" ừ... Y Y cậu đói không "- Hàn Phong ngượng ngùng sờ mũi của mình nói
" Có..... rất đói,không phải vì cậu cứ ôm khư khư tớ thì giờ tớ đã ăn no lắm rồi "- Minh Nhạc Y thấy biểu hiện ngượng ngùng của cậu thì không khỏi phì cười.
" Vậy thì qua nhà tớ đi.... Hôm nay tớ sẽ đãi cậu một bữa "
" Có làm phiền cậu quá không? "
" Không phiền đâu, tớ rất vui là đằng khác "
~~~~~~~~~~~~ >
" Tạch "- tiếng mở đèn
" Oa~ Hàn Phong nhà cậu thật lớn a~.... Lại còn ngăn nắp nữa "- Minh Nhạc Y kinh ngạc hét toán lên
" Cậu quá khen rồi, nhà tớ chưa bằng một cái ngón chân của Song Thiên Lãnh đâu "- Hàn Phong cười nói
" Thật thoải mái a~.... a con cún này là của cậu sao.....dễ thương quá "- Cô ngã người xuống sô pha thì phát hiện một chú cún tròn tròn màu trắng nằm lên chân cô.
" Nó tên là Tiểu Lạc "
" Tên rất hay, Tiểu Lạc....chị là Y Y chung ta làm quen nhé "- Minh Nhạc Y nắm đôi chân trước của nó không ngừng sờ sờ phần đệm thịt màu hồng xinh xắn đó.
" Tiểu Lạc hình như rất thích cậu, thôi được rồi cậu mau rửa tay ăn cơm này, còn Tiểu Lạc mau qua chỗ khác chơi đi "
" Phong.... cậu nấu ăn giỏi quá.... Thật ngon a~ "
" Được rồi ăn mau đi còn đi lựa đồ nữa "
" Đồ gì "
" Không phải cậu nói hôm nay tớ có lịch sao "
" À, hôm nay là sinh nhật của con gái tập đoàn NT "
" Cậu phải đi cùng tớ "
" Không lầm đấy chứ cả tớ cũng đi sao?.... "
" phải đi..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
h tối.....
Tại cửa hàng thời trang C&D
" Xin chào quý khách, ngài cần gì... Chúng tôi sẽ cố gắng giúp ngài "
" Giúp tôi tìm cho cô ấy một bộ lễ phục thật đẹp "
" Không thành vấn đề thưa ngài....xin mời ngài qua kia ngồi đợi "- nhân viên nữ nói
Sau khi để mặt cho mấy nhân viên ấy tô tô vẽ vẽ lên mặt cô, Minh Nhạc Y vẫn ngồi im không một một tiếng động...
" Vị tiểu thư đây thật xinh đẹp,khi không trang điểm đã thấy diễm lệ rồi giờ thì....chậc chậc "-nhân viên trang điểm cho cô xong thì không ngừng tấm tắt khen.
Minh Nhạc Y không tin.....luôn cho rằng đó chỉ là lời tâng bốc thôi,liền nhìn vào gương thì muốn bật ngửa.
Đây không phải cô đâu.....chắc hẳn có người ngồi bên kia, cô lấy tay sờ kính... đây là cô sao.
Minh Nhạc Y ngày thường cảm thấy khuôn mặt mình trước giờ vốn không được xinh cùng lắm chỉ dễ nhìn thôi.
Hàn Phong ngồi ngoài đợi cô, trong lòng lo lắng không biết nhân viên trong đó có mần thịt cô hay không?
Tấm rèm được kéo ra....
Hàn Phong bất ngờ.....đờ mình ra, thấy biểu hiện của cậu cô không ngừng buồn cười, ngay cả cô còn không tin.
" Không được sao? " Minh Nhạc Y hỏi
" A... được....cậu thật xinh "- Hàn Phong lấy lại tinh thần
" Thật_không? "-cô nghi hoặc nhìn cậu
" Thật.... mau đi thôi "- Hàn Phong đỏ mặc liền cầm tay cô kéo đi
Ngay từ khoảnh khắc bức rèm kéo ra tim cậu đã không ngừng đập mạnh, hình ảnh này sẽ không bao giờ xóa được trong tim cậu