- Chủ tịch say rồi, chúng ta phải về thôi!: Khang mở sẵn cửa xe cho Thái Đăng, nhưng cậu ấy vẫn không vào, cậu muốn chắc chắn rằng Hân Nhiên về tới nhà.
- Khi nào cô ấy về tôi mới về- Cậu nói, mặc kệ Khang đang khuyên cậu vào xe, nó thì thấy bối rối quá, cứ như vậy hoài thì kì, thôi thì cứ nói dối để Thái Đăng về trước vậy, dù gì cậu ấy cũng say rồi.
- Tôi gọi được taxi rồi, cậu đi về đi.
- Vậy khi nào taxi tới thì tôi về.
Nó chịu thua tính cứng đầu của cậu, vẫn hệt như ngày trước, một khi cậu đã quyết thì sẽ không ai thay đổi được, nhưng cậu quan tâm việc nó về hay chưa làm gì chứ, chẳng phải cậu có bạn gái rồi sao, nó thở dài, rồi nói:
- Tôi hẹn taxi phút nữa mới tới, hồi nãy tôi thấy người quen nên giờ định vào nói chuyện chút, cậu mau về đi.
Nghe nói thế Thái Đăng cũng thôi, đợi đến khi Hân Nhiên đi vào quán thì cậu mới về. Khang chưa bao giờ thấy chủ tịch uống nhiều như vậy, kể cả đi gặp mặt đối tác chủ tịch cũng ít khi động vào bia rượu, cùng lắm cũng là chỉ nhấp môi cho lịch sự, mới cả tại sao chủ tịch lại quan tâm đến cô nhân viên mới thế chứ, chẳng lẽ Thái Đăng thích cô ta sao, cũng có thể, Khang có thể nhận ra Hân Nhiên chính là người đã va phải Thái Đăng lần đấy, chủ tịch cũng đã bỏ qua ngay lập tức, chứng tỏ việc có cảm tình với cô ta là có khả thi, nhưng chắc cậu không nên can thiệp vào chuyện này, vì chủ tịch không muốn ai đề cập đến chuyện tình cảm của mình, cậu liền chở Thái Đăng về căn biệt thự riêng, sau đó cũng nhanh chóng đi về.
Còn Hân Nhiên, từ lúc đó đến giờ nó vẫn đứng đây, chờ đợi xem có chiếc taxi nào không, hồi nãy nó chỉ nói dối để Thái Đăng đồng ý đi về, chứ nó thì quen ai ở đây chứ, chị Vân đang đi hưởng tuần trăng mật rồi, nếu chị ấy mà có ở đây thì nó cũng có thể xin đi ké. Mà nó công nhận mấy anh chị đồng nghiệp của nó cũng ham chơi thật đấy, tới giờ này mà vẫn chưa thấy ai về, kiểu này chắc mai đi làm thể nào cũng uể oải hết cho mà xem. Nó cũng thấy hối hận vì hôm nay lại không đi xe máy, do mặc váy nên nó thấy không tiện, cho nên hậu quả là đứng đây nãy giờ. Hân Nhiên nghĩ là mình phải đưa ra lựa chọn thôi, giờ đi bộ về thì nửa tiếng tới nhà, còn đợi taxi thì không biết tới bao giờ, lúc đó thì cũng muộn rồi, vô cùng nguy hiểm. Nó đang phân vân suy nghĩ thì bỗng thấy một chiếc xe đậu trước cửa quán, là màu đỏ, trông xịn xò vô cùng, vốn dĩ nó chẳng hiểu gì về xe nên không biết đây là của hãng nào, nhưng chắc hẳn nhiều tiền lắm, nó nhìn còn thấy mê mà, thế thì người ngồi trong xe cũng phải là đại gia có tiếng đây, nó nghĩ. Người trong xe bước ra, đẹp trai vô cùng, đúng là bất công mà, sao ai cứ giàu là lại có thêm cái đẹp thế, chắc hẳn sẽ còn thông minh nữa, tại lúc nào ba cái đó chẳng đi kèm với nhau. Người đấy dừng lại khi thấy Hân Nhiên, không có ai sau nó cả, chẳng lẽ nhìn nó thật sao, chắc do nó đứng chắn lối đi vào rồi, dù cửa ra vào vô cùng rộng, nhưng không sao, nó nhường cũng được, nó liền đứng gọn sang một bên.
- Xin lỗi nhé, chắn đường của anh.
Nó nói, nhưng thấy người con trai đấy vẫn không thôi nhìn mình, nó bắt đầu thấy lạ, anh ta không định vào sao, lại còn nhìn nó chăm chăm như vậy nữa chứ, có khi nào là biến thái không, nó thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt anh ta, không được rồi, giờ nó nên đi bộ về thôi, không đợi taxi nữa. Bỗng người đó cất tiếng hỏi:
- Không nhận ra tôi à?
Giọng nói này nghe quen quen, Hân Nhiên nhìn kĩ lại, thì ra là Gia Phú, trời đất, sao nó lại đãng trí thế chứ, xe màu đỏ, lại hay tới đây, chắc chắn là cậu rồi, ở cậu ấy vẫn toát ra vẻ kiêu ngạo của một vị thiếu gia giàu có, dù giờ đây trông đã chững chạc hơn nhiều. Nó cười xòa trả lời:
- Tại lâu quá không gặp, mới cả trời tối nữa nên tôi nhìn không rõ.
Đúng là lâu rồi đấy chứ, từ cái hôm cậu ta chuyển trường thì nó còn gặp nữa đâu, nó cũng quên luôn là đã từng biết Gia Phú, giờ gặp lại ở đây đúng là không ngờ thật.
- Mấy năm trôi qua, công nhận trông cậu cũng rất khác.
Nó cũng cười rồi gật đầu, ngần đó thời gian ai mà chả khác, nó giờ so với mấy năm học đại học cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi.
- Đứng đợi bạn trai sao?:Cậu hỏi.
- À không, tôi chưa có bạn trai, chỉ là đi cùng đồng nghiệp thôi: Nó giải thích, bộ trên trán nó viết chữ "Bạn trai" hay sao mà ai cũng hỏi thế.
- Vậy là cậu đi làm rồi à?
Tất nhiên rồi, tầm tuổi này còn chưa có việc thì lấy gì nuôi sống bản thân, chưa kể tiền nhà tiền nước rồi đủ thứ tiền đang đợi nó, không đi làm thì làm sao những giải quyết mấy vẫn đề đó được, đâu phải ai sinh ra cũng ngon lành cành đào như cậu ta.
- Cũng mới làm thôi, tôi nghe nói cậu cũng mở nhà hàng riêng mà, vậy cũng tính là cậu đã đi làm.
Nghe thế thì Gia Phú cười bảo:
- Mở cho vui thôi, mà cậu nghe ai nói thế?
- À, tôi….
Bỗng Hân Nhiên thấy một chiếc taxi, đúng một chiếc duy nhất, nó liền chào tạm biệt Gia Phú rồi đi, không thể để lỡ được, giờ nó cũng chẳng còn sức để đi bộ nửa tiếng nữa đâu.
- Thôi chào nhé, giờ tôi phải đi rồi!: Nó nói rồi liền đi kẻo không kịp, cậu thấy thế cũng chỉ cười, bao lâu chẳng gặp, thế mà đến khi cậu đang muốn tìm nó thì lại gặp ở đây, xem ra cũng có duyên, vậy thì không cần phải vội, vì cậu và nó sẽ còn gặp nhau nhiều, Gia Phú nhìn dáng người nhỏ bé đó vội vàng vào trong taxi, sau đó chiếc xe từ từ phóng đi mất, cậu cũng bước vào trong quán Western.