Không có gì đâu, hôm đó còn phải cảm ơn anh vì đã giúp em thuê khách sạn. Mà anh cứ ngồi đi, để em vào lấy nước đã.
Thì ra tới để xin lỗi chuyện hôm trước, Hân Nhiên còn tưởng anh ta quên luôn rồi chứ.
- Nước đây ạ!: Nó đặt ly nước xuống bàn, lịch sự nói.
- Cảm ơn.
- Vâng: Hân Nhiên xoay người đi vào trong, làm thêm phút nữa thì đã tới giờ ra về, nó thay đồ rồi bước ra cửa, hôm nay trời tối sớm thế, ngoài đường cũng ít người qua lại, chỉ có đèn đường là vẫn sáng. Từ đây về trường cũng chẳng xa, thôi thì đi bộ vậy, đỡ tốn tiền taxi, nó nghĩ. Trên vỉa hè, nó bước từng bước thật chậm, tính ra Thái Đăng cũng đã đi được hai tuần rồi, khoảng thời gian này đối với nó thật nhàm chán, mọi thứ đều như chậm lại, cứ ngỡ là hai tháng rồi. Hân Nhiên cũng đã nhờ Hùng xin lại số Thái Đăng, nhưng số máy ấy cậu không sử dụng nữa, mà nếu còn thì chắc cậu cũng không muốn nói chuyện với nó đâu. Càng nghĩ lại càng thấy bản thân mình tệ, thôi thì mong cậu ở bên đấy sống thật tốt vậy, còn nó vẫn sẽ tiếp tục lý tưởng sống của mình, không yêu đương, không kết hôn, trở thành một hình tượng phụ nữ độc lập mà nó vẫn theo đuổi.
- Cô em đi một mình à?: Tiếng nói khàn đặc của một kẻ lạ vang lên khiến nó giật bắn người, nhưng nó vẫn không quay lại, tiếp tục đi như không có gì, dù sao đây cũng là đường lớn, làm sao mà hắn ta dám làm càng được.
- Này cô em, sao đi nhanh thế, ở lại nói chuyện với anh tí nào!: Hắn ta đã đuổi kịp nó, chặn ngay trước mặt Hân Nhiên mà nói, mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó, khiến nó sởn gai ốc.
- Em tên gì?: Hắn ta hỏi, tay đưa lên sờ tóc Hân Nhiên, nó liền hất ra, đưa bộ mặt lạnh như băng ra mà trả lời:
- Biến!
- Sao mà dữ thế, nhưng không sao, hồng nào mà chẳng có gai, em càng dữ thì anh càng thích, hay mình đi chơi nhé!
- Đừng đụng vào tôi, tôi không rảnh để mà nói chuyện với ông, tránh ra!
- Thôi nào, phút thôi: Tên vô lại đó giữ tay Hân Nhiên lại, nó dùng hết sức kéo ra nhưng không được, sao bây giờ ở đây lại không có người chứ.
Hân Nhiên đang định liều mạng với hắn ta thì bỗng có ánh đèn chòi lóa, một tiếng kít vang lên, chiếc xe ô tô đậu ngay chỗ nó, may quá, có người cứu rồi. Chàng trai mở cửa xe xuống, là Bình Nguyên:
- Bỏ tay ra!: Anh nói.
- Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của tao, tao với người yêu có chút vấn đề, biến đi chỗ khác cho tụi tao giải quyết: Tên biến thái đó nói.
- Thế sao?: Bình Nguyên nhìn qua Hân Nhiên, nó lắc đầu lia lịa, đừng bảo là anh ta ngu đến mức tưởng nó với kẻ này là người yêu chứ.
- Bỏ ra: Nó cố vung tay hắn ra nhưng không được, hắn khỏe quá
- Em à, anh xin lỗi mà, có gì mình về nhà nói chuyện. Còn mày nữa, không mau biến đi!
Tới lúc này đây thì Bình Nguyên mới lên tiếng:
- Em đa tình thật đấy, vừa mới giận anh xong đã có người yêu mới rồi, uổng công anh đi tìm em quá.
Nó hơi đơ ra vài giây, sau đó cũng nhanh chóng mà hiểu ý:
- Không có, hắn ta quấy rồi em, em chỉ yêu mình anh thôi.
- Cái gì, vậy là...: Hắn ta ấp úng, không ngờ tên này là bạn trai nó, đành tìm cách chuồn nhưng Bình Nguyê lên tiếng
- Thế thì phải dạy hắn ta một bài học rồi.: Anh ngoắc tay, tài xế kiêm vệ sĩ của anh tiến tới, tẩn cho tên kia một trận, nó nghĩ chắc phải đau lắm, vì ngay lúc đó anh Nguyên đã bắt nó vào xe ngồi, không cho xem mấy cảnh bạo lực đấy.
- Thôi tha cho hắn đi, đánh nữa là chết người đấy.
- Không chết được đâu, chỉ đủ đau để không đi trêu ghẹo người khác nữa.
- Cảm ơn anh nhé, không có anh chắc em tiêu rồi.
- Tối đến tại sao lại một đi như thế, không thể bắt nổi chiếc taxi sao?
- Không đến nỗi thế đâu, tại em định đi bộ cho khỏe người thôi.
- Thiếu gì buổi để đi!
- Giờ em cũng tởn tới già rồi.
Sau đó nó được anh Nguyên cho quá giang về trường, vừa tới cổng đã thấy anh Quân đứng đó.
- Em cảm ơn nhé.
Hân Nhiên cúi đầu chào rồi sau đó đi vào, anh Quân đã lo lắng hỏi:
- Sao hôm nay em về muộn thế?
- Có xảy ra chút chuyện, nên em về trễ.
- Chuyện gì? Em gặp kẻ xấu sao?
- Cũng đại loại thế, nhưng không sao, em giải quyết được rồi.
- Về sau để anh đưa em đi.
- Dạ không cần đâu ạ.
- Thân em một mình nguy hiểm lắm, có thêm người sẽ an toàn hơn.
- Nhưng mà, anh không sợ em sống không toàn thây với mấy bạn nữ kia sao?
Anh Quân nghe thế thì cười xòa, nói:
- Thế chi bằng em làm bạn gái anh đi, người ta sẽ không đồn ra đồn vào nữa.: Anh nói nửa đùa nửa thật, muốn dò xem thái độ Hân Nhiên thế nào, xem nó có đỏ mặt ngại ngùng không, nhưng mặt nó vẫn thản nhiên như không:
- Thôi, mất công anh lại chia phần cho mọi người.
- Em vẫn còn để ý chuyện đấy sao, giờ anh thay đổi rồi mà: Anh nhăn nhó nói, sao mà nó cứ nhắc mãi cái vụ đấy
- Anh nói thế chứ sao mà em biết được, giờ đứng cạnh anh em vẫn thấy nguy hiểm đây, thôi nhé, em vào trong trước.
Hân Nhiên nói rồi đi về ký túc xá, từ hôm đó thì nó và anh Quân cũng nói chuyện nhiều hơn, dù nó có nói thế nhưng nó cảm thấy anh đã có phần nào thay đổi, như thế cũng tốt, thêm bạn thì bớt thù, giờ Hân Nhiên có thể sống bình thường thoải mái mà không làm phật lòng ai hết.