Cuối cùng tuyết đã ngừng rơi và ông bà X cũng đến để đưa con quỷ này về. Valentina khua môi múa mép với họ rằng nó đến để thuyết phục tôi quay lại dạy tiếng Pháp cho nó và tôi đã đồng ý. Tôi chỉ biết câm nín nhìn nó nói dối ngon ơ. Nó còn mè nheo nói nó sẵn sàng chết nếu tôi không quay lại dạy nó do nó không thể chịu được cái bảng điểm có một con C to đùng ở giữa hàng A.
Trước khi đi, ông X đưa cho tôi một tờ đô cho công tôi chăm nom nó ốm, dù thực tế tôi chỉ cho nó uống một hai viên thuốc hạ sốt được cất trong tủ y tế từ đời nào, tôi không biết thuốc đã ở đó bao lâu và cũng không biết đã hết đát chưa. Tôi không khách sáo từ chối mà cầm lấy rồi lịch sự cảm ơn. Ông bà X đã rất lo cho nó, khi họ rời nhà thờ thì chẳng thấy nó đâu, ra là nó đến chỗ tôi và làm tôi ê ẩm cả người.
Tôi có nên làm cái gì đó để trừ tà giải xui không nhỉ?
Tôi đang nghĩ có nên nói vụ mình bị cưỡng hiếp cho K hay cô T không. Valentina đưa ra thông điệp rất rõ ràng: hoặc tiếp tục tới dạy tiếng Pháp cho nó kèm theo chấp nhận nguy cơ mình sẽ bị cưỡng hiếp tiếp, hoặc là bỏ dạy và mình sẽ bị nó tố cáo ngược lại là cưỡng hiếp nó và đời mình thế là xong. Biết đâu K hay cô T sẽ nảy ra giải pháp nào toàn vẹn nào đó để cứu vớt cuộc đời bi đát của tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi sẽ trình bày với họ như thế nào đây? Tôi bị một đứa nhóc tuổi cưỡng hiếp hai lần. Ai cơ? Valentina. Họ sẽ nhìn tôi hỏi lại: Cái con Valentina tôi đang dạy tiếng Pháp cho ấy hả? Nhưng tôi tuổi cơ mà, làm sao một đứa tuổi có thể đè được tôi? Tôi sẽ câm nín và gánh thêm một nỗi nhục khó tả.
Mẹ tôi mới gọi qua skype, hỏi tôi tình hình thế nào, có cần thêm tiền. Tôi thì vẫn phải nói dối là mọi chuyện đều ổn, con không cần thêm tiền, dù thực tế nếu bỏ việc gia sư tôi sẽ cạp đất mà ăn thật. Mẹ tôi còn dặn làm gia sư thì nên cẩn thận với đàn ông trong nhà chủ, chẳng là bà mới đọc được tin gia sư bị bố của học sinh cưỡng hiếp. Tôi bặm môi cũng ừ ừ hứa sẽ cẩn thận cho qua chuyện. Chẳng lẽ khai con đây cũng là nạn nhân đây, nhưng không phải bố học sinh cưỡng hiếp con mà là cái con học sinh đó?
Hôm nay cậu L, cái cậu làm mối gia sư cho tôi, sẽ qua đón tôi đi dự tiệc sinh viên xa xứ được tổ chức tại nhà một người bạn của chúng tôi. Đây là hoạt động thường niên của du học sinh Trung Quốc bên này, thiếu nó chắc chúng tôi sẽ chỉ biết ngồi kí túc xá gặp nhấm nỗi nhớ nhà. Bữa tiệc vui kinh khủng và cậu L cũng rất tử tế khi đưa tôi về tận nhà trong tiết trời lạnh căm căm.
Tôi có nên thử hẹn hò với L không nhỉ? Tôi sẽ có bạn trai đầu tiên trong đời, sẽ chứng minh rằng cái câu “Nếu chị thẳng..” của Valentina là câu nói suông cửa miệng sai bét nhè. Nếu chúng tôi may mắn đến với nhau, tôi sẽ lí giải cho việc mất trinh của mình là do tai nạn chứ không phải do...
Tới lúc đó tôi sẽ đốt cuốn nhật ký này đi.