''Isa?Xin lỗi, anh không biết là em... Có...có chuyện gì không?"- Cedric nghe được giọng nói quen thuộc của người kia, liền vội vã đặt sách trên tay xuống. Sao lần nào anh cũng làm hỏng chuyện thế này?
"Không sao đâu...Em hiểu mà. Anh không phiền nếu em hỏi anh một chuyện chứ?"- Isabella dừng lại, chầm chậm mở miệng hỏi anh. Cô thấy đôi mắt xám bão của Cedric từ từ giãn ra, anh mỉm cười, bỗng nhiên kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Hơi thở ấm áp và bóng dáng cao lớn của anh làm mặt cô thoáng chốc đỏ bừng lên. Đây là lần đầu tiên cô ngồi gần Cedric như thế, giống như đưa tay ra liền có thể chạm vào sống mũi cao ngất của anh...Cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy nè?
"Ngồi xuống đây một lát đi, em không thấy mỏi chân à?Sao nào? Em có gì muốn hỏi cứ thoải mái. Anh sẽ không từ chối nếu giúp được em đâu...Mẹ em ...Ừm...đã nhờ anh giúp đỡ em rồi mà..."- Cedric nhìn gương mặt ửng đỏ thẹn thùng của cô, đột nhiên lại muốn xoa xoa vài cái. Nhưng bàn tay vừa đưa ra được một nửa thì rụt lại, chuyện sang bóp đầu mũi chính bản thân. Anh sẽ làm cho cô hoảng sợ mất thôi...Anh biết mình có chút cảm tình với cô, nhưng không thể hành động như vậy được.
"Vậy...có phải anh học về chăm sóc sinh vật huyền bí rồi đúng không ?Em tình cờ có đọc qua một chút về loài Bạch kì mã. Không biết có phải chúng nó thật sự giúp cho người uống bất tử...và bên trong khu rừng Cấm , thực sự có bọn chúng ạ?"
"Đúng là bên trong khu rừng Cấm quả thật có Bạch kỳ mã, và máu của chúng có thể làm người ta bất tử, dù cho kẻ đó có tận cùng cái chết chăng nữa. Nhưng bọn anh không được xem tận mắt chúng, vì đến giờ có một con Bạch kỳ mã đang bị thương trong khu rừng Cấm..."- Cedric nhíu đôi mày rậm trả lời cô, có vẻ đang nhớ lại loại hình ảnh nào đó. Isabella nghe đến đó liền có phần lo lắng, vội vã giả vờ hốt hoảng lên tiếng:
"Vậy thì không hay rồi...Hôm trước em không ngủ được, có ngồi cạnh cửa sổ liền nhìn thấy một bóng mặc áo choàng đen bí ẩn chạy ra từ khu rừng Cấm. Không phải là do kẻ đó gây ra đấy chứ?"
"Em thật sự thấy như vậy sao?Không được...anh phải đi tìm giáo sư Sprout, trình bày với cô về vấn đề này. Có lẽ sẽ đem con Bạch kỳ mã kia vào lâu đài chăm sóc, nếu có người muốn giết hại chúng, thì quả thật chuyện này không tầm thường...Cảm ơn em, ừm...ngày mai em có rảnh không?Có gì cứ đến thư viện tìm anh, anh luôn ở đây mỗi buổi trưa. Tạm biệt, việc này không thể chậm trễ được đâu."-Cedric vội vã cầm lấy áo khoác và cặp da, chào cô một cái rồi rời đi. Isabella nhìn theo bóng dáng trầm ổn khuất xa của anh, khẽ thở ra một tiếng. Nếu như giáo sư Sprout thực sự biết cách cứu chữa thì tốt quá, có thể giữ được an toàn cho Bạch kỳ mã, không để lão Quirell ra tay tàn sát con vật tội nghiệp kia...
Những ngày sau đó cũng không có gì quá lớn xảy ra, ngoài trừ việc Harry đột nhiên trở thành Tầm thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor nhờ tên Draco Malfoy kia. Isabella cảm thấy có chút tiếc nuối, dù được bà Hooch khen ngợi đôi ba câu,nhưng cô cũng đành chịu thôi...Nếu như có lần sau, nhất định cô sẽ phấn đấu trở thành một cầu thủ giỏi. Đêm hôm đó, Isabella biết Harry , Ron, Hermione nhất định sẽ đi ra ngoài vì cuộc hẹn đấu tay đôi kia. Nhưng cô không có ý định ngăn cản, cứ để mọi việc diễn ra theo trình tự của nó. Cô chỉ có thể thay đổi những sai lầm và ngăn chặn những việc cần ngăn chặn thôi. Vì thế đêm đó Isabella cố tình để cửa mở cho Hermione nhìn thấy hai cậu chàng kia lén ra ngoài, sau đó đắp chăn quá đầu, thong thả ngủ.
Một tuần sau đó, Isabella ngồi ở bên bàn ăn buổi sáng và gần như là úp mặt vào tô yến mạch của mình, yên lặng nghe mấy câu bàn luận của Harry cùng Ron về thứ được cất giấu kia...Đúng lúc đó, đàn cú , lại như mọi ngày ùa như vỡ tổ vào đại sảnh đường. Cô nhìn thấy phong thư có cây Nimbus kia của Harry, liền tò mò muốn lao qua hóng chuyện. Nhưng đúng lúc đó, một con cú khác đã sà xuống cạnh cô, nhả ra một phong thư rồi bay đi. Isabella ngạc nhiên, nhưng cũng mở là thư ra. Ở bên trong là nét chữ cứng cỏi và có lực của một người nào đó, không ký tên, chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ:
Xuống khuôn viên trường, đừng để ai theo cùng. Anh chờ em
Chắc chắn là anh Cedric, không phải có chuyện gì chứ?Isabella liền bỏ lại bữa sáng đang dang dở, ôm cặp chạy vụt ra khỏi đại sảnh. Bên ngoài trời khá mát mẻ, mang theo một bầu hơi sương ẩm ướt dễ chịu. Isabella liền chú ý quan sát xung quanh, sau đó đưa mắt tìm kiếm người kia.
"Em đây rồi, đi theo anh"- Cedric nhìn thấy cô liền mỉm cười, kéo tay cô đi.
"Ừm...Chúng ta đi đâu thế...Không phải xảy ra chuyện gì chứ..."- Isabella lên tiếng hỏi, nhưng não cô đã đi chu du từ lúc nào rồi, bởi vì cô đang mải miết ngắm nhìn đôi bàn tay mình bị Cedric nắm chặt...Mặt cô lại đang nóng lên, cái này vẫn tính là phản ứng bình thường đúng không?Dù sao trước giờ cô có nắm tay người con trai nào ngoài ông ba già nhà mình đâu?
"Em sẽ biết ngay thôi, đừng lo lắng"- Cedric yên ổn trả lời, hơi quay mặt đi. Chỉ vì anh không muốn cho cô cảm giác được việc nắm bàn tay mềm mại của cô , làm anh không buông ra chút nào cả...Hơn nữa, dạo gần đây trong trường thường xuyên nghe lời lan truyền về cô, bảo cô vừa xinh đẹp lại học giỏi...Còn có không ít các chàng trai yêu thích, làm anh quả thật cảm thấy khó chịu.
Cả hai cứ như thế mà đi xuyên qua những lùm cây lớn, tiến khá sâu vào khu rừng Cấm, cuối cùng dừng lại tại một nơi khá đẹp và trống trải. Ở đó đã thấy có giáo sưDumbledore , hôm nay ông mặc một cái áo chùng phù thủy nhung xanh, lấp lánh chi chít những hình thù kỳ quặc. Chòm râu dài trắng của thầy phất phơ theo gió, bay tứ tung tán loạn. Còn có cả cô Sprout, giáo viên môn dược thảo học- với cái nón phù thủy rách nát , thương hiệu độc quyền của bà. Cả hai người đều đang đứng xung quanh hai sinh vật, và cô Sprout đang cho một con ăn thức ăn...Isabella đã từng nhìn thấy chúng trước đây, trong cuốn album kỷ niệm của mẹ...Một sinh vật với bộ lông màu bàng bạc, sẽ phát ra ánh hào quang sáng rực vào những đêm tối tăm, tượng trưng cho sự tinh khiết và thanh nhã...
"A, Cedric...và Isabella , tốt lắm. Cedric đã nói nhờ có em mà chúng ta kịp thời cứu được con Bạch kỳ mã đang bị thương này, nó sẽ sớm hồi phục thôi. Lúc đó chúng ta sẽ thả nó về rừng." Giáo sư Sprout lên tiếng trước, bà mỉm cười đầy hài lòng, phủi phủi đôi tay lúc nào cũng dính đầy bụi đất của mình.
"Thầy, thầy đã tìm ra người kia chưa?"- Isabella cảm ơn giáo sư Sprout, sau đó quay sang hỏi thầy Dumbledore.
"Haizz...thầy nghĩ là tạm thời chưa thể, khu rừng Cấm có rất nhiều thứ mà chúng ta không biết. Bản thân thầy từng để mất một cái bít tất chân khi đi vào, đó là lý do mà thầy không bao giờ có được một đôi tất cho đàng hoàng...Nhưng không sao, chúng ta sẽ bảo vệ được những con bạch kỳ mã này một thời gian, và các học sinh năm ba sẽ có thêm một vài điều để học tập. Isabella , con làm rất tốt, cả Cedric nữa, con đã giúp giáo sư Sprout cứu chữa cho Bạch kỳ mã. Thầy nghĩ điều này đáng được tuyên dương, hai đứa mỗi đứa được điểm cho nhà mình...Được rồi, tất cả giải tán, thầy còn một chén cháo chưa tọng xong.Ngày tốt lành"- Thầy Dumbledore nói , sau đó lại nháy mắt với Isabella rồi biến mất tăm...
Thoáng chốc mà đã hai tháng trôi qua, cũng không có gì phải lo ngại khi thành tích học tập của Isabella chỉ đứng sau cô nàng Hermione. Và cả hai người trở thành bạn khá thân thiết, chẳng biết từ khi nào nữa, có lẽ là vì cô nàng đang giận Harry khi cậu có được cây chổi Nimbus. Tất nhiên là Isabella có can ngăn, nhưng chẳng ích gì...Cô đành đánh trống lãng rủ Hermione cùng làm bài tập vậy. Đống bài tập các thầy cô đưa ra đều được cả hai đứa giải quyết nhanh- gọn-lẹ, còn có gì khó thì cô sẽ không ngại mà vác mặt dày đi tìm anh Cedric...Vì thế, cô bắt đầu tự hào, cho đến khi ngày lễ hội Ma đến...
Lớp học Bùa mê bắt đầu chuyển sang một chương mới : Điều khiển đồ vật bay, làm cho bất cứ đứa học trò nào cũng phải rạo rực thèm muốn. Nhưng tất nhiên là không dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi thầy Flitwick chia cặp cho mọi người cùng thực hiện.....