"Lâm Thiên!!!"
"Đại ca!!!"
...
Cố Quân nhanh chóng vức ra Thôn Thiên thảo rồi chạy đến xem tình hình của Lâm Thiên.
Thôn Thiên thảo rất vui vẻ khi được uy thực nha!^◇^
Khi được phóng ra chỉ thấy Thôn Thiên thảo lập tức hóa thành vô số căn dây dằng cuốn lấy mãng xà. Những căn dây đằng này khi mãng xà càng nhúc nhích cựa quậy càng bị xiết chặt. Con rắn này cũng thật là không thể ngờ bản thân mình lại chết vì cái cách mà nó thường hay giết chết con mồi. Quả thật là bi kịch cuộc đời!!!
Hạ Hi âm trầm nhìn Lâm Thiên xong đời mà âm thầm cười lạnh. Dám làm cậu đau quả thật rất đáng chết mà! Còn chưa hả hê được bao lâu Hạ Hi liền cảm giác một trận sát khí bao bọc lấy bản thân.
Cậu ta dường như cảm nhận được gì đó cứng ngắt mà quây đầu lại. Đối diện tầm nhìn của cậu ta là gương mặt quỷ của Cố Quân với đôi mắt đỏ bừng vô cùng khủng bố. Hạ Hi sợ hãi mà bỏ chạy !
"Muốn chạy?".
Cố Quân lạnh lùng nói. Trái ngược với vẻ chật vật chạy trốn của Hạ Hi Cố Quân chỉ chậm chạp đi theo sau. Bộ dạng tản mạng của anh làm cho Hạ Hi càng hoảng loạn, cậu ta cố chạy vào lối rẽ trong động nhưng không được kết quả tốt. Một vách tường băng ngăn chặn lại đường đi.
Hạ Hi lắp bắp nhìn Cố Quân lại gần nói.
"Cố thiếu gia cậu đuổi theo tôi làm gì?"
"A vậy tại sao cậu muốn chạy?"
"Tôi, tôi không có làm gì hết cậu tha cho tôi đi được không?"
"Thật sự?"
Cố Quân híp lại cặp mắt nhìn Hạ Hi như nghi hoặc điều gì đó. Nhìn biểu hiện của Cố Quân Hạ Hi mừng thầm trong lòng. Tên ngốc nghếch này chắc là tin lời cậu ta nói rồi.
"Ân, tất cả đều là thật!"
"A~ nhưng mà đáng tiết bây giờ tâm trạng tôi không được vui nên cho dù cậu có làm hay không cũng vậy!"
Nói đoạn Cố Quân dùng chân đá đoạn chân Hạ Hi trói cậu ta lại rồi chạy đến bên cạnh Lâm Thiên.
Khi nhìn thấy dáng vẻ thảm không nỡ nhìn của Lâm Thiên không hiểu sao trái tim anh có chút đau. Phần này đau là của anh hay là của 'Cố Quân' anh cũng không rõ ràng nữa rồi.
Anh tức giận ra tay với Hạ Hi một cách vô lý mà anh cũng phải ngạc nhiên. Con người không hoan lạc cũng chẳng bi ai như anh thì ra cũng có ngày đau lòng vì người khác!
Dùng mộc hệ dị năng của bản thân phủ lên người Lâm Thiên, hắn vì một lần sơ suất này của anh mà nội tạng bị chấn vỡ. Nếu không tại anh quá ương ngạnh tự tin vào bản thân mình mà sớm sử lý mãng xà bằng Thôn Thiên thảo thì Hạ Hi đã không thừa cơ hội mà ám toán được Lâm Thiên.
Có lẽ việc này giúp anh tự cảnh tỉnh bản thân lại, không nên quá tự kiêu về bản thân.
----------------
Khi Lâm Thiên tỉnh dậy thì phát hiện mình đang gói đầu lên đùi Cố Quân thì có chút ngượng ngùng mà ngồi dậy. Nhìn xung quang thì mới phát hiện mưa không biết từ lúc nào tạnh rồi. Trong động chỉ còn lại mấy người bọn họ và bị trói lại Hạ Hi, bọn người Tống Thiên Ngân chắc có lẽ nhân lúc hắn còn hôn mê mà đưa hắn chạy trốn rồi.
Thật ra Hạ Hi cũng rất muốn trốn vào không gian của bản thân nhưng ngặt nỗi dây trói do hệ thống quân nhà nay cung cấp là không chạy được.bg-ssp-{height:px}
Cố Quân không biết đã ngủ từ lúc nào mà ngay cả khi hắn thức dậy Cố Quân vẫn không tỉnh.
"Cố Quân?"
"Hửm?"
Giọng nói mang theo một chút giọng mũi của Cố Quân vang lên cùng với đó là dáng vẻ có chút cô độc của anh làm cho Lâm Thiên có chút lúng túng không biết phải làm gì.
"Cố Quân cậu...cậu làm sao vậy?"
"Vô sự!"
"Thật?"
"..."
Cố Quân không nói gì lẳng lặng mà nhìn Lâm Thiên sau một hồi lâu, lâu đến mức Lâm Thiên nghĩa là anh không muốn trả lời câu hỏi của hắn thì giọng của anh lại vang lên. Ngữ khí của anh có chút trầm nói.
"Thật xin lỗi. "
Lâm Thiên có cút ngạc nhiên nói.
"Về chuyện gì chứ?"
"Là tôi hại cậu bị thương."
"Cậu làm gì có lỗi chứ. Tôi bị thương thì chỉ có thể trách bản thân yếu đến bạo thôi." (='.'=)
"..." ( ̄- ̄)?
"Thật mà!"
"..."
"Đừng có ủ rủ vậy."
"..."
"Cậu...."
"Câm miệng! Ai nói với cậu là tôi buồn bực vậy? Tôi chỉ là sử dụng hết dị năng thôi."
Huhuhu thì ra nãy giờ chỉ là do hắn mơ mộng. Thật ra Cố Quân chỉ mệt mỏi không muốn nói chuyện thôi sao? Hắn quả nhiên là không khí trong mắt Cố Quân. À mà không phải là không là cái không khí nào mới đúng. Không khí hảo quan trọng nha~
= ̄ω ̄=
Hẹn gặp lại mọi người nha!