Xe được dừng cạnh bên một bờ biển rất đẹp. Sóng rì rào cùng với bãi cát trắng tinh nhưng cảnh đẹp thế này lại không có một bóng người nào!
Vivian thấy thắc mắc, cô hỏi Tử Ẩn:"Ở đây đẹp vậy sao lại không có người? Nơi anh muốn dẫn em tới là ở đây sao?"
Tử Ẩn ngước nhìn ra khơi, mắt anh hơi nhíu lại bởi ánh sáng quá gắt. Anh cười rồi đáp lại Vivian:"Uhm! Nơi chúng ta lần đầu tiên gặp là ở đây! Em nhìn đằng kia nhé!"Nói rồi Tử Ẩn xoay người chỉ tay ra phía căn biệt thự bị bỏ hoang. Anh tiếp tục nói:"Đó là một căn biệt thự của nhà em! Bây giờ đã bị bỏ hoang! Hồi đó, ba anh dắt anh đến đây chơi với chú Thanh sau đó mới gặp được em!"
Vivian nhìn về phía căn biệt thự cũ nát mà ghê sợ đó, cô có chút cảm thấy thân thuộc nhưng lại không nhớ ra gì. Cô hỏi:"Vậy tại sao lại bị bỏ hoang? Nó đẹp đến thế mà?"
Tử Ẩn ngập ngừng, đó là một ký ức buồn đối với Vivian, anh do dự rằng có nên nói hay không. Giọng anh trầm lại:"Mẹ em...mẹ em bị giết chết ở trong căn biệt thự đó! Sau đó, chú Thanh và anh Quân cũng rất đau buồn. Họ gửi em đến nhà anh một thời gian. 1 tháng sau, chú Thanh đến đón em đi! Không biết tại sao mà em lại bị thất lạc được!"
Đôi mắt của Vivian rưng rưng, chắc chắn là do bọn họ đã giết mẹ của cô để diệt khẩu. Ba cô có nói tất cả là do Lý Bác Huân. Chắc chắn,nhất định là ông ta! Cô ghìm giọng xuống:"Anh đừng kể nữa! Chuyện sau đó, em biết rồi! Là anh hai đã nhận ra vết bớt đỏ hình hoa trên tay của em, sau đó mới xét nghiệm ADN! Còn chuyện của mẹ em, anh đừng nói gì cả! Kể về chuyện của chúng ta đi!"
Tử Ẩn khoác tay của anh lên vai cô. Anh vỗ động viên cô rồi nói:"Là em thích anh trước! Hồi đó anh trông cũng mũm mĩm, mắt lại đeo kính. Em gọi anh là Ẩn Ẩn mập mạp bốn mắt! Anh thực sự không thích cái tên đó tí nào!"
Vivian phì cười, cái tên này thật thú vị. Cô nghĩ hồi nhỏ mình cũng lầy thật. Cô cười rồi nói:"Ẩn Ẩn mập mạp bốn mắt?? Hay bây giờ em gọi anh bằng tên đó nhé Ẩn Ẩn mập mạp bốn mắt! Sao em lại đặt được một cái tên hay như vậy!"