Sau khi Tuấn Phong về, anh mở tập tài liệu trong tay ra, đọc một lượt không nghỉ, từ đầu tới cuối anh im lặng. Cho đến tờ cuối cùng, anh gấp tài liệu lại ngớ người suy tư. Anh cảm thấy đau xót trong tim, anh đau xót cho cô. Không ngờ mấy năm nay cô lại sống trong sự đau khổ như vậy. Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Vương Hải Hà và Trương Thanh Thanh. Nỗi đau mất mẹ và cố gắng tha thứ cho lỗi lầm mà bố mình đã gây ra.
Anh đã không còn trách cô vì sao năm xưa lại bỏ đi một cách đột ngột mà không nói cho ai một câu nào, để anh phải chờ đợi và tìm kiếm cô suốt bao nhiêu năm nay. Anh biết là cô bị bắt buộc đi.
Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu thêm một chút tổn thương nào nữa.
Anh gập tài lại cất vào ngăn tủ. Điện thoại bên cạnh reo lên. Anh nhìn màn hình. Là Tuấn Phong. Không biết tên này muốn gì nữa. Anh cầm máy:
-Cậu lại làm sao nữa đây?
-Đâu có đâu lão đại. Chỉ là em muốn báo cho anh tin quan trọng mà em quên. Anh mau trả giá đi.
Anh bình thản đàm phán:
-Phải tùy thuộc vào mức độ của cái tin đó nữa. Cậu nói thử cho tôi xem nào.
Ở đầu bên kia Tuấn Phong hí hửng đáp:
-Chị dâu chưa có bạn trai, chưa kết hôn. Đang trong tình trạng độc thân. Sao, tin này quan trọng chứ.
-Cái này tôi biết từ lâu rồi.
Tuấn Phong tức giận hét lên:
-Thế sao lão đại còn bảo tôi đi điều tra.
Anh vừa pha cốc cà phê nóng vừa trả lời:
-Tôi chỉ muốn chắc chắn lại rằng cô ấy không có hứng thú với người đàn ông nào khác ngoài tôi.
Tuấn Phong trên đầu hiện lên mấy vạch đen. Đúng là tự tin thái quá.
-Còn tin nóng hổi tiếp đây. Chị dâu sẽ vào làm tại tập đoàn Truyền thông Trương thị. Chị dâu làm tại công ty Kataywa chi nhánh bên Nhật. Vừa hay công ty của tập đoàn chúng ta bên đó có dự án với công ty bên chị dâu. Lão đại tự lo liệu đi nha. Tút tút......
Cạch
Anh đặt tách cà phê xuống suy nghĩ rồi cầm điện thoại lên gọi.
Từ khi mặt trời mới ló cô đã cố gắng thức dậy. Hôm nay là ngày cô đi phỏng vấn công việc xin vào làm ở công ty bố.
Cô chọn bộ công sợ mà cô và Mizuko đi mua mặc vào. Sau khi quần áo chỉnh tề và tài liệu đã xếp gọn gàng trong ba lô. Cô xuống dưới ăn sáng.
Bình thường bố cô dậy sớm ăn sớm và đến công ty sớm. Chính vì vậy bây giờ trên bàn ăn chỉ có cô, Vương Hải Hà và Trương Thanh Thanh. Cô cố tình bày ra bộ mặt tươi cười vui vẻ. Lại còn cầm tài liệu về công ty lên xem trước mặt họ và tất nhiên Vương Hải Hà và Trương Thanh Thanh không tức giận thì không phải là họ.
-Mày đừng tưởng mày đi làm ở đấy thì trở nên hách lắm. Cũng chỉ là nhân viên quèn mà thôi. Năm sau Thanh Thanh ra trường vào làm sếp của mày, để xem mày thấy thế nào.
Cô liếc mắt ngây thơ nhìn họ:
-Bà chắc chứ, với trình độ của nó liệu có làm nổi nhân viên không ấy chứ mà còn đòi làm sếp. Hay là lại dựa vào hơi bố tôi mà lên. Còn không sợ người khác chê cười hay sao. Tầm thường.
Trương Thanh Thanh tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt cô:
-Chị quá đáng vừa phải thôi. Đừng có coi thường tôi không đến lúc đừng có cầu xin.
Cô cũng đứng dậy gạt cánh tay của cô ta xuống:
-Cô không có quyền gì mà chỉ tay vào mặt tôi cả. Không biết tự lượng sức mình. Để tôi chống mắt lên coi cô có thể làm được gì. Bây gìl tôi không có thời gian ở đây tán truyện với mấy người não không có nếp nhăn như cô. Tạm biệt.
Cô cầm ba lô đeo lên vai bước ra ngoài miệng huýt sáo.
Trước khi đi khỏi cô nghe thấy tiếng gì đó choang choang trong nhà. Chắc hai mẹ con họ lại đập phá đồ. Đúng là phí của.
Tất nhiên phương tiện để cô đi đến công ty là xe buýt. Công ty cũng không xa lắm. Ngồi xe khoảng phút là tới và hiện giờ trước mặt cô là một tòa nhà to lớn.
Cô bước vào quầy lễ tân. Ở đó có hai cô gái cực đẹp.
-Trầm mặc-