Tối đó, cô cắm mặt ngồi xem... hoạt hình. Đang say sưa thì điện thoại bất chợt đổ chuông, có tin nhắn mới đến.
Anh: “Ngủ đi! Muộn rồi!”
Cô mỉm cười nhắn lại: “Vâng, anh ngủ đi! Em ngủ rồi mà.”
Tin nhắn của anh lại đến: “ Đừng có chối, anh biết thừa là cô chưa ngủ. Đi ngủ đi, từ giờ mà thức khuya là chết với anh! Ngủ ngon.”
Đọc tin nhắn mà cô ngồi cười sằng sặc. Anh đúng là hiểu cô quá rồi không nói dối được. Cô đành phải nhắn: “Vâng, em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon!” rồi tắt ti vi lên giường đi ngủ.
Anh thật đáng yêu.
Ngày thứ ...
“ Alo, anh à, hôm nay không cần đón em đâu! Anh cứ đi trước đi nhé!”
“Ok! Được rồi.” tiếng nói nhẹ nhàng ấp áp vang lên ở đầu dây bên kia.
“ Vâng... Trời lạnh rồi, anh nhớ mặc áo ấm vào nhá!”
“ Ừ, cảm ơn em! Đi đường cẩn thận.”
Cô cất điện thoại vào cặp, tự mình đi bộ đến lớp học đàn. Cô biết, hôm nay là thứ năm, anh rất bận, cô không muốn làm phiền anh nhiều. Cô học nhạc cùng anh đã hơn năm nay. Cô vốn chả thích đàn, cũng chả yêu âm nhạc. Nhưng anh thì khác, anh có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, đặc biệt là đàn piano. Cô biết anh yêu đàn nên cố gắng tìm hiểu môn này. Cô đăng kí lớp học đàn piano cùng với anh, cố gắng thích môn này... là vì anh!
Có ai đó đã nói rằng: Người cùng thích điều bạn thích có lẽ sẽ thích bạn. nhưng người cố gắng thích điều bạn thích vì bạn, thì chắc là họ đang yêu bạn rồi.
Phải... Cô yêu anh, có lẽ sẽ mãi mãi chỉ yêu anh.
Trò chơi này có lẽ là giả, nhưng... tình cảm cô dành cho anh luôn luôn là thật!
Chiều hôm đó, cô xuống nhà đợi anh. Hôm nay cô diện chiếc đầm màu trắng, tóc buông dài chấm lưng, tô thêm chút son hồng, trông cô thật dễ thương.
Lát sau, anh đến, khẽ nở nụ cười nhẹ đưa cô tới rạp chiếu phim. Cô lanh tranh chọn bịch bỏng ngô to bự. Anh không những chẳng tỏ ra khó chịu mà còn mua thêm chai nước ép đưa cho cô:
“ Cầm lấy, ăn nhiều bỏng ngô sẽ khát nước đấy. Cái con bé này! Đi chơi mà còn không mang nước đi nữa!”
“ Kệ chứ, sao em phải mang? Tất cả anh đã lo hết cho em rồi còn gì nữa!”
“ Thôi, tôi chịu cô rồi! vào xem phim, nhanh! Phim sắp chiếu rồi kìa.”
Cô khoác tay anh, tung tăng bước vào rạp chiếu phim.
TRong rạp, cô ngồi tựa vao vai anh, miệng ăn liên tục, bịch bỏng ngô lơn chẳng mấy chốc đã hết veo. Anh cốc nhẹ vào đầu cô:
“ Ăn như lợn! Người béo ú rồi đấy!”
“Kệ người ta!”
Cô cười tít nhìn anh rồi lại tựa vào vai anh xem phim. Bộ phim nói về mội đôi nam nữ trẻ, họ yêu nhau nhưng không nhận ra tình cảm của nhau, cứ âm thầm hy sinh vì nhau. Đến lúc nhận ra thì đã mất nhau mãi mãi...
“ Hãy trân trọng những gì mình đang có.” Dòng chữ cuối phim làm cô thoáng suy nghĩ. Cô có trân trọng những gì mình đang có không hay đang đòi hỏi quá xa? Có lẽ chỉ đơn giản là dược làm em gái anh, được bên anh mỗi ngày đã là quá đủ rồi. Tại sao còn đòi hỏi muốn làm người yêu anh? Liệu hết days này, cô với anh có được như lúc ban đầu?
Kệ chứ! Ai biết được ngày mai sẽ ra sao?
Cô trân trọng những ngày vui vẻ bên anh...
Và cô trân trọng những ngày cô được tồn tại trên cuộc đời này...