Dạ Thành hít sâu một hơi, cuối cùng tự dặn mình bình tĩnh.
Tiếng hít thở của một người bên cạnh làm hắn bình tâm.
Nàng đang ở đây, ở bên cạnh hắn và sẽ không rời đi đâu cả.
Hắn run rẩy, bất an đưa tay tóm lấy ngón tay của Mai Hạ.
Cô không ngủ, thế nhưng cảm nhận được sự sợ hãi của đổi phương, thế nên không hất tay ra.
Cô vờ như ngủ không biết gì cả, trong lòng nghi hoặc không biết vì cái gì hắn đột nhiên lại sợ hãi.
"Đừng đi có được không?"
Hắn thì thầm, không cần biết cô có nghe thấy hay không.
Không biết vì cái gì, hắn lại cảm thấy Mai Hạ sẽ rời đi.
Giữa hai người giống như có một bức tường vững chắc ngăn cách, hắn không biết làm sao để phá giải nó.
Dạ Thành chỉ có chạm vào cô để tự an ủi mình rằng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.
Bỗng nhiên, Mai Hạ lại nhớ tới Vũ Tuấn.
Đối phương cũng từng nói, đừng bỏ rơi cậu.
Thế nhưng cô vẫn phải rời đi đấy thôi.
Không sao cả, có thuốc quên, cậu ấy sẽ vô tư sống nốt quãng đời còn lại.
Tiếng bước chân lại gần phá tan bầu không khí yên tĩnh này.
Dạ Thành cảnh giác ngồi thẳng người dậy.
Mai Hạ xua tay nói: "Không cần cảnh giác.
Là Khánh Phong"
Quả đúng như thế, Khánh Phong chật vật xuất hiện ở cửa hàng.
Dạ Thành nhíu mày, ánh mắt không mấy thân thiện chĩa vào anh.
Rốt cuộc hai người này thân thiết tới mức nào, đến nỗi nhận ra tiếng bước chân của nhau? Sự thật là Dạ Thành hiểu lầm.
Mai Hạ biết Khánh Phong tới chỉ vì có hệ thống thông báo mà thôi.
Anh chống tay vào vách hang, thở hồng hộc.
Quần áo có cả vết bùn đất và máu, tóc lù xù cắm vài cái lá.bg-ssp-{height:px}
Mai Hạ nhướng mày, nói: "Chậc, có bị thương không?"
"Không không, cái đám thú điên ấy tuổi gì mà đòi làm tôi bị thương chứ?"
Khánh Phong phất tay, ngồi phịch xuống đất.
Tuy anh không bị thương nhưng ở lại lâu thêm tí nữa thì chưa chắc.
Bên kia, Mai Hạ sau khi có ánh sáng đã muốn rời khỏi cái ôm của Dạ Thành.
Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, không nghĩ hắn lại nhận ra cảm xúc của cô.
Hắn cúi đầu ghé vào tai cô thì thâm: "Sợ tối?"
"Không được sao?"
Cô hỏi lại.
Dạ Thành bật cười, hắn nào dám nói không được.
Người ta nhắc tới Mai Hạ là nghĩ tới thiên tài không gì không làm được, gần như hoàn mỹ.
Thế nhưng đối với hắn, Mai Hạ chỉ là một cô gái nhỏ có chút nhát gan.
Hản giống như khám phá một bí mật của cô, cười nói: "Ta có cảm giác ngươi cần được ôm"
Thể nên hắn đã đột ngột ôm lấy cô.
Cô ngẩn người, không nói gì.
Trước đây dưới vực thảm, cô cũng từng mong muốn sẽ gặp được ai đó.
Lời cô gọi sẽ được một âm thanh đáp lại, hay chỉ khi tuyệt vọng được ôm lấy dù chỉ một giây.
Trong bóng đêm cô quạnh kia, chúng chỉ là mơ ước.
Hiện tại, Dạ Thành giống như nghe thấy lời ước nguyện năm xưa của cô mà xuất hiện.
"Cảm ơn"
Cô nói.
Dạ Thành nhướng mày, nhìn Khánh Phong nằm cuộn người một xó, dù cố hết sức giảm thiểu cảm giác tôn tại xuống nhưng việc có người thứ ba ở đây làm hắn không hài lòng lắm.
Hắn đứng dậy kéo tay cô, nói: "Ra ngoài một lát cho thoáng."
Mai Hạ gật đầu, thuận theo lực kéo của hắn mà đứng dậy.
Hắn mang theo một cây đuốc, dân cô ra ngoài.
Dù gió ở núi khá mạnh nhưng ngọn lửa vẫn không tắt, hắn dẫn cô đến vị trí cao hơn..