- Đừng hòng giở trò đấy, nếu Hân Nhiên xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi!: Anh Quân cảnh cáo
- Cậu làm gì mà phải lo cho nó như thế, thích nó rồi à?
- Muộn rồi, tôi không có thời gian đứng đây nói nhảm với cậu: Anh Quân lảng tránh câu hỏi rồi bỏ đi.
- Sao cậu không dám nhận, đồ hèn!: Thục Linh hét với theo bóng lưng của anh Quân, cô đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, khác với vẻ điềm đạm hồi nãy khi cô nói chuyện với Hân Nhiên.
Lúc này thì nó chắc chắn là Thục Linh vô cùng thích anh Quân, và kiểu người như cô ta có thể bất chấp mọi thứ để đạt được điều mình muốn, điều này có thể gây nguy hiểm cho nó. Hân Nhiên thật sự không muốn dính líu vào những vấn đề tình cảm, đặc biệt khi mình được coi là kẻ cản đường, nó phải tìm được lối riêng cho nó, để nó sẽ không còn là mục tiêu mà cô ta nhắm tới.
- ------------------------------------
Lớp Hân Nhiên chơi hết sáng nay rồi đầu giờ chiều sẽ trở về, mọi người xuống tắm biển lần nữa, còn nó vẫn quyết định sẽ ngồi trên bờ. Có một chàng trai cầm trái dừa và bước tới ngồi cạnh nó, nó cũng chẳng để ý mấy, tại vì đây là bãi biển, mọi người có thể ngồi bất cứ đâu.
- Không xuống bơi sao, nước biển đẹp thế mà!: Chàng trai bắt chuyện với nó, Hân Nhiên cũng lịch sự trả lời.
- Vâng, anh cũng ngồi đây thôi.
- Tại vì thấy em ngồi đây đấy!:Chàng trai nói rồi nở một nụ cười chết người.
Hân Nhiên mặt không biến sắc, lướt nhìn từ đầu đến chân người đối diện, cũng không tồi: cao, đẹp trai, đặc biệt có khuôn miệng và hàm răng rất đẹp.
- Này anh, em còn đi học, nếu không muốn đi tù thì đừng có ý định gì với em hết.: Nó nói, nghĩ rằng anh chàng răng đẹp này sẽ hiểu ý mà chuyển mục tiêu, nào ngờ anh ta còn ra vẻ thích thú hơn, cười tươi hơn mà nói:
- Yên tâm đi, tôi chưa đủ tuổi đi tù đâu.
- Nói vậy là...
- Tôi cũng còn đi học mà.
Hân Nhiên không hỏi nữa mà cậu ta tự mình giới thiệu, thì ra là bằng tuổi nó.
- Tôi có vinh hạnh được biết tên cậu không?
- Hân Nhiên.
- Tên đẹp đấy, tôi tên Phú.
- Ừ.: Hân Nhiên trả lời.
- Thế thôi ư? Tôi mong chờ cậu sẽ nói nhiều hơn đấy!
- Tên cậu cũng đẹp: Nó nói cho có
- Phải, như tôi vậy.
Hân Nhiên nhún vai, tỏ ý "sao cũng được".
- Tôi không ngờ gặp cậu ở đây đấy!
- Cậu biết tôi ư?
- Buồn thế, không nhớ tôi sao?
Từ khi nào mà nó lại có diễm phúc toàn được gặp trai đẹp thế này, nó nghĩ, nó chẳng hề có ấn tượng gì với chàng trai này cả.
- Không nhớ.
- Haizz, cậu làm tôi buồn đấy.: Cậu ta thở dài, làm bộ mặt thất vọng
- Biết làm sao được, tôi thật sự không nhớ.
- Cậu từng làm ở Aw.
- Vậy ra cậu gặp tôi ở đó?
- Phải, nhưng về sau cậu nghỉ.
- Ừ.
- Cậu không thể nói thêm gì nữa sao?
- Thì tôi đã nghỉ làm ở đó.
- Cậu lạ thật đấy!: Phú cười ngao ngán.
- Cậu có bạn trai chưa?: Phú hỏi.
Hân Nhiên thấy khá khó chịu với những câu hỏi như vậy:
- Đây là câu hỏi cậu nên hỏi sao?
- Vậy cậu đã có người yêu chưa?
Xem ra cậu ta cố tình không hiểu:
- Tôi....
- Hân Nhiên!: Tiếng của anh Quân.
- Bạn trai cậu đây hả?
- Không phải.
- Chứ ai đấy?
- Tại sao tôi phải nói cho cậu.
- Nhiên, em đi vào kia ngồi đi: Anh Quân nói, nhưng mắt lại nhìn Phú, trông không mấy thiện cảm.
- Vâng, em cũng đang tính vào đây.
- Khoan đã, cậu chưa trả lời tôi mà!
- Tôi không rảnh: Nó nói rồi bước vào trong, anh Quân cũng đi theo.
- Cái tên đó là ai vậy, hắn ta làm phiền em à?
- Không đến nỗi ấy, nhưng mà em thấy hơi khó chịu với cách nói chuyện của cậu ta thật.
- Vậy về sau tránh cậu ta ra, mấy tên như thế nguy hiểm lắm.
- Vâng.
- Thế thôi, ra tập trung rồi về kìa.
- Vâng, anh đi về xe của lớp anh đi.
- Kẻo lạc đấy.
- Em đâu có phải trẻ con, em tự lo được.
Vậy là kết thúc chuyến đi chơi, nó về phòng trọ mà nó đã thuê được gần một tháng nay, trong khu phòng trọ này toàn người già, sáng nào các cụ cũng ra tập thể dục với uống trà cùng nhau, chỉ có mỗi nó và một chị phòng bên là cùng thế hệ, vì thế mà cũng dễ nói chuyện hơn, khu này mọi người khá tình cảm, bà cụ ở phòng đối diện chỉ ở có một mình, lúc nào cũng gọi nó và chị ấy sang ăn cơm, Hân Nhiên sẵn tiện gửi tiền đi chợ cho cụ luôn, để nó đỡ phải nấu cơm, lại có người ăn cùng cũng vui.
- Hôm nay chị làm ca tối, nên em nói bà khỏi phần cơm cho chị nhé.
- Vâng.
- Việc nhiều lắm hả chị?
- Ừ, tại đang thiếu nhân viên nên tụi chị phải làm nhiều hơn. À, hay em đi làm với chị cho vui.
- Dạ?
- Bar Western, em biết quán đó không?
- Dạ không.
- Thật á? Nó nổi tiếng lắm đấy! Toàn giới nhà giàu mới tới thôi, tiền lương cũng cao nữa.
Lương cao thì nó thích đấy, cơ mà là quán bar thì chắc nó không đi đâu, mấy chỗ đó không thích hợp cho nó.
- Dạ thôi, em không đi đâu, bar có hơi...
- Em yên tâm, bar với club khác nhau, người ta chỉ tới bar để uống rượu và các loại đồ uống thôi, chứ không nhảy nhót hay mấy cái như em nghĩ đâu. Mới cả ở đó toàn những người lịch sự văn minh, hơn hết là an ninh quản chặt lắm, em đừng lo bị gì hết.
Chị Vân cuối cùng đã thuyết phục được Hân Nhiên, thế là tối đó nó cùng chị tới xin việc luôn, may mắn là nó được nhận, vì đang cần người gấp nên Hân Nhiên vào làm luôn.
- Em mặc tạm bộ này đi nhé, nếu không vừa thì sẽ đổi bộ khác.
- Vâng.
Là đồng phục của nhân viên, công nhận quán sang chảnh có khác, đến bộ đồ đồng phục cũng đẹp, Hân Nhiên mặc vào, vừa in, vậy thì đỡ phải đi sửa rồi.
Vì là nhân viên mới nên nó sẽ được làm quen từ từ, gồm các loại đồ uống và rượu trong quán. Trong vậy thôi chứ khá là khó nhớ đấy, cái thì tiếng Anh, cái thì tiếng Pháp, cứ lẫn hết vào nhau.
- Hôm nay là thứ mấy vậy?: Bà quản lí hỏi Hân Nhiên.
- Dạ thứ Sáu.
- Mấy giờ rồi?
- giờ.
- Cái gì? giờ rồi á, nhanh lên đi, Gia Phú sắp tới rồi đấy.
- Cái gì nhanh ạ?: Nó ngu ngơ hỏi.
- Không thấy cả đống việc tôi phải làm hay sao mà còn hỏi tôi nhưng câu dư thừa đó, lo mà chuẩn bị đi chứ!
- Dạ nhưng chuẩn bị....
Hân Nhiên chưa nói hết câu đã bị chị Vân lôi ra một góc:
- Em đừng hỏi nữa, bà ta sẽ trừ lương em đấy.
- Nhưng mà em không biết bà ấy bảo chuẩn bị gì hết.
- À, hôm nay là thứ Sáu nên Gia Phú sẽ tới đây, cậu ấy là khách VIP của quán đấy. Tí nữa em chỉ cần niềm nở khi gặp cậu ta là được, cậu ta còn hay hỏi những câu mà chị cũng chẳng hiểu nữa, nên cậu ta hỏi thì em cứ trả lời, rồi cố gắng đừng làm phật ý cậu ta đấy nhé. Quên mất, khi cậu ấy gọi đồ uống, hãy nhớ rõ cậu ta gọi loại gì, của hãng nào và yêu cầu ai pha chế, đừng lệch tí nào cả, không thì tới bà quản lí cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu.
Hân Nhiên nghe mà toát mồ hôi, cái gì mà kinh vậy:
- Hay tí nữa ai thay em lên đi chứ em làm không được đâu, lỡ có sai sót gì thì sao đây.
- Cái này chị không có quyền được, quản lí đã chỉ điểm rồi, em phải cố lên.
Vậy là không còn cách nào sao, chưa bao giờ nó thấy lo như vậy.
- Hân Nhiên, Gia Phú đã tới rồi kìa, còn không mau đi phục vụ đi!: Bà quản lí nói.
- Vâng.
Chiếc xe của Gia Phú đã đậu ngoài cửa, một dáng người cao ráo, bước đi một cách kiêu ngạo, hai vệ sĩ mở cửa cho cậu ta, nhân viên trong quán đều cúi đầu chào, nó thấy thế thì cũng làm theo.
- Chào cậu Gia Phú.
- Chào mọi người, hôm nay có cả bạn bè tôi nữa, nên làm phiền nhé!
- Không phiền không phiền, mời cậu đi vào ngồi ạ.
Lúc này Hân Nhiên mới ngẩng đầu lên khi thấy mọi người đều ngẩng lên, và điều nó bất ngờ nhất đó là, cái cậu Gia Phú mà mọi người nói đến là cái tên nó gặp ở bãi biển.
Sợ cậu ta nhận ra, nó vội cúi mặt xuống, nhưng đã quá muộn.
- Khoan đã, trông mặt cô quen lắm, ngẩng lên tôi xem.
Hân Nhiên vẫn không ngẩng, coi như không phải nói mình, quản lí sợ Gia Phú tức giận nên liền nói Hân Nhiên:
- Này, ngẩng mặt lên cho cậu Gia Phú, nhanh lên.
Tới nước này thì nó không làm trái được, đành phải đối mặt với Gia Phú, ngay khi vừa nhìn thấy nó, mắt cậu ta liền ánh lên một tia tinh quái.
- Chào Hân Nhiên, trùng hợp thật đấy, còn nhớ tôi không?
Nó không biết trả lời sao nữa, chỉ cong miệng cho có.
- Vậy ra cậu Gia Phú biết cô ta sao, thật là may mắn cho quán mà.
- Nhanh lên nhé, tôi đợi đấy.
Cậu ta nói rồi đi lên phòng VIP. Tới lúc này nó liền quay sang cầu xin quản lí.
- Quản lí đổi người khác được không ạ?
- Tại sao lại đổi, biết được Gia Phú để ý là tốt cho cô thế nào không, đi lên đó đi, làm cho tốt đấy, Gia Phú mà phàn nàn gì về cô là không xong với tôi đâu
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết.: Lời của bà quản lí vô cùng đanh thép, nó có cầu xin thêm cũng vô ích, xem ra lần này nó phải lên thật rồi, Hân Nhiên cầm thêm cả giấy và bút, biết đâu cậu ta gọi nhiều quá mà nó không nhớ nổi.
Phòng của cậu ta đang ngồi đây rồi, nó thở phù một cái trước khi bước vào, phải niềm nở với khách, đặc biệt là khách VIP, nếu cậu ta có hỏi gì thì cứ trả lời đại là được.
Hân Nhiên mở cửa bước vào, không ngờ trong này ồn vậy, toàn con trai, chắc là bạn bè của cậu ta, và cậu ta đang ngồi ở giữa, ánh mắt đã đưa về phía nó khi nó bước vào.
- Nhân viên mới sao, xinh thế!
- Em tên gì vậy?
- Có bạn trai chưa?
Hàng loạt lời bông đùa được buông ra, Hân Nhiên chỉ cười chứ không trả lời, nó hỏi từng người xem muốn uống gì:
- Mọi người muốn uống gì ạ?
- Phải hỏi Gia Phú trước chứ!: Một người nói.
Hân Nhiên nhìn lên, Gia Phú đang nhìn nó, nó tiến tới chỗ của cậu ta, hỏi:
- Cậu Gia Phú muốn uống gì?
Cậu ta nói một mạch, toàn là cái thứ ngôn ngữ gì ấy, nó còn chưa kịp ghi nữa.
- Sao vậy, muốn nhìn tôi lâu hơn à?
Hân Nhiên cười gượng gạo:
- Cậu có thể nói lại một lần nữa được không, tôi chưa kịp ghi.
- Chưa một ai dám yêu cầu tôi nói gì đấy!
Xung quanh im lặng, ai cũng nghĩ Hân Nhiên tới số rồi, phen này Gia Phú không để yên cho cái quán này đâu. Không riêng gì mọi người, nó cũng nghĩ thế, nó còn hối hận là tại sao lại đến đây làm cơ chứ, để giờ làm hại tới người khác, đúng thật là nó không thể ở gần mấy tên nhà giàu mà.
- Nhưng với cậu, tôi có thể cho một ngoại lệ
Mọi người ồ lên bất ngờ, một ngoại lệ ư, chưa bao giờ có trước đây.
- Là gì vậy?: Nó hỏi.
- Lại đây: Gia Phú nói, nó phân vân, lỡ cậu ta làm gì nó hay ép nó uống rượu thì sao, nó không thể làm thế được.
- Nhanh nào, kẻo tôi đổi ý đấy!
Hân Nhiên không muốn tới, nhưng thật sự nó không thể nào chịu được tổn thất nếu làm trái ý cậu ta, thôi thì cứ liều một phen vậy.
Nó nhích từng bước từng bước, Gia Phú hết kiên nhẫn nên kéo nó tiến về phía cậu, nó nhắm tịt mắt, cậu ta thì thầm vào tai nó:
- Cậu phải đi chơi với tôi, đừng hòng trốn.
Hân Nhiên vội bật dậy rồi đứng ra xa, ai cũng tò mò không biết Gia Phú đã nói gì với nó.
- Hôm nay tâm trạng tôi tốt, nên bữa nay tôi bao, có những thứ gì ngon mang hết lên đây.
Nó đóng cửa đi xuống, chị Vân,bà Quản lí cùng những nhân viên khác đều nhìn nó, trông mặt vô cùng hồi hộp:
- Cậu ta nói sao?
- Cậu ấy bảo mang những thứ đắt nhất lên, và sẽ bo thêm cho mỗi nhân viên triệu.
- Thật á?
Họ như không tin vào tai mình
- Hân Nhiên, em giỏi quá.
- Tốt lắm, về sau cứ như thế mà làm.
- Dạ thôi....em
- Không nói nữa, đi làm việc đi.
Mọi người ai nấy đều thở phào, hôm nay coi như ngủ ngon rồi, nhưng nó thì không hề, nó sẽ phải đi chơi với cậu ta, chỉ vì chuộc lại lỗi lầm mà nó phải như thế, nghĩ thôi mà Hân Nhiên đã sợ rồi.