Chương : Bảo vệ nụ cười đó
Hình ảnh của hắn đã từ lâu khắc đậm trong tâm trí nàng. Dáng cao gầy và nhu nhã như làn nước. Hắn không giỏi võ công, hai tay cũng không có sức, nhưng hắn biết đàn và ngâm thơ rất hay. Hắn thường chọc nàng cười và luôn bảo vệ nàng trước mọi thứ xấu xa hiểm nguy. Hắn như vậy đối tốt với nàng, hắn như thế hôn vào môi nàng. Trái tim thiếu nữ của Mẫn Chi cũng đã trao hết cho hắn. Thế nhưng hắn lại thay đổi.
Hắn phụng chỉ đi xa, nàng ngày nào cũng mong chờ ngóng tin. Phụ hoàng băng hà nàng cũng chỉ muốn tựa vào vai hắn để khóc mà thôi. Nàng bị giam vào lãnh cung, chỉ mong người đến cứu sẽ là hắn. Thay vì lánh nạn tại Đa La đảo thanh bình, nghe được tin nàng liền chạy đến nơi đầu chiến tuyến là Trọng Đạt đảo để tìm hắn.
Kim Thành hân hoan ra chào đón nàng, Mẫn Chi vui mừng như ngày hạn gặp mưa rào. Nàng chỉ mong được lao vào vòng tay hắn, kể cho hắn nghe hết những nỗi buồn khổ của nàng suốt những ngày qua. Thế nhưng bên cạnh hắn lại có một nữ nhân khác.
Đó là nương tử của hắn. Thật nực cười, nương tử của hắn, nàng cũng biết. Một nữ tử cơ hàn đã tự nguyện đi theo hắn làm nha hoàn để báo ơn. Mẫn Chi chưa từng để nàng ta vào mắt. Trên khắp Triệu Đảo này, có cô gái nào có thể sánh được với Mẫn Chi đâu. Nàng biết, và toàn thể dân chúng đều biết. Thế nhưng hắn lại chọn nữ nhân kia chứ không phải chọn nàng. Mẫn Chi có địa vị của mình, nàng không thể thất thố đi giành chồng với một tiện nhân được. Nàng mỉm cười cao ngạo, đáp trả lại cái cúi chào hèn mọn của cô ta.
Hắn thậm chí còn không để nàng vào trong mắt, tự tiện đỡ nữ nhân kia đứng lên. Trong lòng Mẫn Chi tràn ngập căm tức. Trái tim nàng bị đập vỡ thành muôn ngàn mảnh thuỷ tinh. Vết thương mỗi ngày đều rướm máu. Mẫn Chi mỏi mòn chờ đợi cho đến ngày máu trong tim nàng chảy hết đi. Nàng sẽ chết như một kẻ cô độc, không gia đình, không người thân, không tình yêu. Nàng chỉ chờ đợi cái chết.
nguồn
-Công chúa, nghe nói người mấy ngày nay đều không ăn miếng nào.
Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng ấm áp như ngày nào. Nhưng cũng không thể sưởi ấm trái tim nàng, nó đã chết mất rồi. Nàng im lặng nằm trên giường, không muốn trả lời hắn.
Lạc Thiên tiến đến gần giường của công chúa, toàn bộ tỳ nữ của nàng đều là thân tín đi theo từ hoàng cung, hiểu được hắn là người như thế nào trong lòng công chúa. Công chúa vui vì người này, mà buồn cũng tại hắn. Công chúa đổ bệnh bỏ ăn, e rằng cũng có hắn mới có thể chữa trị mà thôi. Bọn họ hiểu chuyện nên lập tức lui ra, đành phải trông cậy trách nhiệm chăm sóc công chúa cho ngự quan.
-Mẫn Chi!
Hắn ở gần trong khoảnh khắc gọi tên nàng. Lòng Mẫn Chi run rẫy, nước mắt nàng trào ra. Tại sao hắn lại ôn nhu như vậy? Tại sao lại đối tốt với nàng như vậy? Nhưng tại sao người hắn chọn lại không phải là nàng? Bàn tay hắn lau nước mắt cho nàng, có chút vụng về run rẩy.
-Nàng bị bệnh nên khóc đúng không? Nghe ta nói, mau ăn chút cháo. Như vậy mời mau bình phục.
Lạc Thiên cầm chén cháo tới gần. Hắn múc một muỗng cháo đút nàng, nhưng tay phải lại hơi run khiến muỗng cháo chỉ còn phân nữa. Mẫn Chi ngạc nhiên, nàng ngồi bật dậy. Nàng nắm lấy tay hắn, kéo ống tay áo lên. Một vết thương kéo dài trên cánh tay, thoạt nhìn có lẽ đã bị thương rất nặng. Chính vì vậy mà tay hắn hiện nay mới mất sức, cầm cả một muỗng cháo cũng run rẩy như vậy.
-Chàng ra ngoài rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? – Nàng đau lòng hỏi.
-Chỉ là vài chuyện nhỏ! – Hắn mỉm cười. – Nào, ăn đi.
Mẫn Chi mở miệng ăn hết thứ mà hắn vừa mới đút. Cháo tổ yến lạt nhách, nhưng nàng nghe đắng đắng. Đau lòng, nước mắt lại rơi. Hắn lại chùi nước mắt cho nàng, lại tiếp tục múc một muỗng khác. Mẫn Chi vừa khóc vừa ăn hết tất cả. Chính bản thân nàng cũng không hiểu tại sao mình lại khóc nhiều như vậy. Hắn đã có thê tử, nhưng nàng không thể nào không để hắn trong tim, không thể nào ngừng lại việc làm nũng với hắn. Không thể nào để hắn không quan tâm đến nàng. Mẫn Chi biết mình ích kỷ, nhưng chính vì thế đó mới là yêu.
^_^
Nàng có một vị hôn phu từ nhỏ tên là Đa La Hiên Chi. Lúc bé y rất thường xuyên chơi với nàng, bất cứ thứ gì cũng nghe theo nàng. So với phụ hoàng thì càng dung túng nàng gấp bội. Y chỉ cần một nụ cười của nàng thì có thể làm tất cả mọi việc. Dù đó là việc đại nghịch bất đạo, hay vi phạm cung quy, chỉ cần nàng yêu cầu hắn đều làm theo.
Thời gian trôi qua, y trưởng thành và không còn thường xuyên chơi đùa cùng nàng nữa. So với những vị hôn phu khác, thì nàng thích y nhất. Vì chỉ có Hiên Chi mới có khả năng đáp ứng hết tất cả yêu cầu quái ác của nàng mà thôi. Nhưng y lại phải tiếp quản quân nghiệp, phải thừa kế lực lượng hải quân phía tây, luôn bận rộn công vụ nên không thường đến chơi với nàng nữa. Mà mỗi lần gặp mặt, y cũng không còn ngây ngô cười xu nịnh nàng. Y biến thành một tướng quân nghiêm nghị, lạnh lùng và xa lạ.
Chính thời gian đó nàng gặp được Kim Thành. Hắn nho nhã khác với Hiên Chi, hắn dịu dàng cũng khác với Hiên Chi. Nàng không sợ hắn lớn lên sẽ biến thành lạnh lùng như Hiên Chi nữa. Đối với người này, nàng có cảm giác sở hữu chứ không lo bị mất như Hiên Chi.
Giống như lúc này, khi nàng ngã bệnh liền có Kim Thành kề bên chăm sóc. Còn Hiên Chi, y ở đâu chứ? Có lẽ đang đứng trên con thuyền nào đó, giơ gươm tuốt kiếm với bọn phản tặc. Mẫn Chi không thể nào nắm giữ được một người như Hiên Chi, nàng và hắn là ngang hàng. Nhưng cái mà Mẫn Chi muốn, phải là một người toàn tâm toàn ý chỉ dành ỗi nàng mà thôi.
Kim Thành đã có thê tử, nhưng hắn vẫn quan tâm đến nàng. Không cần biết hậu quả như thế nào, nhưng nếu nàng không thử một lần xác định tình cảm của hai người, thì Mẫn Chi không can tâm bỏ qua như thế.
Mẫn Chi quyết định uống cho say mèn, nàng đã gọi người đi báo cho Kim Thành biết. Chỉ có dùng rượu mới có thể khiến nàng có thêm dũng khí, mà cũng chỉ có vậy mới khiến hắn nói ra được lời thật lòng.
^_^
Trong phòng công chúa còn có nhiều bình rượu lớn nhỏ khác nhau. Lạc Thiên biết nàng vẫn còn đau buồn sau cái chết của Triệu Đế, cộng với việc hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, triệt để cắt đứt tơ tưởng của nàng đối với hắn. Mẫn Chi tuy bên ngoài thờ ơ, nhưng nàng lại bị đả kích lớn. Nàng ngã bệnh bỏ ăn, khiến hắn lo lắng vô cùng. Đối với tiểu nữ này, hắn chỉ hết lòng muốn bảo vệ nàng. Tình thế đã ép buộc hắn đến mức này, đau dài chi bằng đau ngắn, phải để nàng chết tâm đi thì tốt hơn.
Công chúa vẫn ôm lấy vò rượu không chịu bỏ ra. Tửu phẩm của nàng cũng thật là kém, hết la lối om sòm rồi đến làm nũng, nàng nháo nhào rồi sau đó lăn ra ăn vạ. Hắn phải đến đỡ nàng ngồi dậy. Công chúa mà nằm trên mặt đất thì còn thể thống gì.
-Vì sao không chọn bổn cung? – Nàng lại khóc lóc như mưa hỏi hắn.
Lạc Thiên cười khổ nhưng lại không thể nói ra. “Phụ hoàng của nàng vừa phong ta làm hoàng thúc. Chú và cháu thì có thể là mối quan hệ gì?” Nàng đột ngột kéo cổ áo hắn lại. Mẫn Chi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Là nụ hôn cuồng dại vì men nồng, hắn không thể cảm nhận được gì ngoài vị cay của rượu trong miệng nàng.
-Các người đang làm gì vậy?
Một tiếng hét giận dữ vang lên ngoài cửa. Lạc Thiên và Mẫn Chi tách nhau ra, họ ngoái nhìn gương mặt đại biến của Hiên Chi. Y vừa đến và chứng kiến hết màn vừa rồi. Trước giờ thái độ ngưỡng mộ của Mẫn Chi đối với tên kia khá rõ ràng, nhưng Hiên Chi vẫn lờ đi, coi như đó chỉ là cảm xúc nhất thời của một đứa con nít. Nhưng đã đến mức này, nhìn bọn họ ôm ấp nhau trên đất, thì y đã hết mức chịu đựng rồi. Bông hoa mười mấy năm y vun trồng, đã bị ngắt đem cho người khác. Tất cả những bi thương, mất mát, lẫn căm phẫn lần lượt hiện lên trên gương mặt Hiên Chi. Thế rồi y quay lưng bỏ đi.
Mẫn Chi kinh hoàng rời khỏi vòng tay của Lạc Thiên. Nàng muốn chạy theo Hiên Chi để hỏi y, “Vì sao lại tỏ vẻ đau đớn như thế?” Gương mặt lạnh lùng của y đâu mất rồi, tại sao sự bi thương của y lại khiến Mẫn Chi như bị đâm một nhát vào trong tim? Nàng muốn giải thích.
Nhưng có thể giải thích điều gì chứ? Nàng đã mất luôn kẻ cuối cùng ở bên cạnh mình. Mẫn Chi chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày mà Hiên Chi bỏ đi, không còn quan tâm đến nàng nữa. Bởi vì trước giờ, sự tồn tại của y cũng đương nhiên như hơi thở vậy. Mất y, nàng có chết ngay lập tức được không? Mẫn Chi nghẹn ngào, tiếng kêu đọng lại trong cổ không sao thoát ra được.:: Nàng vấp ngã ngay bậc cấp. Y vẫn bước đi không quay đầu lại, cái bóng lưng quen thuộc càng lúc càng xa nàng.
“Hiên Chi”, chỉ có hai chữ đơn giản như thế cũng không thể nào cất nên lời. Mẫn Chi không thể thở được nữa, nàng ngất đi.