa. Cũng chắc chắn một điều, vợ nhỏ của anh Hưng chết oan.
Chết oan...nhớ lại tiếng kêu rên đêm đó...tôi thoáng chốc nổi da gà...cảm giác rợn người lại ùa về...
Tôi ngước mắt lên nhìn chú Ba, trong lòng có muôn vàn câu hỏi đang xoay vòng. Người đó là ai và mục đích lật lại vụ cái giếng có vợ nhỏ ba chồng tôi từng rơi xuống chết để làm gì???