Thế là ngày nhập học cũng đã đến. Thiên Ngọc chuẩn bị đầy đủ sách tập rồi bước ra khỏi nhà trọ. Vác chiếc ba lô bé xinh có hình chú mèo dễ thương trên vai, cô khoá cửa phòng lại rồi quay lưng đi học thì cảnh tượng trước mắt làm cô không khỏi ngạc nhiên. Ngay trước mắt cô, hai chiếc xe sang trọng cùng hai người con trai đẹp như tranh vẽ đang đứng dựa lưng vào xe, mỉm cười về phía cô. Tất nhiên, cô có thể nhận ra hai người con trai ấy là ai, đó chính là Gia Huy và Thanh Duy. Những người ở xung quanh, nhất là những cô gái đang đứng mải mê nhìn hai anh và giương ánh mắt đầy căm ghét về phía Thiên Ngọc. "Cô ta là cái gì mà có đến hai người con trai v vẻ ngoài lịch lãm đến tận đây đón. Thật là ngứa mắt mà". Thiên Ngọc nhìn những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình không ngừng oán trách hai anh chàng kia, cô chỉ mới dọn đến đây thôi, cô không muốn bị người ta đuổi chỉ vì hai người họ.
-Hai người làm gì ở đây vậy hả? Thiên Ngọc đi lại gần Thanh Duy và Gia Huy hỏi đầy bực tức.
-Em ra rồi hả, nào lên xe anh sẽ đưa em đến trường - Gia Huy nói rồi đưa tay nắm lấy tay cô định dắt lên xe thì Thanh Duy cũng nắm lấy tay còn lại của Thiên Ngọc, không cho cô đi.
-Không, Thiên Ngọc là của tôi - Thanh Duy nói.
Tại sao lại có sự lạ lùng như vậy? chúng ta cùng quay lại vào buổi chiều ngày hôm qua để xem sự việc như thế nào.
giờ chiều hôm trước
Thanh Duy chủ động gọi điện thoại hẹn Gia Huy gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc. Khi Gia Huy đến, Thanh Duy không nói vòng vo mà vào luôn thẳng vấn đề:
-Thiên Ngọc là bạn gái của cậu sao?
-Đúng vậy, có vấn đề gì với cậu sao ? Gia Huy khuấy nhẹ ly cà phê hỏi
-Mình đã nghe Thiên Ngọc kể lại, chỉ vì sợi dây chuyền cậu đeo mà cô ấy mới thích cậu...nhưng mà hình như sợi dây chuyền đó là của mình, người cô ta thích là mình chứ không phải cậu, cậu đang lừa dối Thiên Ngọc sao? Thanh Duy hỏi
-Vậy thì đã sao nào, dù gì cậu cũng chỉ yêu mỗi Ân Minh, thì cậu còn quan tâm đến sợi dây chuyền này làm gì nữa, nếu cậu thích Thiên Ngọc, liệu cậu có thể gạt qua hình ảnh Ân Minh mà đối xử tử tế với cô ấy không, hay cậu chỉ xem cô ta là hình bóng thay thế cho Ân Minh, Thanh Duy à, mình luôn đứng về phía cậu, nhưng lần này mình không thể làm như vậy, mình thích Thiên Ngọc - Gia Huy nói
Thanh Duy ngồi hồi lâu suy nghĩ, từng tiếng nhạc du dương của quán vang vào lòng anh, Gia Huy nhìn nét mặt đăm chiêu của Thanh Duy bây giờ, đoán chắc anh sẽ bỏ cuộc. Nhưng không, sau hồi lâu, Thanh Duy liền nói:
-Chắc cậu đã nhầm, trước đây mình đã thích Thiên Ngọc từ bé rồi, vì vậy cậu yên tâm, không có việc mình xem cô ấy là người thay thế Ân Minh đâu.
-Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng xem, thử xem Thiên Ngọc chọn mình hay cậu, có được không? Gia Huy đề nghị, thế là Thanh Duy liền đồng ý, và cũng chính là lý do hai anh có mặt ở trước nhà Thiên Ngọc sáng hôm nay.
Cả hai cứ thi nhau giằng co kéo Thiên Ngọc về phía mình, làm cô vô cùng mệt mỏi, mới sáng sớm đã bị hành hạ dã man rồi. Thiên Ngọc liền giằng mạnh hai tay mình ra :
-Đã đủ chưa, hai anh nghĩ tôi là gì chứ? Là đồ chơi để hai người giằng co giữa đường thế này sao chứ?
Thiên Ngọc bực tức đi thật nhanh đến trường, Gia Huy và Thanh Duy liền chạy theo sau năn nỉ hết lời, cô liền lấy tay bịt chặt hai tai mình lại để không bị làm phiền. Đến trường mới, cũng may là hai anh ta bị hàng tá nữ sinh vây quanh nên cô mới có thể trốn thoát và chạy đi tìm lớp học của mình. Lớp của cô là lớp Kiến trúc, cũng không khó tìm cho lắm nhưng do trường quá rộng lớn, cô đi mãi vẫn không tìm ra. Bỗng đâu, có một cô gái vô cùng xinh đẹp đến gần bên Thiên Ngọc, mỉm cười thân thiện hỏi:
-Chào bạn, bạn đang tìm gì à? Có cần mình giúp không?
Thiên Ngọc còn đang bị nét xinh đẹp dễ thương của cô gái đó làm mê mẩn, hồi lâu cô mới có thể trả lời :
-À, mình là Thiên Ngọc, mình đang tìm lớp Kiến trúc, bạn có thể giúp mình không?
-Vậy sao, vậy chúng ta cùng lớp rồi, mình cũng học lớp Kiến trúc đây, mình tên là Thiên Vy, chúng ta là bạn nhé! Mình thấy bạn rất đặc biệt, hoàn toàn nổi bật hơn những cô tiểu thư đanh đá, chảnh choẹ kia. Lớp của tụi mình gần đây thôi, đi theo mình - Thiên Vy nói rồi dắt Thiên Ngọc vào lớp.
Vào lớp, Thiên Ngọc thấy có rất nhiều cô gái xinh đẹp, ăn mặc vô cùng sang trọng, hẳn là tiểu thư của những gia đình giàu có. Vừa nhìn thấy Thiên Vy và cô vào lớp, các cô gái liền nói giọng khinh bỉ :
-Xem ai kìa, đường đường là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Trịnh Sảng, Thiên Vy à, sao cậu có thể chơi với người nghèo nàn như ăn xin thế kia (chỉ Thiên Ngọc) nói.
-Vậy à, đường đường là Lâm tiểu thư danh giá mà có thể thốt ra những lời lẽ ấy thì danh phận của cô có thể bỏ đi đâu, Lâm Bảo Hân, trước khi nói người khác là ăn xin thì hãy tự nhìn lại mình đi, cô thậm chí còn thua cả ăn xin - Thiên Vy nói rồi ngồi xuống cạnh Thiên Ngọc.
Lâm Bảo Hân giận đến đỏ cả mặt, không dám nói gì nữa nhưng cô ta như người điên dại đi đến bàn của Thiên Ngọc ngồi, thậm chí còn tát cô một cái.
-Cô...chỉ là một con nhỏ nhà quê, tốt hơn cả cô nên biến đi, nơi đây không phải là nơi dành cho những kẻ như cô - Lâm Bảo Hân nói.
-Trước khi nói thì cô nên suy xét lại kỹ lời nói của mình đi Bảo Hân, không người phải biến ra khỏi trường chính là cô đấy - Ngoài cửa chợt vang lên tiếng nói lạnh lùng hơn cả băng, mọi người nhìn ra ngoài, là Thanh Duy - hot boy đứng đầu cả trường về thành tích học tập cũng như sự giàu có làm Bảo Hân sợ hãi im lặng, nhưng ánh nhìn đầy sát khí như bảo với Thiên Ngọc rằng "Cô chưa xong đâu".