Những ngày đầu về nhà chồng ở mẹ chồng chăm tôi khá kĩ, bà không để tôi động tay vào việc gì cả, tất cả mọi thứ bà đều làm. Thế nhưng tình trạng nghén của tôi cũng chẳng cải thiện được là bao. Tôi vẫn chẳng thể ăn gì và nôn kể cả khi chỉ vừa mới uống nước lọc, chồng tôi xót vợ lắm. Cứ cách ngày anh lại gọi người tới nhà truyền nước cho tôi vì sợ tôi kiệt sức. Bố chồng tôi thì không ý kiến gì nhưng mà mẹ chồng tôi có vẻ không vui, bà nói:
- Chả cái gì bằng ăn, không ăn được cũng phải cố mà ăn, ăn thì mới có chất mà nuôi con chứ, nước với nôi cho tốn kém mà lại chả lợi lộc gì
Bản thân không đi làm, lại nghén ngẩm chẳng đỡ đần được cho mẹ chồng, để tránh mâu thuẫn nên tôi bảo chồng từ nay đừng kêu người đến nữa, khi nào thấy cần tôi sẽ tự gọi. Ban đầu anh một mực không đồng ý, nhưng vì ý tôi đã quyết nên anh cũng đành nghe theo.
Rồi chẳng hiểu nghe ai mách, bà đem về cho tôi chục thang thuốc bắc, bà hồ hởi khoe:
- Cái này là thuốc an thai, giảm nghén mẹ phải nhờ người mua tận trong Thanh Hoá ra đấy. Mà nhé ông thầy đó còn khẳng định ai mà bầu dưới tuần uống thuốc này vào % sẽ có con trai đấy.
Thật ra việc tôi nghén tới mức kiệt sức phải truyền nước cả tôi và chồng đều thống nhất không nói với mẹ đẻ tôi. Tôi không muốn bà phải lo lắng, bà mà biết nhất định sẽ lặn lội qua thăm tôi. Đợt này cái chân của bà đang bị chứng đau khớp hành hạ, đi lại còn khó khăn nên tôi chẳng muốn vì tôi mà bà lại thêm vất vả.
Vậy nên suốt quãng thời gian tôi nghén ngẩm chỉ có chồng và mẹ chồng luôn ở bên chăm sóc. Nhìn bà vui vẻ tôi cũng thấy hạnh phúc, chắc kiếp trước tôi phải tu nhiều lắm thì kiếp này mới được làm con dâu của bà. Trước đây tôi cứ nghe mọi người nói mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng, nhưng tôi đâu thấy vậy. Bà tốt với tôi như là mẹ đẻ vậy, hay là do tôi tốt phước nên thế nhỉ?
Vậy nhưng cái mùi hương thoang thoảng của thuốc bắc toả ra tôi thật sự không nhịn được mà nôn liên tục. Bà nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi rồi nói:
- Con chịu khó tí, để mẹ đi sắc luôn cho con uống nhé, con phải cố gắng thì mẹ mới có thằng cháu nội bụ bẫm được chứ.
Tôi chẳng thể nói gì, chỉ có thể khẽ gật đầu cho bà biết, bà hớn hở đi bắc bếp sắc thuốc cho tôi. Bình thường nhà tôi vẫn nẫu bằng bếp ga, nhưng hôm nay bà nói sắc thuốc đun lâu tốn ga lắm, hơn nữa thuốc phải sắc bằng bếp củi mới tốt. Tôi thì lại chẳng thể ngửi nổi cái mùi khói nên lại trận nôn nữa ập đến dù lúc này trong bụng chẳng có gì.
Tầm nửa tiếng sau bà bưng lên cho tôi bát con thuốc màu nâu, bà nhẹ nhàng đỡ tôi dậy nói:
- Nào cố gắng uống hết đi con
Thế nhưng tôi thật sự không thể nào uống nổi vì cái mùi khủng khiếp ấy của nó khiến cho bụng của tôi như muốn tống tất cả mọi thứ ra ngoài. Tôi lắc đầu nói với mẹ chồng:
- Mẹ ơi, con xin lỗi nhưng mà cái mùi này nó làm con sợ quá mẹ ạ.
- Ráng lên con, con bịt mũi lại uống ực cái là xong, con không thương mẹ thì cũng phải thương thằng cu trong bụng chứ.
Nghe bà nói thế tôi cũng cố gắng cầm lên uống, tôi biết bà thương tôi nên mới lọ mọ vất vả sắc thuốc cho tôi như thế. Tôi mà không uống thì chẳng phải đã phụ lòng bà rồi hay sao.
Thế nhưng thuốc còn chưa kịp xuống đến dạ dầy đã bị tôi nôn sạch ra ngoài. Trải qua trận nôn như thế người tôi mệt lả đi, nhưng bà vẫn không bỏ cuộc, ngay lập tức bà lại rót bác khác cho tôi.
- Mẹ biết thế nào con cũng nôn nên mẹ sắc nhiều lắm, nôn ra lại uông vào. Khó chịu cũng phải uống, con nhất định phải uống hết chỗ này để cho mẹ có thằng cháu nội, con mà không uống nó thành con gái thì khổ lắm.
Tôi đang mệt nên không để ý đến việc bà coi trọng cháu trai, cháu gái, chỉ xua xua tay bảo bà:
- Hay là mẹ để ra kia lát nó nguội nó bớt mùi con uống được không mẹ.
- Được rồi, mẹ để ngoài này, lát con nhớ uống đấy, mẹ đi nấu cơm, bố với thằng Hưng cũng sắp về rồi.
Bà đi khỏi tôi bất lực nhìn lên trần nhà, sao người ta cũng có bầu người ta khoẻ mạnh thế mà tôi có bầu lại khổ sở thế này, có phải tôi vô dụng quá hay không? Nghĩ thế nước mắt tôi cứ vô thức rơi không ngừng, cứ thế vừa khóc vừa xoa tay lên bụng nói chuyện với con. Mong sao con nghe và hiểu được lời tôi nói để tôi có thể ăn được chút gì đó, chứ như thế này mãi tôi sợ con tôi thiếu chất mất.
Tôi cứ nằm buồn bã như thế cho đến khi nghe thấy tiếng xe của chồng và bố chồng tôi về, dù rất muốn ra chào bố chồng tiếng nhưng lại chẳng thể nhấc nổi thân mình nên đành nằm im.
Chồng tôi thấy tôi mệt mỏi thì thương lắm, tôi đọc được trong ánh mắt anh là sự xót xa, anh ôm tôi vào lòng mà nói:
- Biết có con em khổ như thế này anh thà không có còn hơn.
Tôi nghén ngẩm, tôi mệt mỏi đến thế nào cũng chưa từng có cái ý nghĩ ấy vậy mà tại sao anh lại thốt ra câu đó cơ chứ. Tôi đẩy anh ra, thất vọng nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:
- Anh nói gì thế, dù có mệt hơn hay hi sinh cả mạng sống em cũng chấp nhận để con đến bên em.
- Anh xin lỗi, tại nhìn em thế này anh đau lòng lắm.
- Em không sao đâu, bác sĩ cũng nói chừng nào qua tuần sẽ đỡ hơn còn gì, con chúng ta đã được tuần rồi, em chỉ cần cố gắng tuần nữa thôi mà.
Bất chợt anh thoáng nhìn thấy bát thuốc mẹ chồng tôi để chỗ bàn trang điểm, anh vội cầm lên kiểm tra. Thấy thế tôi hạnh phúc khoe:
- Đó là thuốc mẹ nhờ người mua tận trong Thanh Hoá cho em đó, mẹ nói uống vào sẽ đỡ nghén mà lại có con trai nữa. Anh thấy mẹ có thương em không?
- Thời đại nào rồi mà em còn tin mấy cái này hả, em quên bác sĩ đã dặn gì rồi hay sao hả?
Tôi biết anh đang giận nên nhẹ nhàng kéo tay anh nói:
- Em biết, nhưng mẹ đã mất công như thế em làm sao mà phụ công mẹ được. Mẹ thương em lo cho em như thế em vui lắm.
Anh không nói gì hùng hổ mang bát thuốc xuống bếp, trên này tôi cũng nghe rõ tiếng anh quát:
- Mẹ cái gì đây, mẹ cho vợ con uống cái gì thế này? Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng có tin mấy cái ông lang băm vớ vẩn. Lần trước mẹ cắt thuốc cho bố thế nào mẹ quên rồi à. Vợ con đang bầu bí như thế, uống vào nhỡ làm sao thì ai chịu trách nhiệm.
- Mày có biết tao phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được chỗ thuốc đấy không hả? Đấy là thuốc an than, tao thấy nó nghén quá không ăn được gì tao mới cất công nhờ người ta mua.
- Không có thuốc thang gì hết, ngoại trừ những gì bác sĩ kê thì con sẽ không để vợ con uống bất kể cái gì khác.
Anh không chỉ đổ bát thuốc kia đi mà còn ném toàn bộ số thuốc còn lại vào thùng rác, điều đó làm mẹ chồng tôi vô cùng giận giữ, bà hét lớn:
- Mày thì giỏi rồi, cái đéo gì cũng vợ con, vợ con, mày vào đội nó lên đầu mà thờ đi. Từ này chúng mày muốn làm cái đéo gì thì làm, tao mặc kệ. Từ nay thì tự lo cho nhau tao không rảnh háng hầu hạ suốt ngày nữa.
Tôi biết bà đang giận lắm, nếu tôi ở vào vị trí của bà tôi cũng không thể nào bình tĩnh được. Bà thương tôi lo cho tôi nên mới làm thế, chồng tôi hành động như vậy thật sự là đã sai, anh cũng làm cho tôi thấy có lỗi với mẹ chồng nhiều lắm.
Tôi phải nói nhiều lắm anh mới đồng ý ra xin lỗi mẹ, thế nhưng bà vẫn giận lắm, bà không nói chuyện với chồng tôi cả tháng liền. Mặc dù bà vẫn không bắt tôi phải làm gì nhưng hình như bà không còn vào phòng hỏi han nói chuyện với tôi như trước nữa. Tôi thì mệt đến nỗi thở cũng mệt nên cũng chẳng đủ sức ra ngoài nói chuyện với bà nhiều, thành ra không khí gia đình tôi lúc ấy rất căng thẳng. Nó khiến tôi càng thấy ngột ngạt và mệt mỏi hơn. Thời gian cũng vì thế mà trôi đi chậm hơn, tuần mà tôi cảm giác như là năm vậy.
Mãi đến tận khi tôi mang thai tròn tuần bà mới nói chuyện lại với vợ chồng tôi. Hôm đó tôi có lịch hẹn đi khám sàng lọc, ban đầu chúng tôi dự định đi bằng xe máy nhưng bà cứ nhất quyết đi cùng nên chồng tôi gọi taxi để người cùng đi. Tôi vui lắm, cuối cùng thì bà cũng tha thứ cho vợ chồng tôi, vậy là quãng thời gian về sau cuộc sống sẽ dễ thở hơn với tôi rồi.
Vậy nhưng bất đồng lại lần nữa xảy ra khi chúng tôi dự định vào viện sản khám sàng lọc cho yên tâm thì bà lại nhất mực bắt vợ chồng tôi khám tư nhân bên ngoài. Lý do bà đưa ra là:
- Khám tư nhân đắt tí nhưng nhanh, con Nhân nó nghén thế này, vào viện sản đủ thứ mùi làm sao chịu nổi.
Thấy bà phân tích hợp lý nên vợ chồng tôi cũng không có ý kiến gì thêm, xe dừng ở phòng khám sản có tiếng. Tuy là phòng khám tư nhân nhưng mọi thứ ở đây khá đầy đủ, các bác sĩ cũng vô cùng thân thiện và nhiệt tình. Chỉ mất khoảng phút tôi đã được vào khám, thật lòng tôi mong anh sẽ vào khám cùng tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau ngắm con yêu, nhưng bà cũng muốn vào, mà tôi thì không dám làm bà phật ý nên đành cùng bà vào trong.
Khi hình ảnh về em bé hiện trên màn hình suýt chút nữa tôi đã bật khóc, tiếng tim đập của con, rồi những cử động bé xíu ấy khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Mẹ chồng tôi cũng vui lắm, bà nhìn vào chấm nhỏ trên màn hình, miệng thì mỉm cười không ngừng.
Bác sĩ thông báo con tôi phát triển rất tốt, các chỉ số đều hoàn toàn bình thường, chỉ có mẹ là cần bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng vì từ bây giờ em bé sẽ phát triển nhanh đòi hỏi lượng dinh dưỡng lớn mới đủ để em bé phát triển cách tốt nhất được. Vì thế lát nữa bác sẽ kê thêm cho tôi số loại thuốc bổ cần thiết, bác còn dặn dò tôi những mốc khám thai quan trọng để tôi nhớ.
Mẹ chồng tôi rối rít cảm ơn bác sĩ:
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, bác sĩ có thể cho tôi hỏi cháu nó là trai hay gái được không.
Bác sĩ mỉm cười di chuyển đầu máy trên bụng tôi sau đó chỉ vào màn hình mà nói:
- Hiện tại thì em bé vẫn còn khá nhỏ, nhưng khoảng % là giống mẹ, để chắc chắn hơn thì tuần quay lại đây bác kiểm tra lại cho nhé.
Tôi hạnh phúc cảm ơn bác sĩ, vậy là tôi đã có cô công chúa đầu lòng, đúng như mong ước của tôi, tôi luôn mong có đứa con gái để cùng mặc đồ đôi, cùng làm điệu. Thế nhưng mẹ chồng tôi thì khác. Từ lúc nghe bác sĩ nói con tôi là con gái bà thay đổi thái độ hẳn, bà không còn đỡ tôi như lúc trước nữa mà mặc kệ tôi tự lo.
Thế nhưng điều ấy chưa làm tôi tổn thương bằng việc, khi về tới nhà bố chồng tôi có hỏi xem tình hình đi khám thế nào, đã biết là trai hay gái chưa. Thì bà chép miệng thở dài rồi buông câu lạnh lùng:
- Con gái mẹ nó rồi còn đâu.
Rồi mặc kệ tôi đứng đó ngơ ngác bà hậm hực trở vào nhà. Tôi biết bà rất mong có cháu trai, và bà cũng chưa từng dấu diếm ước mong ấy, chú út lại chưa kết hôn nên việc bà đặt mọi ước mong lên vợ chồng tôi là điều hiển nhiên.Thế nhưng con cái là lộc trời cho, trai gái gì cũng là cháu nội của bà cơ mà. Hơn nữa vợ chồng tôi còn trẻ, chúng tôi cũng thống nhất sẽ sinh đứa cho có anh có em. Câu nói của bà thật sự khiến tôi cảm thấy bị tổn thương, cũng may chồng tôi hiểu chuyện nên anh nói rõ ràng với bà.
Trước mặt chồng tôi thì bà tỏ vẻ như đã hiểu, thế nhưng những khi nhà không có ai bà lại lôi chuyện tôi bầu con gái ra để mà bóng gió. Bà còn trách tôi đã không nghe lời bà, rằng nếu tôi uống hết số thuốc kia thì chắc chắn bà đã có thằng cháu nội bụ bẫm rồi.
Ngày tháng dần trôi qua những cơn ốm nghén của tôi cũng giảm dần, tôi không còn nôn ói và đã có thể ăn mọi thứ. Biết bà đang giận nên tôi cố gắng tự làm tất cả mọi thứ, nói chính xác hơn là kể từ ngày biết em bé trong bụng tôi là con gái bà đã không còn chăm sóc tôi nữa.
Những việc như nấu cơm, giặt dũ, quét nhà… trước đây tôi đã từng làm qua nên cũng không quá khó khăn với tôi, ngoài việc mẹ chồng tôi hay bóng gió về việc tôi không uống thuốc bà mua nên mới bầu con gái và việc bà không còn quan tâm tôi nữa thì mọi thứ với tôi vẫn ổn.
Thế nhưng lần nữa sóng gió lại ập đến gia đình nhỏ của tôi, tôi vẫn nhớ khi ấy mình mang thai sang tháng thứ .Hôm đó là sinh nhật tôi, tuy chẳng có bữa tiệc chúc mừng nào nhưng chồng tôi đã âm thầm mua tặng tôi chiếc dây chuyền có mặt hình trái tim.
Thật sự kinh tế vợ chồng tôi đang rất khó khăn nên tôi cũng không dám đòi hỏi nhiều, món quà của anh là ngoài sức tưởng tượng với tôi. Tôi hạnh phúc ôm trầm lấy anh mà cảm ơn, chúng tôi cứ thế ôm nhau rồi nhớ lại những kỉ niệm ngày mới yêu nhau.
Tôi ôm chặt lấy cổ anh mà hỏi:
- Anh này, có bao giờ anh thấy hối hận vì quen em chưa?
- Có chứ, dĩ nhiên là anh thấy cực kì hối hận rồi.
Tôi suýt chút nữa thì ngưng thở khi nghe câu trả lời của anh, anh không chỉ hổi hận mà còn cực kì hối hận vì quen tôi hay sao. Trái tim tôi như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt lại vậy, đau đớn thất vọng, đôi mắt cứ thế mà nhoè đi.
Thấy tôi như thế anh bật cười xoa đầu tôi mà nói:
- Ngốc ạ, anh hối hận vì đã không quen em sớm hơn, để cho em bị kẻ khác làm cho tổn thương, hối hận vì đã không bảo vệ em, để em phải chịu biết bao ấm ức. Những gì em phải chịu anh đều biết hết, anh hứa sẽ cố gắng tiết kiệm sau đó chúng ta sẽ mua căn nhà nhỏ rồi ra ở riêng. Nhưng bây giờ em có thể vì anh vì con mà cố gắng chút được không?
Anh hết ném tôi xuống vực thẳm của đau đớn lại đem tôi lên tận thiên đường hạnh phúc dạo chơi thế này. Chẳng thề thốt cao sang, chẳng hứa hẹn mĩ miều, chỉ đơn giản như thế cũng khiến tôi run rẩy trong hạnh phúc. Nghe được những lời này của anh thì dù có vất vả hơn nữa tôi cũng sẽ vì anh và vượt qua.
Có điều mà mấy năm qua rôi rất muốn hỏi anh, đó là:
- Anh này, cái lúc mà anh biết em không còn trong trắng, lúc anh biết em đã trao trinh tiết của mình cho hắn ta, anh cảm thấy thế nào?
RẦM
Còn chưa kịp nhận được câu trả lời của anh tôi đã nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi đập mạnh vào tường