- Này Phong!
Phong đang tập trung làm bài tập toán thì bỗng dưng Châu từ đâu xuất hiện trước mặt, đập bàn gọi.
Cậu ngước mặt, nhíu mày.
Kiểu gọi này có chút ngang ngược giống cô mèo ngốc Tiểu Kì.
- Có chuyện gì vậy?
- Này, rốt cuộc cậu giấu Tiểu Kì đâu rồi? Cậu ta vắng cả tuần nay rồi.
Tớ đến nhà tìm mấy lần mà không gặp.
Rốt cuộc là Kì ở đâu rồi?
- Tớ không biết.
- Phong đen mặt, cúi xuống toan làm bài tiếp.
Nếu nói lo cho Kì thì so với Châu, cậu lo lắng gấp trăm lần.
Hôm đó chính cậu chở Kì đi học và nhìn thấy nét mặt trắng nhợt của cô.
Tuy nhiên, lúc trưa trở lại câu lạc bộ thì anh Khang lại nói đưa Kì đi chữa bệnh mà địa chỉ cụ thể thì anh lại không cho biết.
Mỗi sáng cậu đều ghé qua nhà đón Kì đi học.
Nhưng trùng hợp tuần này bà Trương lại đi công tác nên cánh cửa cứ thế im bặt.- Cái gì mà không biết.
Cậu là người rước Kì đi học mỗi ngày mà.
Châu lo quá hoá giận, gầm lên.
- Châu, cậu bớt nóng đi.
Phong cũng không biết mà.
Tụi mình lại nhà mấy lần cũng có gặp ai đâu.
Tuyết đứng can ngăn.
- Azzz chết tiệt.
Kì có chuyện gì thì cậu liệu hồn với tớ.
- Ủa ủa có chuyện gì vui vậy he?
Từ đâu, mợ tám Hùng xuất hiện, phá tan bầu không khí căng thẳng lúc đó.
- Ủa, chuyện gì dợ? Bà Châu sao bà căng thẳng vậy?
Châu nghiến răng, không nói gì.
- Không có chuyện gì đâu.
Tụi mình thấy Kì nghỉ cả tuần rồi mà chưa xuất hiện nên hơi lo, hỏi Phong á mà.
- Tuyết giải thích.
- Ui trời, tưởng chuyện gì.
Thôi thôi giải tán nhà ai nấy về ăn cơm đi.
Sư tỷ đến mùa bánh bèo nên nghỉ thôi.
Năm nào dịp này chả nghỉ 1 tuần.
- Ủa là sao? Là Kì bị bệnh thâm niên, năm nào cũng nghỉ 1 tuần như này hả? - Tuyết bất ngờ.
Nhìn Kì khoẻ mạnh thế mà.
- Ừm, thấy sư tỷ vậy chứ ngoài cúp học, trốn tiết thì còn bị bệnh lâu năm mà giấu à nhầm bệnh thâm niên mà giấu.
Từ hồi lớp 6 đến giờ, tớ học chung với sư tỷ thấy riết quen.
Năm nào tháng 4 mà sư tỷ chả nghỉ biền biệt.
Lúc này cả Châu và Phong đều bất ngờ.
Tiểu Kì khoẻ mạnh, năng động vậy mà lại mang trong mình căn bệnh quái ác.
- Cút!
Cả 3 đang suy nghĩ miên man về Kì thì giật mình vì một tiếng nói quen thuộc.
Là Tiểu Kì.
- Yeah sư tỷ tái xuất giang hồ rồi.
- Hùng hét lên
- Này cậu biến đi đâu vậy? Có biết tớ lo lắm không? - Châu nắm chặt hai tay của Kì vừa mừng vừa lo.
- Tiểu Kì...!- Phong cũng vui mừng, đứng bật dậy.
- Tiểu Kì cậu khoẻ hẳn rồi chứ? - Tuyết cũng hỏi han
- Phiền phức.Cút! - Tiểu Kì nhăn mặt, có thể thấy được cô vẫn còn mệt mỏi, khuôn mặt có chút hốc hác hơn trước.
- Nè cậu ngồi nghỉ đi.
Cậu có đói không? Tớ mua sữa cho cậu.
- Châu dìu Kì vào chỗ ngồi, săn sóc.
Tiểu Kì chẳng nói chẳng rằng, gục mặt xuống bàn, ngủ thiếp đi.
Không biết được bao lâu, cô giật mình dậy.
Ngó nghiêng 4 phía, không có ai cả.
Tên Phong chết bầm ngồi cạnh cũng không thấy đâu.
Đúng là bạn với chả bè, lúc hoạn nạn thì biến mất tiêu.
Lúc này, Kì cũng đói lã, không còn sức ngồi dậy.
Thế là gục mặt tiếp xuống bàn nhưng miệng lại lẩm bẩm:
- Phong chết bầm, Phong chết tiệt,...
Đọc thần chú đủ 77 49 lần thì nam chính xuất hiện.
- Cậu dậy rồi hả?
- Hứ!
Kì liếc mắt nhìn một cái rồi quay qua bên kia.
- Ơ...
Như này là đang dỗi phải không nhỉ?
- Thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ ra ngoài gọi điện thoại bác tài xế đến chở cậu về.
Tớ sợ nói lớn, cậu thức giấc.
- Xì...!
Bên kia không rõ Kì biểu cảm thế nào.
Nhưng chắc Kì đã hiểu nguyên nhân Phong vắng mặt.
Từ lúc quen Kì, Phong chuyển dần đi học bằng xe đạp.
Sáng nay vẫn vậy.
Nhưng thấy Kì có vẻ mệt nên tan trường, cậu ra ngoài gọi điện thoai nhờ bác tài xế đến đón.
Kì khi lên xe vẫn không tươi tỉnh hơn mấy.
Nhưng năm nay phát bệnh, cô có phần "nhàn hạ" hơn khi có người cõng từ lớp xuống xe.
Lên xe, cô lại được nằm êm ái trên chiếc đùi săn chắc của ai kia.
Có lúc, cô nghĩ tên Phong chết bầm này cứ chiều mãi, có khi cô như cái bánh bèo mất.
Nhưng nghĩ vậy, cô vẫn hạnh phúc tận hưởng giây phút được nuông chiều này.
Khi đến nhà Kì, cửa nhà vẫn đóng kín.Bà Trương đi công tác vẫn chưa về.
Kì cảm ơn rồi bước vào nhà.
Nhưng xe của Phong chưa đi được bao xa thì có tiếng chuông điện thoại.
- Alo, tớ nghe nè.
Có chuyện gì vậy Kì? - Phong lo lắng
- Cậu cho tớ đi nhờ xe đến chỗ này được không?
Hoá ra là về tới nhà, chợt nhận ra trong nhà không có gì ăn cả.
Mà cô lại đói meo nên liền cầu cứu người bạn chí cốt này.
Nhưng lần này, cô không đến tiệm gà rán hay quầy kem mà đi đến một nơi rất lạ.
- Cảm ơn bác.
Bác ở đây đợi con tí nha.
Đường này xe ô tô không vào được ạ.
Tiểu Kì nhanh chóng xuống xe.
Phong thấy vậy cũng xuống theo.
Nhưng lạ thay, xung quanh là khu dân cư sinh sống.
Nhà nào cũng cửa đóng then cài, đâu có bán buôn gì đâu.
Thấy Phong còn ngơ ngác, Tiểu Kì kéo tay cậu lôi đi.
- Đi theo tớ.
Lẹ lên! Tớ sắp chết đói rồi nè!
Cả hai rẽ phải, đi thẳng một đoạn rồi rẽ trái đi tiếp.
So với mê cung đến câu lạc bộ thì đây xứng đáng là cấp khó khi đường ngoằng ngoèo, nhỏ hẹp mà hai bên đường những căn nhà cũ kĩ đóng kín mít.
Nếu Kì không nắm tay dẫn đi, có khi nhắm mắt 1 giây, cậu đã bị lạc.
- Sắp tới rồi!
Quẹo thêm 1 ngã rẽ nữa và...!một thiên đường ăn uống mở ra trước mắt.
Phong không tin vào mắt mình.
Tại sao nơi đây lại có một thiên đường như vậy..