"Em có thai rồi! Phải làm sao giờ?"
Vivian nói với Tử Ẩn, khuôn mặt cô rất lo lắng. Đã hai tháng trôi qua kể từ đêm đó, sau khi quay về, cô lại quên mua thuốc tránh thai để chuyện lại như bây giờ.
Tử Ẩn rất vui mừng, không ngờ chỉ một lần là dính luôn rồi, anh sắp được làm ba rồi. Anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Vivian, miệng anh mỉm cười:"Mình cưới nha! Anh chịu trách nhiệm với em! Anh hứa sẽ yêu thuơng mẹ con của em hết đời này! Anh sẽ tự khai với chú Thanh!"
Vivian cúi gầm mặt xuống suy nghĩ. Nếu bây giờ cô mà kết hôn rồi sinh con, còn sự nghiệp của cô thì sao!
Tử Ẩn nhìn thấu được ý nghĩ của Vivian, anh nói với cô:"Em đang nghĩ về sự nghiệp của mình? Không sao đâu! Anh sẽ không bắt buộc em phải giải nghệ. Chỉ là sau khi sinh con xong, em nghỉ ngơi lấy sức khoẻ rồi lại đi làm được mà! Em không nhớ anh là một nhà sản xuất phim luôn à!"Vivian gật đầu. Cô nói với anh:"Khi nào đi nói với ba em?"
"Có thể đi ngay bây giờ luôn cũng được! Nhưng mà...anh nên chuẩn bị ít quà gì đó chứ! Tối nay được không? Anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý nữa!"
"Anh lựa lời mà nói! Ba em không dễ!"
"Anh thân với chú từ xưa giờ. Anh biết mà! Mà em đói chưa? Anh mua cho em đồ ăn nha! Hay anh nấu cho em cũng được!"
"Anh nấu có ăn được không?"
"Anh từng nấu đồ ăn rồi đó! Bảo đảm làm em và con hài lòng mà!"
"Em nghĩ em có chuyện cần thành thật với anh! Trước khi chúng ta tiến đến hôn nhân, em thấy nên nói tất cả!"
"Là chuyện gì vậy?"
Vivian ngồi kể cho Tử Ẩn nghe chuyện của mình và Lý Nam Phong cả mối hận thù với Lý Bác Huân. Khuôn mặt Tử Ẩn biến sắc, không ngờ gia đình đó lại như thế!
Anh ghìm giọng xuống:"Vào tù cũng đáng lắm! Em làm tốt lắm!"
"Anh không để ý đến chuyện mấy năm trước?"
"Không! Người anh yêu là Linh Hoa của hiện tại và Linh Hoa lúc nhỏ. Anh sẽ không để tâm đến chuyện đó!"
"Vậy thì tốt! Cảm ơn anh đã hiểu!"