Họ chia nhau ra thực hiện kế hoạch vủa mình. Vivian lén từ cửa sau rồi cùng Mark lái xe đi.
Khoảng vài tiếng sau, Vivian dừng xe tại căn biệt thự bị bỏ hoang mà Tử Ẩn đã từng chỉ cho cô.
"Vivian, em muốn đến đây để làm gì? Nơi này không người đến đây được gì không?"
"Bây giờ anh theo em vào trong!"
Vivian cùng Mark đi vào bên trong căn biệt thự.Khung cảnh thật đáng sợ. Bên trong, mạng nhện rất nhiều, lớp sơn đã bị bong tróc. Lâu ngày không người lui tới nên nơi đây u ám hẳn.
Mark thì rất sợ ma, anh khều Vivian:"Vivian, thôi đi ra đi! Ở đây ghê quá!"
Vivian thì không sợ vì đây chính là căn nhà cô đã từng cùng gia đình chung sống. Cô vẫn luôn quan sát để tìm vật chứng, chứng cứ mà Hàn Băng nói với cô.
Đến căn phòng nhỏ trong góc cuối nhà, cô thấy một cái hộp gỗ không to cũng không nhỏ. Bụi đã bám đầy trên cái hộp đó.
Cô tiến lại gần cái hộp rồi cúi người xuống. Cô thổi bụi cho hộp đỡ dơ. Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, trong đó có một chiếc máy ghi âm. Cô nói với Mark:"Tìm được rồi! Ra xe thôi! Anh có mang theo laptop đúng không?"
"Uhm. Để trong xe!"
Vivian nhặt lấy cái máy ghi âm rồi cùng Mark đi ra ngoài. Cô vô cùng hồi hộp.
Mark khởi động máy tính rồi kết nối với máy ghi âm để lưu lại bản ghi âm đó.
Vivian bật máy lên. Máy phát ra nội dung:"Hàn Băng, cô bỏ thứ thuốc này vào đồ ăn của Giang Hạ Vân. Sau đó cô đi về nhà là được!"
Sau đó, máy tự chuyển sang nội dung khác:"Cô đi gặp Vân Khê, nói với cô ta hợp tác với Anh Anh để tội lỗi thành của Lý Nam Phong. Sau đó, bảo cô ta gặp tôi lấy tiền!............Cô biết gì không? Nếu nói ra một chữ, tôi liền cắt lưỡi của cô!....."
"Reng...Reng...Reng...!"