Khi xưa, thế giới của tôi là nơi rất yên bình.
Trước khi em gái tôi nhiễm phải đó, đây là 1 thế giới yên bình.
“Sau này em sẽ làm vợ anh!”
Ngày nào cũng thế, con bé luôn miệng nói câu đó và cười hớn hở.
Nhưng rồi em gái tôi mắc phải căn bệnh quái ác đấy.
Tại một trung tâm nghiên cứu nọ.
Tại một đặc khu điều trị nọ.
“Onii-chan. Onii-chan,” em ấy la lên.
“Onii-chan...em yêu anh, Onii-chan”.
Em gái tôi vừa nói vừa toét miệng cười.
Mặc dù toàn thân run rẩy, em vẫn cứ cười.
Cười, run rẩy.
Cười, run rẩy.
Nước mắt trào ra.
Hàng nước mắt bên phải màu đỏ.
Còn hàng bên trái màu xanh.
Ngay cả đôi mắt của em cũng hai màu xanh đỏ.
“Shinnosuke! Em gái cậu…Saki, cậu không thể cứu nó được đâu! Giết nó đi”
Đám người lớn đằng sau tôi la hét ầm ĩ.
Tôi không cử động được.
Tôi không thể cử động được.
Mặc dù bàn tay phải nắm chặt con dao, tôi vẫn không thể đâm em gái tôi được.
Chẳng phải như thế sao? Nó là đứa em duy nhất của tôi.
“Shinnosuke! Làm ơn đi! Nó là Căn Bệnh Mê Cung! Nếu cậu không làm, hàng vạn người sống quanh đây sẽ chết…”
Giọng nói đó liền im bặt.
Bởi vì ông ta đã chết.
Bởi vì ông ta đã trúng phải căn bệnh của em gái tôi, và chết.
Người đàn ông đó là chú tôi. Chú tôi, người đang nghiên cứu căn bệnh đó. Đã chết.
Em gái tôi đã giết chú ấy.
Những người khác, các pháp sư học viện đến để giết em gái tôi, cũng chết.
Cái mê cung đang dần mở ra từ dưới chân em gái tôi.
Căn bệnh em gái tôi mắc phải là 1 thứ bệnh rất quái lạ, nó tạo ra xung quanh nạn nhân, bao bọc và thay đổi thế giới.
Mê cung đó đang tỏa ra khắp thế giới.
Trong cái mê cung ấy, một thứ sức mạnh hay thế lực nào đó đang xóa sổ con người. Ngoại trừ tôi, tất cả mọi người đã bị mê cung nuốt chửng, biết mất hoàn toàn.
Em gái tôi, nét mặt có đôi chút buồn bã, nói, “Tại họ không thể giết em…hàng vạn người đã chết, Onii-chan.”
“…Thế, thế em có giết anh không?”
Em lắc đầu.
“Vì em rất yêu anh, Onii-chan, nếu là bây giờ, em sẽ để anh chạy trốn. Nhưng chỉ còn 1 phút nữa, em đoán thế. Em chỉ còn chịu được 1 phút nữa thôi. Vĩnh biệt, Onii-chan”
Thời gian chỉ còn 1 phút.
“Không. Chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn.”
“Ahaha, chạy đi đâu được anh? Căn bệnh đó đang lớn dần bên trong em. Bốn mươi giây nữa.”
Bốn mươi giây.
“Saki!”
“Vĩnh biệt Onii-chan. Em yêu anh.”
“Anh chắc chắn sẽ cứu em…”
“Đừng cố anh à. Em sắp chết rồi. Chút nữa thôi, em sẽ biến mất.”
“Không! Anh chắc chắn sẽ cứu em!”
Tôi vươn tay ra.
Tôi vươn tay ra trong tuyệt vọng.
Tôi nắm chặt lấy tay em.
Em gái tôi liền mở to mắt trong sự ngạc nhiên.
Cả 2 con mắt phát sáng rực rỡ
“Đừng động vào em! Anh…Anh sẽ bị bệnh mất…”
“Im nào! Không sao hết! Anh là anh em! Anh phải cứu em! Anh chắc chắn sẽ cứu em…”
Nhưng ngay lúc đó, tôi có thể cảm thấy căn bệnh đang trườn vào tay mình. Cánh tay phải của tôi chợt nặng nề và rũ xuống.
“Ngừng lại đi!”
Em gái tôi hét lên 1 tiếng inh tai và xua tay tôi ra. Tôi bị đẩy bay ra ngoài. Đáp xuống đất bằng đầu và tay chân gần như tê liệt vì cú hạ cánh quá nặng.
Em tiếp tục nói bằng giọng lo lắng, “…A…A, làm sao bây giờ? Anh bị nhiễm 1 chút rồi. Nhiễm cái thứ trong đầu em. Nhưng thời gian đã hết rồi. Em không thể tự chủ được nữa. Vĩnh biệt, Onii-chan.”
Em gái tôi vẫy tay chào. Dưới chân nó, căn bệnh nhanh chóng chuyển thành mê cung.
Tôi thét lớn.
“Đừng đùa như thế! Anh chắc chắn… Anh chắc chắn sẽ cứu em!”
Nhưng em gái tôi đã biến mất.
Chìm vào bóng tối.
Chìm vào mê cung đó.
Thế đấy, giờ tôi là kẻ cuối cùng còn sống sót.