Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh không một chút ồn ào. Tiểu Thanh lật đật chạy nhanh ra cửa chính tìm Bảo Hân, với tính cách đó thì Tiểu Thanh tin chắc cô sẽ không vào nhà.
Vừa mở cửa, Tiểu Thanh hoảng hốt thấy Bảo Hân nằm dài trên đất, cơ thể ướt sũng, bất động nằm đó. Tiểu Thanh cùng với một người nữa chạy đến đỡ Bảo Hân ngồi dậy, như thế nào lại không vào nhà mà đứng cả đêm ở đây
"Cô hai....cô hai...tỉnh lại đi"- Tiểu Thanh run sợ, lỡ như Bảo Hân mà có mệnh hệ gì thì mình cũng tiêu
Tối đêm qua, Tiểu Thanh không muốn vào nhà, nhưng vì Bảo Hân nói mãi nên đành nghe theo. Phải chi hôm qua, không vào nhà thì mọi chuyện đâu đến nỗi tệ. Không biết Bảo Hân đã bất tỉnh từ lúc nào nữa
Vừa lúc này, Khôi Hàn đi vào cổng, anh chỉnh sửa lại cổ áo thì thấy Tiểu Thanh ngồi khóc lóc đang ôm ai đó ở phía trước. Anh chạy nhanh đến thì thấy Bảo Hân đã bất tỉnh nằm trong lòng Tiểu Thanh
"Khôi....Khôi Hàn....cậu mau đưa cô hai vào bệnh viện nhanh lên"- Tiểu Thanh hấp tấp hối thúc nói
"Tại sao Bảo Hân ra nông nỗi này"- Khôi Hàn cũng không giữ được bình tĩnh mà hỏi ngược lại Tiểu Thanh
"Mình sẽ nói sau. Bây giờ thì nhanh lên đi"
Khôi Hàn bế Bảo Hân lên rồi đi nhanh ra xe đang đậu bên ngoài, Tiểu Thanh nói vài lời cho người làm bên cạnh rồi cũng đi theo Bảo Hân vào bệnh viện.
Minh Hy lờ đờ mở mắt, hai tay vươn lên sau giấc ngủ ngon. Nàng cũng quen thức sớm, nhìn đồng hồ chỉ mới giờ nên cũng nhanh chân đi vào vệ sinh cá nhân.
Sau khi sửa soạn hết, Minh Hy tình tang đi xuống phòng khách, nàng thấy một số người làm nữ đang nói gì đó với nhau với vẻ mặt khá nghiêm trọng.
Nàng chau mày khó hiểu rồi đi xuống ăn sáng. Từ đâu có một cô người làm hấp tấp chạy đến trước mặt Minh Hy
"Tiểu... tiểu thư, cô hai...cô hai nhập viện rồi"- cô ta cúi đầu chào rồi hấp tấp nói
Minh Hy có sửng sốt khi nghe nói đến Bảo Hân, vẻ mặt cũng nhăn lại. Nhập viện gì chứ, coi chừng là trò đùa của Bảo Hân đây mà.
"Coi chừng là trò đùa của chị ta, cô bị dụ rồi đó, mau dọn bữa sáng lên đi"- Minh vẫn thản nhiên nói như không có chuyện gì. Khá khen cho Bảo Hân, hôm nay lại bày trò mới, còn dùng đến bệnh viện nữa à
Cô người hầu muốn tức điên lên vì sự thờ ơ của Minh Hy. Trò đùa gì chứ, dùng cả tánh mạng để đùa giỡn sao
"Là thật đó, lúc sáng Tiểu Thanh phát hiện ra cô hai nằm bất tỉnh ở phía trước nhà, hình như là do dầm mưa nên mới như vậy"
Minh Hy dừng nĩa lại, mặt hướng nhìn vẻ mặt của người làm, thật sự là không nói đùa. Chẳng lẻ Bảo Hân đứng suốt đêm hôm qua dưới mưa sao? Minh Hy không giữ được bình tĩnh nữa, nàng đứng lên tiến về phía cô người hầu, lo sợ hỏi
"Cô... Bảo Hân nhập viện rồi sao?" Minh Hy run rẩy, nàng lắc vai người kia làm cô ta hoảng sợ, hỏi một câu dư thừa
"Đúng vậy, Khôi Hàn với Tiểu Thanh đã đưa cô hai vào bệnh viện sáng nay"
Minh Hy dới tay lấy túi xách hối hả chạy nhanh xuống hầm xe lấy đại một chiếc. Nàng thấy rất có lỗi với cô, chỉ vì một lời nói của mình mà Bảo Hân làm theo.
Trong lòng nàng bây giờ như một mớ hỗn độn, tất cả chỉ vì không muốn hoà thuận với Bảo Hân mà hành hạ người khác bằng lời nói.
"Tại sao chị lại ngốc đến vậy chứ"
__________________________
_____________________
Bệnh viện
Sau khi làm thủ tục nhập viện cho Bảo Hân, Khôi Hàn não nề ngồi xuống ghế bên ngoài phòng của cô rồi thở dài, sao hai cái con người này luôn làm mọi chuyện khiến người khác lo lắng hết vậy
"Mọi chuyện là như thế nào?"- Khôi Hàn nhỏ giọng
Tiểu Thanh liền kể hết mọi chuyện từ tối hôm qua cho Khôi Hàn nghe, bản thân Tiểu Thanh rất sợ Bảo Hân xảy ra chuyện gì lắm
"Minh Hy cũng thật quá đáng, biết Bảo Hân sẽ làm mọi thứ để hết giận vậy mà đi nói ra lời đó"- Khôi Hàn có chút tức giận, cũng hên là chỉ dầm mưa thôi chứ lỡ như chuyện khác thì phải làm sao
Minh Hy hấp tấp chạy đến chỗ y tá đang đứng, vẻ mặt lo lắng cho Bảo Hân ngày một nhiều hơn.
"Người mới chuyển vào lúc sáng nay tên Bảo Hân bây giờ đang ở phòng nào?"
"Tầng , phòng VIP "- cô y tá nhìn vẻ mặt của Minh Hy rất gấp gáp nên không hỏi gì hết và nói nhanh số phòng
Cánh cửa thang máy vừa mở ra là Minh Hy bất chấp chạy ra khỏi đó, nàng nhìn số phòng tìm kiếm. Vừa quẹo trái nàng đã thấy Khôi Hàn đang ngồi trò chuyện cùng Tiểu Thanh. Minh Hy hấp tấp chạy đến trước mặt hai người họ
"Bảo Hân, chị ấy đang ở đâu?"
Khôi Hàn không trả lời mà chỉ hướng mắt về phòng phía trước cho Minh Hy. Nàng nhanh tay mở nhẹ cửa rồi bước vào trong, Tiểu Thanh thấy mọi chuyện cũng đã ổn nên về
"Thôi cậu ở lại đi, mình về lấy thêm vật dụng cá nhân cho Bảo Hân"
"Mình đưa cậu về, bây giờ có Minh Hy rồi mình nghĩ nên về để cho hai người họ riêng tư"
Tiểu Thanh thấy cũng đúng, thế là cả hai đi về nhà. Minh Hy từ từ bước vào trong, tim nàng như hàng ngàn con dao đâm vào khi nhìn thấy Bảo Hân nằm bất động trên giường bện, một tay đang truyền nước biển.
Minh Hy kéo nhẹ cái ghế ở bên cạnh rồi ngồi xuống, nhìn thấy mặt Bảo Hân nhợt nhạt không sức sống làm nàng càng thêm lo lắng.
Nước mắt từ hai khóe mắt chảy xuống, sống mũi cay cay, Minh Hy nắm lấy tay Bảo Hân áp lên trên mặt, chỉ một lời nói mà khiến người khác nhập viện thì đúng là tàn nhẫn.
"Chị...mau tỉnh lại đi...em biết mình đã quá đáng với chị.... Em sẽ không như vậy...nữa, chỉ cần chị tỉnh lại nói chuyện....với em là đủ rồi....làm ơn...đừng xảy ra chuyện gì hết..."
Minh Hy vừa khóc vừa nói những lời tận đáy lòng, nàng thừa nhận rằng mấy ngày qua đã vô tâm thờ ơ với Bảo Hân, nàng muốn thấy cô buồn bã rồi phải làm đủ mọi thứ để mình hết giận. Nàng cảm thấy bản thân thật ích kỷ, chỉ muốn tốt cho mình mà chẳng nghĩ đến người khác.
Đợi từ sáng đến tối mà Bảo Hân vẫn không thấy động tĩnh gì, Minh Hy bắt đầu lo lắng, chẳng phải Khôi Hàn nói Bảo Hân sẽ tỉnh nhanh thôi mà bây giờ vẫn bất động là sao.
Một bác sĩ đi vào kiểm tra sức khỏe cho Bảo Hân, thấy bác sĩ gỡ ống nghe xuống, Minh Hy liền hỏi
"Bác sĩ, chị ấy tại sao vẫn chưa tỉnh?"
"Ừm...sức khỏe đang dần hồi phục, cô cứ yên tâm, sẽ tỉnh lại nhanh thôi"- Bác sĩ bình tĩnh nói
Bây giờ cũng gần giờ tối rồi, nàng vẫn chưa ăn gì hết. Đúng lúc Tiểu Thanh đem đồ ăn vào, cô để xuống bàn rồi đi đến gần với Minh Hy
"Tiểu thư, tôi có đem đồ ăn vào cho tiểu thư ăn"
Minh Hy luyến tiếc rời khỏi chiếc ghế ở cạnh Bảo Hân, chỉ là qua bên bàn kia ngồi ăn thôi mà nàng vẫn thấy xa vời lắm
"Sau khi ăn xong tiểu thư nên về nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cô hai"- Tiểu Thanh nhẹ nhàng không vui cũng không buồn nhìn Minh Hy
"Không cần, tôi sẽ ở lại với chị ấy, cô về đi"
Tiểu Thanh cũng không muốn đôi co với Minh Hy làm gì, chủ nhà bảo sao thì nghe vậy. Ăn no nê, nàng liền đi đến bên giường bệnh rồi dở mền phóng lên đó nằm kế Bảo Hân mới chịu.
Cũng hên là phòng VIP nên giường bự hơn một chút chứ nếu không là phải nằm ghế rồi. Đúng là không nằm chung với Bảo Hân mấy ngày qua, thật sự rất nhớ
Sáng sớm, Tiểu Thanh vẫn đến đem theo đồ cho Minh Hy thay, rồi sau đó trở về nhà, cô có ngỏ ý ở lại để tiện chăm sóc Bảo Hân nhưng Minh Hy không cho.
Minh Hy từ nhà tắm ra, cảm thấy thật thoải mái, hôm qua đến giờ người bốc mùi lên cả rồi. Vừa bước ra thì Minh Hy đã thấy Bảo Hân ngồi ở đó nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng không nhanh không chậm tiến lại gần
Bảo Hân cứ nghĩ là Tiểu Thanh ở lại chăm sóc mình, vì cô đâu nghĩ Minh Hy sẽ đến đâu, nàng còn giận mà.
"Tiểu Thanh, nói với bác sĩ tôi muốn xuất viện"- Bảo Hân vẫn nhìn ra bên ngoài, lúc cô tỉnh lại thì chỉ thấy đồ của mình để trên bàn và không có ai
Minh Hy chau mày, tiến lại gần hơn, nhìn thấy Bảo Hân tỉnh lại là trong lòng rất vui nhưng cô lại nhắc đến Tiểu Thanh khiến nàng có chút khó chịu. Cứ nghĩ Bảo Hân sẽ nhắc đến nàng, ai ngờ lại nhắc kẻ hầu người hạ trong nhà
"Không được"
Nghe giọng nói quen thuộc, Bảo Hân liền xoay người lại, chắc là nghe nhầm thôi, làm sao Minh Hy có thể đến đây trong khi đang tránh mặt cô.
Bảo Hân ngạc nhiên khi thấy Minh Hy ở ngay trước mặt mình, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Sao? Ngạc nhiên khi tôi ở đây chứ gì"- Minh Hy vẫn lạnh lùng nhướn mày nhìn Bảo Hân
"Sao....sao em lại ở đây?"
"Sao lại không được, mau khỏe lại rồi về nhà, tôi không muốn ở đây chút nào"
"Em còn giận chị không? Có còn tránh mặt khi thấy chị"- Bảo Hân nhìn Minh Hy bằng ánh mắt buồn bã
"Không biết"- Nàng trả lời ngắn gọn, Minh Hy ngồi xuống ghế bắt chéo chân suy nghĩ rồi nói tiếp-" Chị thật sự ngốc đến nỗi phải nghe lời tôi nói lúc đó mà đứng dầm mưa cả đêm sao"- Minh Hy có chút bực tức, chưa thấy ai như vậy
"Miễn là em muốn, chị sẽ làm tất cả"
Minh Hy câm nín, không biết nói gì nữa, đúng là làm nàng phát bực lên đây mà
Cuối cùng cũng về đến nhà sau bao ngày ở bệnh viện, thật thoải mái không gì sánh bằng. Kể từ lúc về, Minh Hy cũng dần để tâm đến Bảo Hân, tuy không nhiều nhưng có vẫn hơn không. Bảo Hân muốn làm gì đó, phải tổ chức lại kỉ niệm ngày cưới mới được.
Minh Hy đi ra ngoài từ sáng sớm, Bảo Hân cũng xin nghỉ hôm nay. Cô xuống phòng khách căn dặn người làm những việc cần thiết, sau đó nấu lại tất cả những món mà hôm đó Minh Hy chuẩn bị. Phần trang trí cũng làm y chang, người làm tất bật chuẩn bị vì sợ không kịp.
Đến gần giờ Minh Hy mới về nhà, nàng nhìn từ bên ngoài vào thấy nhà cửa tối hù, không ai mở đèn khiến nàng có chút khó chịu
"Mấy người làm đâu hết rồi mà không mở đèn, bộ muốn nghỉ việc hết hay sao?"
Minh Hy đẩy nhẹ cách cửa vào, sau đó cẩn thận đi thêm vài bước, mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc này, những chiếc đèn được treo xung quanh mở lên, nàng giật mình nhìn thấy căn phòng được trang trí y như hôm đó, nàng còn nhìn thấy những món ăn ở bàn cũng không khác.
Bảo Hân đi từ bên trong ra, cô nhìn Minh Hy rồi nở nụ cười tươi, nàng còn đang lớ ngớ chưa hiểu chuyện thì đã bị cô kéo người nàng ngồi xuống ghế
"Bất ngờ không, chị muốn tổ chức lại kỉ niệm ngày cưới của mình"
Minh Hy như hiểu chuyện, nàng thầm cười trong bụng, hèn chi đèn không ai mở. Minh Hy vẫn cứ thích làm ngơ, không quan tâm đến lời Bảo Hân vừa nói
"Em...em không thích sao?"- Bảo Hân thấy vẻ mặt không mấy chú ý của Minh Hy khiến cô lo lắng, chẳng lẻ cô làm gì sai sao
"Chị nghĩ em có vui không?"
" Chị nghĩ là em sẽ vui khi chị làm mọi thứ như em muốn. Chỉ mong em tha thứ cho lần đó mà bỏ qua, chị biết em sẽ không vui khi thấy mấy thứ này, nó khiến em nhớ lại ngày hôm đó"- Nét buồn bã hiện lên trên mặt
"Em không phải người hẹp hòi mà giận mãi"- Minh Hy bây giờ mới nở nụ cười với Bảo Hân-"Chẳng lẻ chỉ có nhiều đây thôi sao?"
"Đâu...đâu còn chứ"
Bảo Hân hớn hở lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ sau đó đưa trước mặt Minh Hy
"Chị tặng em món quà này, tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa"
"Chỉ nhiêu đây thôi à, có ít quá không? Hôm đó chị cũng thấy quà người khác gửi đến cho em thì phải"
Bảo Hân gãi gãi đầu, cô nghĩ tặng như vậy là đủ rồi đâu còn gì nữa, bây giờ Minh Hy đòi thêm biết lấy đâu ra. Chợt có một suy nghĩ lóe lên, không biết được hay không
"À...còn quà đặc biệt nữa.... Là chị nè"- Bảo Hân dang rộng hai tay trước mặt Minh Hy cười ngại ngùng
"Thì sao?"- Minh Hy biết rồi nha, nàng cười đắc ý, tặng là không đòi lại được đâu
"Em muốn làm gì cũng được hết"- Bảo Hân lỡ lời nói ra câu nói đó, hình như có gì đó sai sai
"Cũng được"
"Rồi, bây giờ chị tặng cho em đó em muốn làm gì?"
"Làʍ ŧìиɦ"- Minh Hy liền nhếch mép cười khoái chí
Bảo Hân đứng chết lặng, mặt biến sắc thấy rõ rệt, môi tự động giật giật lên. Bản thân đã thấy nói sai gì đó rồi mà cái miệng cứ không chịu im. Bây giờ Minh Hy mà muốn làm chuyện đó chắc có nước chết
"Đi, không ăn mấy thứ này, em muốn lên phòng ăn chị"
"Em...chị rút lại..."- Bảo Hân e dè cười ngượng nghịu
"Honey!!! Never"
Thế là Minh Hy hí hửng đi lên phòng bỏ mặt Bảo Hân đứng đó, còn cô ngồi xuống ghế nhìn Minh Hy đi, thế mới bảo ngu gì đâu. Làm như hôm đó dầm mưa lâu quá nên não ứ nước lại không chịu suy nghĩ trước khi nói đây mà.