Bảo Hân xem mọi thứ ở trong phòng còn Minh Hy nằm dài trên giường, nàng chẳng quan tâm đến cái người đang có mặt trong phòng. Bảo Hân lấy đồ trong balo ra treo vào tủ, sẵn tiện lấy một bộ thoải mái để thay ra.
Cả hai ngủ một giấc tới chiều tối, đi chơi mà cứ ngỡ là đi ngủ không chứ. Bảo Hân lòm còm ngồi dậy nhìn lên đồng hồ treo tường, nó đã điểm h chiều.
Nhìn sang giường bên cạnh thì Minh Hy vẫn còn ngủ, cô chợt nhớ rằng tối nay cả hai có buổi ăn tối tại nhà hàng ngoài trời. Bảo Hân đi nhanh vào tắm không thôi Minh Hy mà thức là cô ta giành cái nhà tắm cho xem
Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, Bảo Hân cùng Minh Hy đi ra khỏi khách sạn và đi đến nhà hàng.
Bước xuống xe, mọi người ở đây đều hướng mắt về Minh Hy, một thiên thần giáng trần. Chiếc áo trễ vai cùng với túi xách Chanel phiên bản giới hạn, váy ngắn để lộ cặp chân dài và trắng nõn.
Bảo Hân nhìn những người xung quanh mà mắt phực lửa
"Bộ tính ăn thịt con người ta luôn hay gì mà nhìn dữ vậy, cô ta là vợ tôi đấy"
Bảo Hân khó chịu ra mặt, cô không muốn làm tâm điểm ở đây nên kéo Minh Hy đi nhanh đến bàn của mình.
Nhận được nắm tay và kéo đi của Bảo Hân làm Minh Hy không phản ứng kịp mà đi theo. Cùng ngồi xuống, Bảo Hân hơi nhăn mặt, Minh Hy thấy đều đó liền hỏi nhưng không quên cái tính châm chọc
"Ai làm chị không vui à"
"Em ăn mặc như vậy là cho ai xem"
Nhìn vẻ mặt khó coi của Bảo Hân là Minh Hy dư sức biết cô đang thấy ghen khi nàng bị người khác dòm ngó cộng với cái áo trễ vai đầy quyến rũ này nữa
"Ai muốn xem thì xem"
Nàng lấy tay chóng cằm nhìn cô rồi nói
"Chị đang ghen với mấy người lúc nãy đúng không?"
Trời đất! Có cần nói quạch tẹt ra vậy không. Bảo Hân không thể thừa nhận nó, nếu như vậy sẽ làm cô không nhìn thể nhìn mặt Minh Hy. Liêm sĩ!!!!!!
"Ai..ai...nói tôi ghen, đừng có lúc nào cũng nghĩ tôi đi...ghen ba cái chuyện vớ vẩn"
"Không có thì thôi, nhưng mặt chị đỏ hết rồi kìa, haha"
Minh Hy không thể kìm chế được nữa nên đã cười cho đã, không ngờ Bảo Hân là người khá nhạy cảm nên mặt dễ đỏ đến vậy. Còn Bảo Hân thì câm nín, không thể nói lại Minh Hy rồi.
Sau khi dùng bữa tối, hai người cùng đi dạo trên bãi biển. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng sóng biển đánh vào nhau tạo nên âm thanh.
Minh Hy mạnh dạng đi sát vào người Bảo Hân rồi nắm lấy tay của cô, nàng không dám nhìn mà xoay mặt hướng khác.
Nhận được cái nắm tay bất ngờ nên Bảo Hân hơi ngượng, cô biết mình ai đag nắm tay mình. Bảo Hân muốn buông ra nhưg bị giữ chặt lại nên đành thôi, cứ để nàng nắm đi
Trời bắt đầu lạnh hơn, ở đây gió thổi ngày một lớn, Bảo Hân đề nghị
"Về được rồi đó"
"Một chút nữa"
"Em ăn mặc như vậy sẽ dễ cảm lạnh"- Nhìn cái áo trên người Minh Hy, Bảo Hân nói
"Vậy chị cởϊ áσ khoác cho tôi bận đi"
Bảo Hân thở dài ngao ngán, rồi lấy tay cởi nút áo khoác ra. Vừa định cởi ra thì Minh Hy bất ngờ tiến tới ôm chầm lấy cô, hai tay còn đang cầm hai bên áo khoác chưa kịp cởi.
Bảo Hân đơ người, cô không nghĩ mình sẽ nhận hành động này từ Minh Hy. Nàng ôm chặt cô hơn, dúi mặt vào ngực Bảo Hân làm cô có chút e ngại.
Ấm thật! Lúc nào cơ thể Bảo Hân cũg ấm hết, đó cũng là lí do mà Minh Hy rất thích ngủ cũng cô. Bảo Hân lấy tay có ý đẩy Minh Hy ra nhưg nàng lên tiếng khiến hành động đó dừng lại
"Cho em ôm chị một chút được không?"- Minh Hy nhỏ giọng nói bên tai Bảo Hân
Nói như vậy rồi nên Bảo Hân cũng không ép bản thân, cứ để cho Minh Hy ôm vậy. Cơ thể Bảo Hân ngày một nóng hơn, tim cô bây giờ đập rất mạnh như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Bảo Hân mong là Minh Hy không nghe được nhịp tim cô bây giờ.